7. "Cậu làm sao đấy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ ngơi hai ngày cuối tuần, chạy xa khỏi cái Kiểm tra miệng khiến tôi tràn ngập điểm xấu. 

Thứ hai đến, tôi tưng tửng đến trường. Vừa đến cổng trường tôi lại phải thay đổi giọng của mình như mọi khi.

"Đi mà cho tớ vào đi mà."

"Cậu ngày nào cũng vào muộn, không năm cũng mười lăm phút. Tớ tha cho cậu mấy lần rồi, tớ sợ bị phạt lắm."

Cái con bánh bèo này nữa, cho người ta vào mà cũng sợ. 

"Ô, Ma Kết sao đến muộn thế? Vào đi hai phút nữa vào tiết đấy." 

Tôi bất ngờ quay đầu lại, tên cùng bàn nghiêm túc hôm nay lại đi học muộn. Chà, mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. 

Nhưng, hình như cậu ấy bị thương ở chân. Vì lúc dắt xe vào chỗ để xe Ma Kết đi khập khiễng, bất chấp con bánh bèo này tôi lao vào dìu cậu ấy. Lúc đầu cậu hơi sững sờ nhưng cũng biến đi rất nhanh sau ánh mắt không cảm xúc thường ngày của mình. Vừa đi, tôi cũng cẩn thận không kém sợ lây đen đủi của mình cho cậu ta. Nếu không thoát khỏi vận đen thì cả hai chúng tôi cùng thành người tàn tật mất. 

"Chân cậu bị làm sao đấy?" 

"Không sao."

"Thế sao cậu đi khập khiễng, có phải hôm qua tôi nặng quá cậu khiêng đến nỗi bong gân không? Hay cậu cõng tôi rồi trong lúc bất tỉnh giở trò sàm sỡ con nhà lành nhưng tôi quá tỉnh nên đã đánh cậu đến gãy xương? Hoặc cậu đi đánh nhau với thằng nào đấy lớp kế bên do được cõng người đẹp như tôi vào lòng? Khổ thân ghê!?"

"Ước mơ của cậu là gì? Nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, nhà báo hay người viết kịch bản?"

"Chuẩn phóc hết luôn. Cậu đi guốc trong bụng tôi sao mà cái gì cũng biết hay quá vậy?"

"Hèn chi, trí tưởng tượng của cậu phong phú đáo để."

Tôi xấu hổ giấu mặt y chang chương trình Ca sĩ giấu mặt trên ti vi. Khổ thân là cậu ta còn cố ý gây khó dễ cho tôi.

"Sao, xấu hổ rồi à?"

Lúc này sao đường đi tới lớp lại dài đến như vậy, nhanh nhanh cho tôi nhờ, có cái hố nào để tôi chui xuống không? Hu hu mắc cỡ ghê gớm. Và cậu ta nói nhiều hơn mọi khi thì phải?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro