LẠI GẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có sao không Ngọc Nghiên ( đở dậy )
- Mình không sao
- Nè!!! Đi đường mắt để đâu vậy không nhìn thấy sao, Hứ!! Núp cái gì vậy hả bạn Ngọc Nghiên, còn không mau qua xin lỗi bổn tiểu thư, lúc nảy bổn tiểu thư còn chưa tính xổ xong mà dám bỏ chạy hả mọi người ở đậy còn chưa chơi đã ( nhìn đồng bọn ), lát ra về sau trường nha( cười nhẹ) còn nếu không thì gia đình nên sớm đóng cửa công ty đi, đúng không Hà Ngọc
- Hứ!!! Điều đó là tất nhiên rồi, Nguyệt mà cậu nói vậy còn nhẹ quá đó phải xử cô ta một trận mới vừa với cô ta, àk mà ( tiến gần lại Ngọc Nghiên) nếu cô mà nói với các hoàng tử thì chết với bọn tôi, nghe rõ chưa
- Nè!!! Còn bây giờ thì qua đây xin lỗi tụi này đi, nhanh lên, tụi này không có thời gian đợi đâu... đúng là đồ thấp hèn lúc nào cũng chậm chạp, hôm nay vì có có hoàng tử ở gần đây nên chỉ là nhẹ nhàng thôi, còn không biết điều( chề môi biểu má, đôi mắt liết xéo)
      Ngọc Nghiên nghe tới gia đình thì mặt như trắng ra, thất thần bước vội về phía chổ Như Sương, đang đi được nữa đường thì cô vấp phải thứ gì đó, ngã nhào vào Nguyệt và Như Sương đứng phía sau Nguyệt tất cả đều tạo ra một trận náo loạn, thấy Như Sương ngã tất cả bọn nó đều xúm lại đỡ Như Sương dậy, hỏi han rối rít, mọi người xung quanh thấy khung cảnh náo loạn như thế, thấy có kịch vui như thế, bọn con gái đứa thì vui khi thấy đối thủ không thể vượt qua ngã, đứa thì xúy xoa cho cú ngã của Như Sương, còn bọn con trai thì tức tối đứa nào dám làm hoa khôi số 1 của mình ngã đau như thế, mọi vì xúm lại càng lúc càng đông, các hoàng tử thấy có chuyện lạ cũng bước gần lại xem
- Như Sương, cậu có sao không, không phải mình cố ý ngã vào cậu đâu tất cả là tại cô ta,... phải, đúng là tại cô ta, phải là cô ta
( quay sang Ngọc Nghiên đang đứng ngẩn)
- Lúc nãy đi đứng không nhìn trước nhìn sau đụng trúng vào tôi, xin lỗi là oan ức lắm hay gì sao mà bây giờ còn xô ngã luôn cả chúng ta nữa
     Vừa nói xong cô vung tay lên tát cho Ngọc Nghiên một cái rõ kêu, mọi người xung quanh đều ồ lên mà sờ vào mặt mình như thể mình là người bị đánh
- Cái này là tát thay cho lời xin lỗi với Như Sương để khỏi tốn công cô mở miệng
       Cô ả tiếng tục vung tay lên, tát thật mạnh tiếng vang còn hơn cả lúc nãy ( nhưng lúc tát có một bóng đen vụt qua) cái tát đó làm cô ngã xuống
- Đây là cái tát thay cho lời xin lỗi với tôi. Ủa!!! Ngọc Nghiên, cô, vậy ai đây??
       Khi ngước mặt lên thì mọi người mới phát hiện, kìa trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp không chỉ xuất hiện vệt đỏ của 5 ngón tay mà bên khóe miệng còn xuất hiện vết máu đỏ. Cô ả hơi lùi bước. Thì từ trong đám đông một hoàng tử bước ra ân cần đở Ma Kết dậy như để kết thúc câu chuyện này. Những đứa con gái xung quanh thì hò reo " Song Tử, Song Tử, Song Tử, ....." đứa thì ngưỡng mộ, đứa thì ganh tỵ, phải chi mình là cô bạn đó, mấy đứa con trai thì tấm tắc khen về nhan sắc của Ma kết, thấy thế Như Sương bước tới - A!!!
- Sao vậy Như Sương cậu sao rồi
- Mình, mình không sao đâu, chắc là mình bị trật chân rồi, nhưng mà mình không sao đâu, chỉ là mình bị nhẹ thôi, mà các cậu hãy quan tâm bạn ấy kìa, gương mặt đẹp như thế bị xưng lên hết rồi.
- Tại ai mà cậu mới ra nông nổi này. Cậu bị thương như vậy không quan tâm mình còn lo cho người khác, chưa chắc gì người ta biết nghĩ lại cho cậu
    Như Sương bước chân khập khiễng lại gần Ma Kết, các hoàng tử thấy thế cũng lại gần đỡ Như Sương, cô cất giọng nói ngọt ngào, gương mặt tươi cười, ôn nhu hỏi Ma kết
- Bạn có sao không? Chỉ là bạn của mình tính hay nóng nảy nên mới hành động như vậy,  là cậu ấy không thể kềm chế được với thái độ của người khác, mà bạn chắc cũng không sao chứ, nếu bạn không sao thì bỏ qua chuyện này nha :) À!!! Hay trưa nay nếu cậu rãnh thì mình mời cậu ăn trưa chung với tụi mình nha, coi như chúng ta làm hòa^-^
-Chòi oi! cô ta sướng thật - phải rồi bao nhiêu lần tui mời mà có được đâu - woa 2 người đẹp đi ăn chung trưa nay tao phải giành chổ trước mới được, bla bla bla
- ( Nhếch mép, đôi mắt ánh lên nhưng không ai có thể nhận ra được ) mình.... mình cũng không sao đâu
      Càng nói Ma kết càng lùi về phía sau như sợ hãi con vật gì kinh khủng khiếp lắm, nước mắt lưng tròng bắt đầu rơi lã chả bổng cô ( A!!! ) và ngã xuống nhưng Song Tử đã nhanh tay đỡ lấy Ma Kết cô ngã vào lòng Song Tử
- Woaaa, trời oi tui cũng muốn
- Nó là con nào mà dám làm vậy hả sao không ngã chỗ khác, nhưng mà.... hoàng tử thật tốt bụng mà chọn anh quả là không sai, hoàng tử ơiiiiiii
- Nhìn cảnh tượng thật là hiếm gặp phải chụp về làm ảnh bìa trang báo mới được.....
      Ồn ào, xôi nổi nhiều ý kiến, đứa thì ngưỡng mộ, đứa thì ganh tỵ, đứa thì bực tức nói chung là rất nhiều cảm xúc. Rồi Song Tử cất giọng nói nhẹ nhàng hỏi Ma Kết
- Cậu có sao không?
      Cô vội vàng xô Song Tử ra nhưng chân cô lại đau lên do lúc nãy ngã xuống, gương mặt nhăng nhó
- Để mình đưa cậu đến phòng y tế, cậu có đi được không? Hay để mình bế cậu
- Không!!! Không cần đâu, mình tự đi được rồi ( rồi cô khập khyển bước đi) A!!!
      Đột nhiên người cô được nâng bổng lên, tất cả mọi người đều ồh lên , Song Tử bế Ma Kết kiểu công chúa rồi bước nhanh về huớng phòng y tế, trong sự bàn tán phía sau và đặc biệt là có một đôi mắt căm phẩn đang hướng về phía Ma kết. Các hoàng tử ở lại cũng xúm vào hỏi han ân cần, cười đùa rôm rã nhưng cũng lộ vẻ lo lắng rồi họ cũng đưa Như Sương hướng phòng y tế........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện hấp dẫn còn ở phía sau muahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro