12. Cậu xem JAV sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực sự đỏ mặt rồi.

Ma Kết cậu là cái đồ mà không từ nào có thể miêu tả được, cái quái gì phát ra từ phòng cậu thế hả? Tiếng như kiểu... kiểu mà tôi chẳng biết gọi nó là gì.

"Hu hu Ma Kết cậu ra đây đi chứ."

Cánh cửa phòng màu nâu mở ra, mặt cậu ta đỏ như đang cố kìm nén sự tức giận và lạnh lùng.

"Khóc cái gì, về chỗ học bài tiếp. Hôm qua đã dặn ba giờ sang đây mà bây giờ là ba giờ mười lăm phút, cậu ước giờ chuẩn nhỉ."

"Có mỗi mấy phút mà làm quá, đồ hâm."

"Tôi hâm liên quan đến bữa sáng nhà cậu à?"

"Ờ. Tại cậu không xem tôi mà đi xem phim, cái bọn xinh trên phim ý về già xấu bỏ xừ, xem làm gì. Nhân trời trong gió nhẹ nắng hồng thì tỏ tình tôi đi, tôi đồng ý chứ xem mấy cái thứ vô bổ trên mạng làm gì."

"Định nghĩa của cậu về mấy thứ vô bổ là như thế nào, Nhân Mã?"

"Cậu đang xem Janpan And Vietnam đấy thôi."

Janpan And Vietnam thực chất chẳng liên quan gì tới phim người lớn cả mà là tôi vô tình xem trên mạng xã hội. Không tìm được ý do để bào chữa cho hành vi quá lố của mình nên tôi quăng nó vào tạm.

"Cậu hôm nay quên uống thuốc chống phát tác à? Tôi đang băng bó cho chị tôi, đồ hâm."

Nói rồi cậu ta mở cửa rộng hơn. Quả thực có một chị gái xinh xắn đang kêu thảm thiết vì đau. Chứ chẳng phải là âm thanh lúc đầu tôi nghĩ. Quay đầu nhìn cậu ta, cậu ta nhìn tôi cười khinh bỉ và cái thái độ khinh khỉnh đáng ghét đó làm tôi muốn đánh cậu ta thành khuyết tật luôn.

"Này cô bé đến đỡ bà cô này đi."

"Dạ... cháu ý ạ?"

"Ô thế không phải cô bé thì là ai? Cô bé người làm mà Ma Kết kể ấy."

"Dạ vâng, chính cháu."

Tôi nghiến răng cắn lưỡi để nói. Ma Kết cậu dám nói tôi là người làm, được lắm. Hãy đợi đấy. Nhưng bà cô này nặng ghê ghớm, nhìn người tuy nhỏ bé mà nặng kinh khủng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro