P.8. How to be a Perfect Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai đi chơi rồi, nên hôm nay bonus thêm 1 chương nữa :))


---------

[Song Ngư]

Tôi ngồi trước màn hình máy tính đã hai tiếng rồi. Bài tập đã làm xong, giờ tôi đang làm việc kiếm tiền.

Hiện có một tác giả giấu tên giấu tuổi thật, đã xuất bản hai cuốn truyện dài có tiếng. Ừ, bạn cũng biết nhỏ tác giả đó là ai rồi đó.

Tôi có sở thích vẽ, và vẽ đẹp. Trên Gúc-gồ có mấy trang chuyên để rao bán hàng thủ công, hàng nghệ thuật. Tôi có tạo một tài khoản để bán mấy bức vẽ ngẫu hứng của tôi, mất cả hai nghìn đồng chứ ít đâu. Nhưng không sao, tôi bất ngờ là vẫn có nhiều người mua. Vừa rồi, một người đã mua bức tranh tôi vẽ con mèo ướt nhẹp dưới mưa với giá năm chục đô la.

Thấy chứ? Con nhỏ này không chỉ biết học không đâu. Nhỏ này còn biết kiếm tiền. Mà học cũng là một cách để kiếm tiền. Năm lớp mười nhỏ này được học bổng cắt giảm nửa học phí cho nó, lớp mười một tương tự, lớp mười hai là một học bổng toàn phần vào đại học danh giá nhất cả nước đang chờ nó.

Vì những ý nghĩ đó, tôi càng phải cố. Tôi biết cái bọn trong trường tẩy chay tôi cũng phần vì tôi không giàu được như bọn nó. Gia đình tôi khá giả. Nhà tôi ở vẫn khang trang, ăn uống vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Nhưng nhà tôi không phải ngôi biệt thự, tôi không phải tiểu thư muốn gì được nấy, không phải đứa lúc nào cũng có thể "Mẹ ơi, mua cho con cái này."

Tôi duỗi chân duỗi tay, dù biết như thế thì chân mình kiểu gì cũng bị chuột rút. Dạo này tôi chạy bộ nhiều, nên cái chân tôi hay bị thế.

Đợi một lúc cho cái cơn đau nhói ở chân đi qua, tôi mới đi lại chỗ cái cặp đang nằm bẹp dưới đất, tìm trong cặp cuốn nhật kí quan trọng của tôi, nhằm ghi cái việc cái việc nó giúp tôi dọn đồ vào mục "Ma Kết đã dễ thương thế nào". Cả tháng nay, tôi chưa mở ra mấy trang đó.

Trước đây Ma Kết tốt lắm, tốt như Kim Ngưu vậy. Và, tôi phải thừa nhận, lúc đó tôi có rung động nhẹ trước cái thằng Ma Kết, nên tôi mới dành ra mấy trang trong nhật kí để viết về nó. Có lẽ đến giờ, cảm giác đó vẫn còn, nên tôi lại... ghét nó nhiều hơn.

Điều kinh khủng xảy ra: tôi không thấy cuốn nhật kí đâu cả. Tôi lục trong cặp, trong hộc bàn, trên bàn. Rồi tôi đi khắp nhà, coi từng cái hốc, mặt dù biết chuyện cuốn nhật kí nằm đó không bao giờ xảy ra.

Tôi tự trấn an mình: "Không sao. Trên cuốn nhật kí không ghi tên bồ. Có lẽ bồ để quên ở thư viện, thế thì quay lại lấy cũng đơn giản thôi. Hoặc để quên trên lớp. Bình tĩnh."

Lúc đó tôi chẳng nghĩ đến việc thằng Ma Kết đang ngã ngửa, đọc từng dòng trong cuốn nhật kí yêu dấu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro