5. Sao cậu "đáng yêu" thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma Kết ơi, tôi đau bụng."

"Hu hu cậu đang diễn trò không cảm xúc đấy à?"

"Này, tôi đau bụng thật đấy."

"Ơ kìa, không biết thương hoa tiếc ngọc à?"

"Đồ khùng." - ai đó bực mình buộc phải lên tiếng trước khi bị lải nhải đến phát điên.

"Tôi đau bụng thật đấy."

"Không phải việc của tôi."

Tôi đau bụng đến nỗi không thừa thời gian để nói. Bụng tôi quặn lại, một tay ôm bụng để sưởi ấm, một tay lấy túi lông chuẩn bị cơn nôn sắp đến. Bà tôi nói lúc đau bụng là do bụng bị lạnh nên phải lấy tay chắn gió nhưng trời hai mươi mấy độ nóng nực thế này mà lạnh được bụng chắc tôi chết quách đi cho rồi.

Cậu ta không quan tâm đến tôi thật đấy à? Cái đồ... đồ hâm.

Bất chợt cậu ta quay sang nhìn tôi, đứng dậy. Cậu ta giúp tôi xuống phòng y tế chăng? Có mà khỉ mới tin, cậu ta đẩy tôi ngã uỵch xuống ghế. Mông tôi, bụng tôi cả tay tôi nữa. Cậu ta là con người sao, còn bình tĩnh ngồi xuống xong phang cho tôi một câu.

"Cậu lên cơn đấy à? Chiếm hết bàn tôi rồi, tôi không viết được bài."

Tôi mệt đứt hơi chẳng đủ sức để cãi lại, chỉ lết sang bàn trống bên cạnh để dưỡng thương. Bụng nó sôi sùng sục chẳng khác gì nước sôi ở nhiệt độ cao cả. Tôi đau bụng thật đấy. Không đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro