13. Chào cậu, người bạn tới từ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang cuồng bác Nguyễn Nhật Ánh bởi độ đáng thương hay bi thương của các nhân vật trong truyện. Tất cả đều đáng yêu nói về tình yêu con nít hồi mới biết rung động. Bất chợt tôi nhớ lại tình cảm thời bồng bột được gọi là mối tình gà bông.

"Này Kem, cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé?"

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một chút về kí ức ở cái tuổi đầy mơ mộng đó, kể về cậu bạn từ Đồng Nai chuyển đến là Kem.

"Kể những điểm tốt của cậu đi để tớ xem xét nào."

"Ôi dào, có gì khó cơ chứ! Tớ hứa sẽ không chảy nước miếng vào áo cậu, giúp cậu đỡ phải tốn công rửa bát, lại còn giúp đôi bàn tay trắng trẻo này mãi chẳng còn vết đứt tay nào nữa. Tôi thề sẽ thương cậu hết mình, khi ăn chè mít sẽ không bao giờ rủ cậu đi để cậu giảm béo cho bớt xấu, và nếu đi đá bóng sẽ lôi cậu bằng được đến sân không bao giờ sợ ngủ quên trận đấu. Nhân trời đẹp gió trong xanh đồng ý làm người thương tôi đi."

Kem trố mắt nhìn tôi. Kiểu như chẳng thể tin tôi hoàn hảo đến vậy, chắc cậu ta sốc lắm. Tôi hoàn hảo như thế kia mà.

"Đồ nói điêu, cậu mà tốt như vậy thì bọn con trai đầu hẻm chẳng nói xấu cậu tệ như vậy, cậu đã xấu ma chê quỷ hờn lai còn suốt ngày cướp miếng ăn của chúng nó để tụi nó đói suốt trưa, lại còn thích mấy trò bậy bạ như búng chim, trêu chó hay thích tỏ vẻ ngoan hiền trước bố mẹ bọn nó, để bố mẹ chúng cứ lấy gương Sứa ra để la khi những đứa "yếu đuối" theo cậu đặt tên phát khùng vì đời bất công nhưng nói lọi thì cũng chẳng xong. Đặc biệt cực thích trêu những bạn nữ hay mặc váy... "

Cậu ta chưa nói xong thì cô đã quát, Kem ra khỏi lớp làm lớp tôi cười chẳng ngứt. Cậu bạn Kem đáng yêu chẳng hiểu mình mắc lỗi gì mà bị tống ra khỏi lớp và còn đang trong tâm trạng ngơ ngác như con nai lác thì cô nhìn tôi kiểu hại bạn vui không Sứa. Biệt danh Sứa ấy thế mà lại hay đáo để, hồi bé thích ăn sữa chua Vinamilk nhưng đọc ngọng thành "sứa chua" nên nó trở thành biệt danh chẳng lẫn đi đâu của tôi.

"Em có làm gì đâu ạ. Cô hỏi bạn Nhân Minh đi ạ."

"Không cãi."

"Nhưng..."

"Thưa cô, bạn Kem không làm gì đâu ạ. Chỉ có bạn Sứa nói chuyện thôi ạ." - Nhân Minh anh dũng đứng lên sau bao ngày bị đàn áp.

"Sứa, ra ngoài."

"Ơ, em có làm chi đâu cô."

"Nhanh lên nếu không cô cắt phần ăn nhẹ của em đấy."

Bản nhạc nhẹ làm tôi bật cười trước thời niên thiếu, cái độ tiểu ô mai lúc chua lúc ngọt thì đúng là chẳng thể hiểu nổi, thật tình mà nói tôi cũng chẳng nhớ tại sao tôi lại thích Kem nữa.

"Nhân Mã, cậu hâm à? Ngồi tự nhiên cười như con khùng mới ra trại."

Lời nói khó nghe này đích thị là Ma Kết. Tôi hận cậu ta tại sao cứ phá vỡ những hồi ức đẹp thế không biết.

"Tôi đang hồi tưởng lại quá khứ, cậu trật tự vài phút được không?"

"Kể nghe chút coi."

Từ bao giờ cậu lại hóng thế hả Ma Kết?

Cứ mỗi lần, tôi hồi tưởng thằng bạn gần nhà tên Kem răng sún trước ngõ, cậu bạn học sa sút theo ngày tháng, có thân hình "béo lòi xương". Tôi như chìm vào trong hồi ức mộng ảo như lớp khói sương lãng đãng. giữa thực tại và quá khứ, giữa những mớ hỗn độn mơ hồ đầy màu sắc tuổi thơ, những cảnh vật lung linh đong đầy kỷ niệm, một tuổi thơ đã ra đi và không ngừng quay trở lại. Trạng thái mơ hồ đó như kéo tôi vào những kí ức sâu thẳm của mình, tôi chậm rãi kể cho Ma Kết nghe về cậu bạn Kem ấy. Cậu bạn mà luôn đồng hành trong những chuyến đi khám phá thế giới, cùng nằm trên đồng cỏ mơ về món đồ ăn đường phố tuyệt hảo.

Chợt Ma Kết đưa ra ký hiệu bảo tôi dừng lại. Tôi nghe theo lời cậu ta im lặng trong giây lát.

"Để tôi kẻ nốt nhé?"

"Cậu có phải Sứa tôi đâu mà biết được. Muốn nghe tớ kể hết chứ gì, đúng là đồ hâm."

Ma Kết nhìn tôi cười, và bắt đầu kể:

" Để tôi kể cho! Sao cậu lại giấu cô bạn Sứa ấy vô tình gây quá nhiều rắc rối vì xấu hổ nên không thích ai liệt kê hết tội của mình trong đó bạn Kem vô tình kể ra dài gần trang sách và bị bạn Sứa mách lẻo với cô nhưng lại bất thành bởi nhỏ Sứa quá thất bại."

"Chẳng lẽ... Ma Kết là..."

Ma Kết nhìn tôi bằng ánh mắt nảy lửa nhưng một lúc sau lại thở dài như ngao ngán.

"Cậu chẳng nhớ gì cả! Hồi bé bởi tôi bị sún răng vì ăn kem ốc quế nên mọi người gọi tôi là Kem còn ở lớp tôi tên là Ma Kết. Cả cậu nữa luôn nhớ tới thằng Kem đầu ngõ ngớ ngẩn ấy. Còn nhớ lần đầu đến nhà tôi ăn chùa bánh rồi bày đặt phán xét không, nhớ lần đầu tiên ôm tôi ngủ sau khi khóc như đưa đám vì bị ngã không, lần đầu tiên ép tôi đến vãi ra quần cũng không tha, đồ thâm, đã biết tôi sợ ma còn cố khoét rỗng đu đủ thắp nến bên trong dọa tôi đến ngất mới thôi. Có cần tôi kể thêm không?"

"Tất nhiên là không rồi, cậu bạn Kem bé nhỏ ạ."

Tôi nói như thì thầm vào tai cậu, người bạn quá khứ mà tưởng chừng như đã quên đang đứng trước mặt tôi với hai rổ chôm chôm to đùng. Chiếc áo sơ mi màu xám cùng quần đùi làm Ma Kết chẳng khác nào ông tôi khi làm vườn cả. Cậu giờ đã khác, không còn ngốc nghếch như Kem của ngày xưa nữa, không còn thu hút với tiếng hét tra tấn lỗ tai người nghe hồi mẫu giáo xon nít nữa mà hiện tại cậu là chàng trai tài năng đầy mình, lớp trưởng tổ Tự Nhiên hào quang đầy người.

Tôi và Ma Kết là hai con người đối lập từ đấu tới chân.

Nếu cậu hoàn hảo từ A đến Z, đảm việc nước giỏi việc nhà thì tôi là đứa con gái chẳng biết cái sất gì về nữ công gia chánh cả.

Muốn ngọn lửa bùng cháy thì phải có đủ củi để đốt. Chỉ cần như đủ củi thì đốm lửa sẽ mãi cháy cũng giống như tình cảm mà tôi dành cho cậu, luôn biết thêm sai chỗ muối, đong nhầm cân đường vào cuộc đời cậu vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro