25. Một đời, một giấc mơ, một bát cháo sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex nói với Jack rằng cô không thể cùng anh đến Atlantis, nơi tuyệt đẹp có thể sánh với kì quan song nơi đó còn là một ẩn số với nhiều nhà nghiên cứu khoa học trên toàn thế giới. Dù vậy, truyền thuyết giả tưởng được viết về nó khá nhiều, chính xác không ai biết Atlantis cổ đại ấy có thực hay không. 

Câu chuyện viễn tưởng này vô cùng hay đặc biệt là những trang cuối viết về ước mơ của cô gái trong truyện đã làm tôi thật sự xúc động. Cái tên ki bo ấy chẳng gợi ý cho tôi quyển nào trong thế giới đồ sộ của cậu ta. Cái đồ siêu tiết kiệm kia, truyện cậu ta dù có hơi cũ song đọc thì cứ phải gọi là mê ly như ngôi sao Phương Nam gặp cà phê Trung Nguyên vậy. 

"Không phải khen truyện của tôi hay, tôi biết từ lâu rồi."

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cái tên chanh chua đã cướp lời.   

"Thì tôi có chê đâu."

"Ờ."

"Lại cái trò không cảm xúc đấy à."

Cậu ta chẳng thèm trả lời tôi cơ, cứ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính. Chắc lại lại cày mấy phim bộ viễn tưởng chả ra đâu vào với đâu y hệt phim hoạt hình Ben 10 vậy. Đấy, tôi nói chớ có sai, Star Wars thu phục cậu ta hoàn toàn rồi, cái gì thần lực ở các giải thiên hà ngoài vũ trụ chứ. Tôi đây á, cứ xem Titanic hoặc Fast and Furious (Nhanh và Nguy hiểm) rồi cười đến nỗi ngoác cả miệng trước các kết bi thương của bộ phim buồn. Chúng nó bảo tôi hâm, ai quan tâm cơ chứ, Ma Kết không bao giờ nói tôi hâm cả (tôi có nhầm không ấy nhỉ). 

Chẳng buồn quan tâm đến cậu ta nữa, tôi lặng lẽ rón rén từng bước đi lấy đồ ăn. Nhưng tại sao cậu ta không để ý cũng không giấu hộp cháo sen này, có gì đó không phải chăng. Cơ mà hôm qua còn thấy cậu ta chui chui rúc rúc để tránh chiếc mũi của tôi đánh hơi được sao lại... thôi thì tôi ăn hộ để giúp cậu ta giữ dáng cũng được. 

 Được ăn và không phải rửa nồi niêu xoong chảo có lẽ là châm ngôn cả cuộc đời tôi, một bát cháo sen Bát Bảo thì cứ gọi là tuyệt cú mèo lại còn nhâm nhi cùng tách cacao nóng hổi khi trời về đông thì đúng là "toẹt vời ông mặt trăng" luôn. Nếu thử đừng quên ăn quýt trước khi dùng, bạn sẽ bị Tào Tháo lừa vào William Cường đấy. Tôi thề có Chúa! 

Đang đánh chén một cách ngon lành thì tên hà tiện ấy quay mặt ra, nhìn tôi vô cùng tức giận.  

"Này con lợn kia, hộp cuối cùng tôi cất đi để dành cho tham quan giờ cậu húp nốt rồi đấy à? Đấy tôi nói có sai gì đâu mũi cậu là mũi con béc-giê của bà Mười không hơn không kém."

"Im đi, đang ăn ngon thì cậu phá sóng. Đồ đần."

"Không sao, trong nhà có một kẻ đần mới dễ nuôi chứ thông minh quá lại biết hộp cháo sen ấy đã hết hạn thì chết."

"Quỷ tha ma bắt, sao không nói sớm."

"Ha ha."

Cái tên biến thái từ tâm hồn ra nội tâm này, chẳng thể troll hắn được. Đã thế phen này đau đáo để, đồ hâm kia tôi sẽ trả thù. Hãy đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro