P.10. Special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm lớp mười, Song Ngư và Kim Ngưu lần đầu được thấy cái vẻ hoa lệ của ngôi trường chỉ dành cho những người siêu tài năng, và cả con-những-người-siêu-tài-năng-thế-hệ-trước.

Chính vì thế, hai đứa bọn nó phải lướt qua kha khá nhiều ánh mắt khinh thường, kha khá nhiều những từ ngữ khinh bỉ. Kim Ngưu vốn không màng người ta nói gì (kể cả những lời khuyên tốt đẹp dành cho nó).

Nhưng Song Ngư thì khác.

Con bé cứ như bị mắc phải hội chứng sợ tất cả mọi thứ trên đời, và lại được Ông Trời "tặng" cho khả năng suy diễn như thần. Chỉ cần nghe sơ qua những tiếng xì xào bàn tán, nó đã mặc định ngay những lời đó là dành cho mình, và vẽ ra trong đầu bao nhiêu viễn cảnh bạo lực học đường kinh khủng.

Những suy nghĩ đó bám víu đầu óc Song Ngư, khiến nó mơ màng đi đâu, đến lớp lúc nào không hay.

Kim Ngưu không phải đứa giỏi để ý đến cảm xúc của người khác, thế là nó cứ tỉnh bơ nói chuyện:

- Trường đẹp hén?

- Ừa. - Song Ngư ậm ự trong cổ họng.

- Thế có muốn đi xem xung quanh trường không? - Vừa nhìn xuống sân bóng qua lớp cửa kính dày, Kim Ngưu vừa háo hức hỏi.

Nhưng nhỏ bạn nó lại không nói gì, lẳng lặng xuống cuối lớp ngồi.

Kim Ngưu chỉ thiếu tinh tế, chứ không chậm hiểu đến mức không biết hành động của Song Ngư có ý nghĩa gì. Mặc dù nó có chút ái ngại khi "bỏ rơi" bạn mình, nhưng chỉ chờ khi nhỏ bạn gật đầu nhẹ, thằng này liền không thèm quay đầu nhìn mà chạy một mạch đi chơi.

Song Ngư quả nhiên biết "ma thuật", nó có thể tàng hình và khiến chẳng ai trong số cả chục đứa con gái để ý đến nó.

Nhưng sự thật là cái "ma thuật" này khiến nó trở nên nổi bật hơn hẳn với hình tượng "con nhỏ tự kỉ'. Và cái hình ảnh nó ngồi cô độc bên cửa sổ, nhìn xuống sân trường nhằm tìm kiếm bóng hình thằng bạn "có tâm" của nó, không biết vô tình hay cố ý, mà lọt vào mắt cậu ta.

Chuông vào học vang lên, làm Song Ngư giật mình, tự hỏi mình đã làm gì trong suốt cả nửa tiếng như vậy.

Nhiều học sinh ùa vào lớp, làm con bé cảm thấy như mình bị nhấn xuống độ sâu hai trăm mét dưới nước. Hai tay nó đan chặt, hít sâu thở nhẹ để lấy lại bình tĩnh. Nó nghe cả giọng nói của chính nó trong đầu: "Bồ đến trường chứ không phải chiến trường. Bồ ổn, bồ ổn... "

- Hồi nãy bà không đi chơi, vui phải biết! - Kim Ngưu ngồi ngay phía trên Song Ngư, quay xuống nói một câu như... cố tình chọc tức con nhỏ.

Nhưng Song Ngư chẳng kịp tặng cho Kim Ngưu một cái liếc nào, ánh mắt của nó đang chăm chăm nhìn cái người ngồi ở cái bàn kia.

Ngay từ đầu, Song Ngư chẳng hề để ý, trên cái ghế ở cái bàn dãy bên cạnh nó, đã có một cái cặp đặt sẵn.

Điều đó chưa là gì so với khi giáo viên chủ nhiệm lên tiếng:

- Hai dãy bàn đơn gộp lại thành một dãy nhé. Lớp chúng ta năm nay đông quá. Dãy của Ma Kết, - Cô nhìn cái đứa chắc hẳn là học trò cưng của cổ bằng ánh mắt trìu mến - di chuyển bàn qua phía cái dãy sát cửa sổ nhé.

Song Ngư chuyển thế ngồi ngay lập tức. Tay của nó không còn chống cằm vẻ thờ ơ nữa. Nó ngồi thẳng hết sức có thể, đan chặt hai bàn tay lại với nhau. Tư thế ngồi này của nó, có ý nghĩa "phòng thủ" đối với những người mà theo nó thuộc dạng sang-chảnh-chảnh-chọe.

Song Ngư ngồi ngay cạnh Ma Kết.

Ma Kết rõ ràng là niềm tự hào của cái trường này. "Niềm tự hào" có sở thích đánh giá người khác, kể cả khi chưa thật sự nói chuyện.

Đối với Ma Kết, Song Ngư là một con nhỏ khác hoàn toàn so với bất cứ cô gái thượng lưu nào cậu từng gặp. Thế nào nhỉ? Cậu biết Song Ngư không thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng cái chất quý tộc trong Song Ngư, thậm chí còn nhiều hơn bọn con gái kia.

Chưa kể đến cảm giác về Song Ngư mà vũ trụ đã cấy sẵn vào Ma Kết, vốn thậm chí khó giải thích hơn thế nữa.

Vì thế, Song Ngư đặc biệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro