21. Đã nói rồi còn không nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân Mã, cậu khác họ việc gì phải lấy bản thân mình so sánh với những ưu điểm của bọn suốt ngày son son phấn phấn ấy?"

"Nhưng bọn họ xinh đẹp, tài năng tớ thì dốt nát ngu tứ chi không thể phát triển."

"Tại sao cậu không lấy người yêu cậu so sánh với người yêu chúng nó?"

"Ờ ha."

oOo 

"Ôí giồi ôi, cha mẹ ơi, Ma Kết ơi, chúng nó ngoài kia đang tức đến nỗi như phồng tôm kìa. Ha ha."

"Tớ đã bảo rồi mà thế nên cứ ngồi đây nghe theo lời tớ, cấm có sai."

"Ừ."

"Cậu nên cảm thấy tự hào về người 'anh trai' của cậu đi."

oOo

Chúng tôi cầm tay nhau dắt qua muôn vàn thiếu thốn thời sinh viên, cậu không chỉ là điểm tựa của tôi mà còn là thầy giáo nữa. Cái gì vào tay cậu cũng hoàn hảo, cái gì vào tay tôi cũng nát bươm, vì thế giờ kĩ thuật tôi không dám động vào một sợi điện hay mảnh vải nào mà cứ ngồi đấy lấy máy 1280 ra nghe đài mặc kệ người ngồi bên cạnh phải làm như một kẻ cuồng công việc để hoàn thành bài cho cả hai.

Cứ thế, điểm tôi với cậu luôn cao nhất lớp lại còn được khen là học sinh chăm ngoan nhất khoa. Nhưng tôi có điểm yếu làm cả trường cười chế là môn tiếng Pháp, tại sao thứ tiếng ấy bắt buộc phải học chứ làm tôi không biết dấu mặt đi đâu khi kiểm tra miệng. Và như một điều hiển nhiên, cậu trở thành gia sư miễn phí cho tôi mỗi tối.

Thời đại học của tôi nhẹ nhàng trôi qua một cách hết sức bình yên và nhàm chán. Bởi mấy đồ án của tôi cậu cũng làm hết vì nghĩ tôi không đủ tài giỏi để hoàn thiện, đấy cứ bảo sao ai cũng nói tôi là em gái cậu, đồ đáng ghét kia! 

Tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại Khá cậu tốt nghiệp với tấm bằng Xuất Sắc dành cho thủ khoa. Sinh viên trường  cậu theo học luôn lấy cậu làm tiêu điểm để khen ngợi, trường tôi thì cứ lôi tôi ra để chỉ trích còn khen tôi có anh trai chu đáo lo từng li từng tí cho em gái mình.

Lúc nghe câu đó tôi chỉ muốn hét lên Này đấy là bạn trai tôi đó!  nhưng cậu lại cười khuyên tôi đừng manh động cẩn thận khéo lại bị hổ vồ giống hồi cấp ba. Tôi đỏ bừng trách cậu không nói đó cô "người yêu" đó là em họ của cậu làm tôi xấu đến nối sau khi biết sự thật thì thành quả cà chua luôn. Mọi người lúc đó lại còn khuyên Ma Kết nên đổi đối tượng bởi tôi giống hung thần hơn là giống một thiếu nữ. Tôi lúc đó chẳng biết giấu mặt vào đâu đành tạm chui vào áo khoác cậu "tránh kiếp nạn" này. 

Cậu vẫn thế, vẫn phong cách quê mùa với đôi giày cũ tôi mua tặng cậu nhân dịp sinh nhật. Cậu cứ bắt trả tôi tiền bởi tặng giày mà không lấy tiền thì sẽ xa nhau mãi mãi, hôm đó tôi rất sợ nếu lỡ mai sau cậu quên tôi thì sao, lỡ mai này cậu quên đi con bé suốt ngày xáo động cuộc đời yên bình của cậu thì sao. Nhưng đến bây giờ có lẽ mối nghi ngờ đó cũng hết. Vì cậu giống như một chú ong chăm chỉ luôn tiếp sức từ phía sau, âm thầm "chích" tôi một cái cho tỉnh mộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro