P.9. Dizziness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Song Ngư]

Sáng hôm sau tôi lên lớp sớm, bày "hàng" ra cho "thuê". Ma Kết hình như ghét việc này lắm. Nhưng nó đâu biết, tôi đã học hỏi từ việc nó ra điều kiện một tháng hai trăm nghìn để dạy lớp trưởng Kim Ngưu học bơi. À mà, sau một tháng, Kim Ngưu bơi tốt hơn hẳn thật.

Cái lớp còn trống không. Tôi bất giác nhìn qua chỗ Ma Kết. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi. Tôi chạy lại, tìm xem trong cặp nó có cuốn nhật kí của tôi không, thì quả đúng y.

Nghĩ ngợi một lúc, tôi cất lại trong cặp nó, phần vì tin vào chút lòng tốt còn sót lại của nó, phần vì nếu lấy về, chẳng khác nào tố cáo tôi "xâm phạm quyền riêng tư" của nó.

Tự dưng tôi thấy chóng mặt. Nên dù biết cái khóa kéo chưa nằm đúng vị trí ban đầu, tôi cũng mặc kệ. Tôi ngồi gục đầu xuống bàn, cho đỡ đau đầu, chắc tôi hơi căng thẳng tí thôi.


[Ma Kết]

Cái khóa kéo cặp tôi nằm sai vị trí, đáng lẽ nó phải nằm gọn cả sang bên trái. Trong cặp vẫn còn cuốn nhật kí. Tôi nhìn con nhỏ đang gục đầu trên cái bàn đầy bánh kẹo kia, lòng không hiểu ý nó muốn gì.

Chuông vào học không đủ to để gọi con nhỏ đó thức dậy được. Tự nhiên tôi thấy bất an trong lòng. Giáo viên bước vào, cả lớp đứng dậy chào, nó vẫn gục đó. Cả lớp ai cũng dòm về phía nhỏ này.

Nhỏ ngồi trước Song Ngư quay xuống, nắm tóc Song Ngư giật giật, gõ gõ đầu Song Ngư mấy cái. Tôi thấy muốn tán cho con bé vừa "bạo hành" Song Ngư một bạt tay dễ sợ. Rồi nhỏ đó tự dưng hét lên:

- Á! Máu!

Tôi cảm giác tim mình ngừng đập mấy tíc tắc, vị giáo viên trên kia cũng hoảng hốt đến mức "án binh bất động". Thằng Kim Ngưu mới nghe, liền nhìn sang giáo viên, nhận được cái gật đầu của bà, cậu ta chạy vội xuống chỗ Song Ngư.

Con nhỏ chảy máu mũi, và bất tỉnh. Kim Ngưu có khăn giấy ngay đó, cậu ta lau máu cho con bé.

Tôi nhìn quanh lớp. Cái bọn này chỉ tỏ ra kinh tởm, chẳng có chút gì là sự quan tâm đến Song Ngư. Kim Ngưu cũng nhận ra thế, tôi biết mà. Hai bọn tôi khẽ lắc đầu nhìn nhau. Đây là điều con nhỏ đã viết trong nhật kí: "giá mà họ còn biết đến tình thương".

- Ma Kết, cậu giúp tôi dìu Song Ngư xuống phòng y tế với.

Tôi chỉ chờ cái hiệu lệnh đó thôi. Trước ánh mắt khó ở và bất ngờ của toàn thể bọn con gái trong lớp, tôi chờ cái gật đầu của giáo viên, rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ mình. Chắc bọn nó nghĩ tôi phải từ chối, làm ra vẻ Song Ngư đáng bị thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro