P.7. Die Inside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Ma Kết]

Gửi cô Cá,

Và y chang những gì ba má tôi nói, "tình hình kinh tế suy thoái", là cái gì thế? Nghĩa là nhà tôi sắp tuột dốc, không phải à? Tôi không muốn làm gánh nặng cho gia đình, vì cái sức đề kháng yếu xìu của tôi. Tiền gia đình tôi chi trả cho bệnh viện còn nhiều hơn tiền học phí.

Nó gặp áp lực từ gia đình. Tôi đoán là cái đầu óc mơ màng và chuyên làm quá lên của nó lại suy diễn lung tung. À mà, có ba mẹ nào lại để đứa con của mình nghe hết ba cái chuyện đó sao?

Còn bọn "quý tộc" đó hả? Hiện giờ tôi "bình an vô sự" là nhờ thứ hạng này. Nếu lỡ có chuyện gì, thì mấy trò bạo lực học đường kinh khủng sẽ đổ xuống tất trên đầu tôi. Tôi ghét cái trường "xịn xò" này, tại sao ba má không cho tôi vào một trường bình thường hơn?

Cô biết đó, một khi đã chân bước lên cao như thế, té xuống cũng đau lắm. Tất cả những gì tôi làm là vì tôi sợ, mà nỗi sợ xuất hiện CHỈ TẠI NHỮNG NGƯỜI KHÁC.

Nếu những con người kia không xúm lại nói xấu sau lưng tôi, nếu những người kia biết một chút thứ gọi là "yêu thương", nếu xã hội này công bằng mà nhìn nhận tài năng từ sâu trong mỗi người, thì tôi không phải mệt mỏi như vầy. Tôi CỰC KÌ MỆT MỎI.

Có dấu vết của một giọt nước, mà tôi chắc đó là nước mắt nhỏ đó. Song Ngư sâu sắc hơn tôi nghĩ nhỉ? Đó là lí do nó luôn ngủ mỗi giờ ra chơi sao? Để không phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt này? Tôi ngồi lại suy ngẫm một chút, "nếu xã hội có chút công bằng"...

Về kẻ đó... Vì sao tôi ghét nó?

Nó không nhắc rõ họ tên, nhưng tôi biết, ngoài mình ra thì không thể là ai khác.

Tôi có nhớ một khoảng thời gian thằng đó tốt bụng hết sức. Một ngày nọ, nó liếc tôi, bắt đầu tham gia mấy cuộc nói xấu sau lưng tôi, rồi mỉa mai, nói này nói nọ đủ thứ, nó là đứa duy nhất DÁM gây sự với tôi. NÓ LÀ ĐỨA BẮT NẠT THẬT SỰ. Nó làm gì thì ai cũng biết rồi đó...

Tôi có bắt nạt nó à? Nhớ lại thì, có vài lần tôi bảo nó là "đồ tự kỉ", "đồ mít ướt", "đồ bà chằn", một vài lần gài bẫy cho nguyên xô nước đổ thẳng xuống người nó, một vài lần tham gia vô cuộc trò chuyện của hội bà tám ghét cay ghét đắng Song Ngư, nhiều lần cố tình bày bừa lớp khi đến lượt nó trực nhật,... À, có vẻ "ít" quá...

Nó không tâm sự với cuốn nhật ký rằng nó ghen ăn tức ở với tôi.

Lí do tôi ghét Song Ngư, đơn giản là vì nó ghét tôi, lí do nó ghét tôi, cũng là do tôi ghét nó...

Đã hết hai trang được đánh dấu bởi mảnh giấy ghi chú rồi, nhưng tôi còn tò mò. Tôi lật sang trang sau, lần này thì suýt té ghế.

Một ngày nào đó, Ma Kết, tôi mong cậu xấu tính đến mức trộm cuốn nhật kí, mở ra đúng cái trang kia mà đọc, để cậu hiểu tâm tư tôi, rồi tha cho tôi một con đường sống.

"Xấu tính"? "Cho tôi một con đường sống"? Tôi cười khẩy.

Lâu rất lâu sau này, chính tay Song Ngư lật ra trang ghi lại "Ma Kết đã dễ thương như thế nào", đưa tôi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro