P.11. At first glance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào. - Ma Kết bắt chuyện trước.

Ánh mắt Song Ngư di chuyển từ cái mặt bàn lên mặt Ma Kết, rồi con bé đáp lại, cố gắng làm cái giọng của mình có cảm xúc nhất có thể:

- Chào.

- Tôi tên Ma Kết.

- Song Ngư. - Con bé không cố tình lạnh lùng, chỉ là nó... chết nhát.

- Cậu không trang điểm giống họ nhỉ? - Dù biết là vô duyên, nhưng câu hỏi này cứ vuột ra khỏi miệng Ma Kết.

Vì da nhạy cảm, không muốn phí tiền mua đồ trang điểm, không biết trang điểm kiểu gì, vân vân và mây mây. Có cả tá lí do khiến Song Ngư không đụng đến son phấn, nhưng cuối cùng nó chỉ nói ra một cái lí do "thuyết phục" nhất:

- Vì... lười.

Ma Kết bật cười trong khi tay vẫn lục lọi tìm sách tập trong cặp. Mắt Song Ngư quét qua đủ thứ loại sách  trong cặp cậu, và não nó tiếp tục hoạt động để phân tích xem mấy cuốn sách đó nói lên điều gì về Ma Kết. 

Lần này thì đến con bé không kìm được cái nhu cầu muốn nói:

- Cậu cũng có tìm hiểu về mấy cái lỗ hổng thời gian không gian gì đó à?

- Ờ. - Giữ phép lịch sự, Ma Kết ngẩng mặt lên, cười đáp lại.

- Nhưng không thật sự muốn dành trọn cuộc đời cho nó nhỉ? Sách kinh tế trong cặp cậu vẫn chiếm phần lớn.

- ...

- Ơ... Tôi không có ý xen vào tương lai cậu đâu. - Song Ngư vội nói khi thấy Ma Kết nhìn mình với ánh mắt như thể mình là sinh vật lạ.

- Không không, ý tôi không phải thế. - Ma Kết vừa cười vừa xua tay - Này, cậu có bị... đột biến gen gì không? Cậu có phải thể loại... dị nhân hay nhà ngoại cảm gì không?

Nghe những gì cái thằng ngồi kế bên nói, Song Ngư thật lòng muốn phá lên cười, nhưng cố nén lại vì biết bản thân đang ngồi ngay trong lớp.

- Không. Tôi không sinh ra với khả năng này. Tôi lớn lên với nó. - Song Ngư vừa đưa tay vén lọn tóc mai rơi xuống trước mặt, vừa ẩn ý trả lời.

Thì thế, Song Ngư có được khả năng thấu hiểu người ta là vì mười tám nồi bánh chưng của nó, nồi nào cũng đầy "hành". Riết rồi nó học được cách đọc vị người khác, hiểu được từng hành động, từng sở thích, từng lời nói của họ có ý nghĩa sâu xa gì. Thậm chí, đôi khi nó lại suy diễn quá lố, dù rằng người kia chẳng có ý gì nặng nề đến vậy.

- Mà... cậu cũng thích xem phim của Marvel à? - Song Ngư hỏi thế, vì nó nghe được từ "dị nhân" trong câu nói kia của Ma Kết.

- Ờ... - Ma Kết cười gượng, nhận ra mình đã để lộ bản chất thật hơi nhiều - Phim khoa học viễn tưởng thì phi thực tế, nhưng mà... ai lại không thích chứ?

- Sao thế? Cậu hay giấu sở thích lắm à? - Song Ngư không hề nhận ra, mình không còn dè dặt trong việc nói chuyện với thằng bạn kế bên.

- Ừ. - Ma Kết nhìn, ấy nhầm, ngắm nhỏ Song Ngư một chút, rồi buông một câu nhận xét - Cậu giống Esme của The Gifted lắm.

- Ý cậu nói tôi là dạng... lừa đảo hả?

- Nè, đâu có. Ý tôi là, cái khả năng đọc tâm trí người khác ấy, giống...

Hai đứa ngồi đó, cố gắng hạ giọng rồi nói chuyện với nhau tỉnh bơ, ngay trong giờ học. Và tất nhiên, cái sự tỉnh bơ đó khiến bọn nó nhận được một lời "nhắn nhủ" của giáo viên:

- Ma Kết và bạn nào đó ngồi bên cạnh, trật tự nào!

Bọn nó hơi giật mình, và ngừng ngay cuộc trò chuyện thật, không quên nhìn nhau cười tủm tỉm lần nữa.

Kim Ngưu nãy giờ vẫn quay ngang người, vừa đủ để vẫn nhìn thấy nhỏ bạn, vừa đủ để không bị giáo viên phát hiện. Dù rằng nó có cảm thấy mình đang bị ra rìa, nhưng nó mừng cho sự mở lòng của nhỏ bạn mình hơn.

Những cái kí ức đó, chắc Song Ngư chẳng còn nhớ nữa.

Cuộc trò chuyện đó, chắc Ma Kết đã quên lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro