TRÒ CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có sao không ?

- Không....Mình...không sao ( thở hổn hển ) cậu đúng là khoẻ thật chạy nhanh mà cũng không bị mệt nữa. 

- ( cười nhạt ) Tại thân thể mình yếu đuối hay bị bệnh nên mỗi buổi sáng mình hay thức dậy sớm để chạy bộ quanh khu phố nên cậu mới thấy mình chạy khoẻ vậy thôi.

Nhìn thấy người bạn vừa cứu mình có vẻ hiền lành mà thân thể cũng có vẽ mãnh mai, yếu ̣đuối nhưng mà làn da đặt biệt trắng trẻo, đôi môi mọng như trái anh đào chín đỏ, còn trang phục thì chắt là học trường khác, chắt cũng kết bạn được.

- A !!! Cám ơn cậu lục nảy đã giúp mình nha.

- Không có gì đâu.

Vẫn một gương mặt không biến sắt, như đó là điều tiện tay giúp thôi nên cũng không có vẻ gì là bận tâm lắm đến người bên cạnh.

- Cậu đúng là người tốt. Phải rồi cậu tên gì vậy, mình là Tạ Hàm Du, còn cậu.( Gương mặt tươi cười nhìn sang đối phương)

- Lăng Ma Kết, là người hôm nay sẽ chuyển đến trường cậu. ( Vẫn một âm thanh trong trẻo và trầm ổn, nhìn gương mặt thì vẫn không quan tâm mà vẫn nhìn về phía trước)

- Hèn chi cậu dám đối mặt với nhóm của bọn họ. ( gương mặt hơi tỏ vẻ hoang mang)

- Bộ có chuyện gì sao

- Cậu mới đến nên không biết, nể tình lúc nảy cậu cứu mình, mình sẽ nói cho cậu biết. Nhóm đó có tên là club Hoàng Tử và Công Chúa, chuyên xua đuổi những kẻ đến gần các hoàng tử mà có ý định dụ dỗ các hoàng tử, ngoại trừ hoa khôi của trường cũng là công chúa Vũ Như Sương ra thì không một đứa con gái nào dám đến gần nếu không muốn gặp rẵc rối lớn.

- Sao chỉ có mình Như sương là được ?

Gương mặt càn hào hướng vì khi mình nói chuyến mà có người lắng nghe đâu như những đứa trong lợp mối lần mà mới mở miệng ra thì chúng nó....

- Tại vì họ nghĩ, chỉ có người đẹp mới xứng với người đẹp và chủ nhân thì đi chung với chủ nhân vậy thôi. Bọn họ là những người nằm trong top 10 người giàu nhất nước đó nên ai cũng đeo theo họ để gia đình họ được hưởng nhiều lợi nhuận hơn hoặc là vào công ty của họ làm, nên ai cũng cố ra vẽ....

Nghe đến Như Sương thì trong lòng Ma kết như chợt có chút hào hướng.

- Vậy chắc Như Sương đó là người rất kiêu căn hả. ( Câu hỏi như vô tình được thốt lên)

- Không !!! tạch lưỡi vài cái mà lắc đầu - Cậu đoán sai rồi, tuy là nhà Như Sương rất giàu nhưng cậu ấy không bao giờ kiêu căn luôn ôn nhu với mọi người lại dịu dàng xinh đẹp nên rất được nhiều người ngưỡng mộ trông giống như là một thiên thần cậu ấy cũng rất có lòng bao dung và dễ dàng tha thứ vì vậy mà bạn bè cậu ấy bảo cậu ấy hiền quá, rất dễ bị ngường ta ăn hiếp nên đã lặp ra nhóm club Hoàng Tử và Công Chúa để bảo vệ cậu ấy trong lúc ở trường và những người làm cệu ấy bị tổn thương.

- Vậy còn trên đường thì sao ?

- Cậu ấy thường đến trường bằng ôtô được tài xế đưa ̣đón.

- Vậy tại sao lúc nảy lại đứng trong top những đứa đánh cậu mà không lên tiếng ngăn cản ?

- Đâu có, tại lúc đó cậu ấy có khuyên mà những người kia không nghe nên cứu tiếp tục bắt nạt tớ, còn bảo cậu ấy hiền quá, họ tưởng mình đang ve vãng hoàng tử, nhưng mà mình không có, chỉ là trên đường đến đây mình gặp phải một con chó dữ, hung hăng đang chuẩn bị tấn công mình, cũng may mà có hoàng tử Song Tử đến cứu mình định cho mình đi nhờ xe thì bọn họ thấy được nên hỉu lầm, chuyện sau cậu cũng biết rồi đó.

Hàm Du nói xong mà không ngừng thở dài, gương mặt ủ rủ trông có vẻ ảm đạm và buồn bã còn Ma Kết chỉ ừ nhẹ mà không nói gì như đang rơi vài không gian riêng của chính mình không gian xung quang như không thể nào ảnh hưởng đến được chợt Kết tỷ lại nở nụ cười nhẹ.

- không sao đâu, gần đến trường rồi kìa vui lên đi có gì mình sẽ đãi cậu cơm trưa.

Gương mặt hớn hở khi nghe đến được ăn mà hớn hở ríu rít lên

- Cậu hớa rồi đó nha, không được nuốt lời đó.

Ma kết không do dự mà hứa với Hàm Du. Trên gương  mật Hàm Du thì hớn hở, vui vẻ tươi cười như một đứa con nít sắp được cho kẹo, còn Ma kết thì khóe môi dần cong lên đôi mắt âm lãnh trong đầu lại vô cùng vui vẽ mà nghĩ " Vũ Như Sương ơi là Vũ Như Sương chị sắp bước vào cuộc sống tốt đẹp của em rồi đây, cứ chờ đi, EM GÁI à" mang theo đôi mắt âm lãnh dần tản ra và nụ cười trăng khuyết mà bước vào trường với một tâm trạng đầy sản khoái và hưởng thụ phong cảnh. Nhưng chợt những âm thanh ồn ào phía sau mà nhìn lại, Hàm Du bỗng kéo tay Ma kết 

- Đi mình dẫn cậu đi lại xem các hoàng tử, bảo đảm cậu phải thán phục vẽ đẹp của họ và may mắn vì mình sắp được học trường này. Đi

Ma Kết quả thật không có hướng thú với chuyện đó nên đã lắc đầu mà giật tay lại nhưng HÀm Du vẫn không chịu buôn tha mà tiếp tục kéo tay Ma kết và mãi lo vùng vằng mà Hàm Du lùi về phía sau không để ý nên 

" PHỊCH"

Phần tiếp theo mình sẽ tranh thủ ra sớm.

Cảm ơn các tình yêu đã theo dõi chap nhàm chán này nha :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro