24. Con gái con đứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cấp hai là cái ngày kinh dị thứ hai sau đời tôi. Móc, một môn học "tuyệt diệu" mà ông trời ban tặng và các bạn biết không, tôi là đứa ngu nhất trong hội chị em móc xấu nhất lớp. Ma Kết lại là thần đồng về tin học, móc và đan là nghề trái của cậu ta. Ông trời thật bất công khi người xinh xắn như tôi lại thua kém cậu ta từ đầu tới cuối. 

Và kinh khủng hơn, buổi học tập móc của tôi đã bắt đầu. Hi vọng ai đó sẽ phù hộ độ trì cho tôi. 

"Mỗi cái móc xích mà móc đi móc lại cũng không ra hồn, nhìn đây này."

Nhìn mãi cũng thấy nó rối mắt, tôi cắt len ngồi chơi dây. 

"Thực hành."

"Wát dờ hell?" (Cái quái gì thế?)

"Pháp âm tiếng Anh cũng không chuẩn, học hành như thế à? Mai đến đây tôi rèn phát âm cho, đã bảo bớt ngủ trong lớp phát âm thì bây giờ có đỡ ngốc như vầy không."

"Tôi đầu hàng."

"Thế biết hình phạt là gì không? Muốn chép phạt cách móc một nghìn lần, uống mười chai nước trong ba phút hoặc thực hành."

"Tôi chọn uống nước."

"Bắt đầu tính giờ."

"Đổi lại, tôi thích thực hành."

"Bắt đầu tính giờ."

Thời gian trôi đi thật nhanh, chưa gì đã đến năm giờ chiều mà tôi một móc cũng không ấy được. Đang bực mình bỗng thấy nhột nhột ở dưới chân, ngó đầu xuống xem đó là con gì. Hóa ra là chú Bầu nhà Ma Kết, con mèo này đúng là chỉ có thể dùng từ ba chấm để nói. Hắn với chủ chẳng khác nhau là mấy, sạch sẽ đáo để, ăn đúng bữa hết nất, không hề động đến cá nốt luôn.

"Ma Kết chú Bầu này đáng yêu ghê hén, cho tôi đem về nuối ha."

"Khi cậu móc được hình bông hoa năm cánh tôi sẽ tặng cậu." 

"Đồ ki bo, sao không nói là đời quýt cậu sẽ cho tớ, vòng va vòng vèo cuối cùng cũng không cho."

"Biết thế là tốt."

"Đồ khùng."

"Ờ."

Tên hâm này phải chăng đang lên cơn?

"Mai tôi nộp bài này được không?"

"Không."

"Thế bây giờ nộp sau mới được về nhà xem phim á?"

"Ờ."

"Đồ độc ác, tàn nhẫn,vô liêm sỉ, tàn bảo, chẳng khác nào khủng long bạo chúa, cái đồ không thương phái yếu mà toàn cậy mình mạnh bắt nạt họ, cái đồ không có đạo đức nghề ngiệp, cái đồ..."

"Cái đồ làm sao hả, Nhân Mã?

Bà tôi đang nói trực tiếp cho tôi thông qua chiếc điện thoại thông minh ở nhà. Ma Kết đúng là lòng dạ tựa sâu như đại dương khó có thể dò mà kể cả có tìm ra thì cũng chẳng thể làm gì. 

"Dạ không ạ. Cháu đang tập rượt trước buổi văn nghệ ngày mai ạ."

"Có phải không? Bà vừa được cô giáo cháu nhắn là cháu từ chối tham gia hoạt động của lớp cơ mà."

"..."

"Có đúng không?"

"Dạ...đúng ạ."

"Khi nào cháu về bà cháu ta nên tâm sự thủ thỉ đôi chút trước khi ngủ nhỉ? Học hành cho cận thẩn vào."

"Vâng ạ."

Bà vừa tắt máy thì Ma Kết cười phá lên như vừa trốn trại. Tên khùng này lại dở chứng nghiêm túc bất thình lình mà "hài hước" cũng bất thình lình luôn à? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro