6. Đừng nói cho ai biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi mở mắt ra thì thấy chỗ này quen kinh khủng, chính là phòng y tế. Bên cạnh là khuôn mặt đầy lo lắng của bà và cậu ta ngồi đọc sách. Đồ thần kinh, tôi ốm thế này mà cậu ta còn ngồi bình thản đọc cuốn sách quý hóa của cậu ta. Ma Kết, cậu điên thật rồi, còn hâm hơn cả tôi.

"Nhân Mã, con đỡ chưa?" - bà tôi thấy tôi tỉnh thì lo lắng hỏi.

"Không sao đâu ạ. Nội cứ về đi, có bạn trai con ở đây rồi."

"AI là bạn trai cậu?" - Ma Kết bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi, mặt đằng đằng sát khi.

"Thế thằng này là bạn trai con à?"

"Dạ vâng."

Ma Kết muốn đưa cô bạn cùng bàn vào trại tâm thần lắm rồi. Cậu không quan tâm bỏ đi ngồi gần cửa sổ đọc sách tiếp.

"Hai đứa giận nhau đấy à?"

"Tại cháu học giỏi quá nên cậu ấy giận đấy ạ."

"Thôi xong rồi, bà phải đi có việc phải đi. Này cậu gì ơi, giúp tôi trông cháu nhé?!"

"Vâng." - cậu ấy nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Khi bà tôi bước ra khỏi cánh cửa màu xanh lá, tôi vội vẫy cậu ta.

"Đừng nói cho ai biết nhé."

"Nói cái gì?"

"Thế chú khám bệnh không nói gì với cậu à?"

"Không."

Phù, may quá. Nếu bà mà biết được chắc sẽ nhốt tôi ở ngoài không cho đi chơi mất.

"Cảm ơn, phắn đi được rồi."

Cậu ta nghe xong nghiến răng nghiến lợi bỏ đi. Này, tôi chỉ đùa thôi mà cần gì phải căm thù tôi đến mức thế không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro