Chap 10: Chuyện giữa lửa và băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay là đầu tiên của năm học mới. Qua đợt thi khảo sát đầu năm, bốn người Ma Kết, Bạch Dương, Thiên Bình và Thiên Yết lại ngồi trong top 4 của trường, nghiễm nhiên tiếp tục cuộc đời học sinh an nhàn của mình trong lớp AS.

 - Cừu ngốc tròn ra trông thấy nhể? - Thiên Yết vừa nhìn thấy bạn gái liền mở mồm ra trêu chọc.

 - Vớ vẩn, cậu không thấy tớ gầy đi sao? - Bạch Dương phồng má quay lại nhìn cậu bạn của mình.

 - Phì, tròn ra thì đúng hơn. - Thiên Yết chỉ muốn đưa tay nhéo cái má phúng phính kia một cái thôi!

 - Ghét cậu! - Bạch Dương nhìn cái dáng vẻ nhịn cười của Yết thì giận không chịu được, hét toáng lên, thu hút rất nhiều ánh mắt của học sinh trong trường.

 - Trật tự đi, Cừu ngốc này! - Nói xong liền kéo tay cô đi mất.

 - Ơ này, bình tĩnh chút đi, chầm chậm lại! Oái! - Huỵch, Bạch Dương ngốc nghếch, tay trong tay với bạn trai là luýnh quýnh hết cả lên. Đến cả cô cũng không nghĩ rằng mình lại bị ngã chỉ vì nắm tay Thiên Yết.

 - Ặc, cái đồ hậu đậu này... - Yết khổ sở kéo bạn gái đứng dậy.

 - Lần sau đừng có tự tiện nắm tay tớ nữa... - Bạch Dương lạnh lùng rút tay lại, rồi quay lưng bỏ đi.

 " Ầm!" Như có cái gì đó vừa mới sụp đổ đằng sau Yết.

 - Cái gì thế??? - Bạch Dương giật thót, quay lại nhìn bạn.

 - Không có gì đâu, chỉ là...

 - Trái tim tan vỡ chứ gì? - Thiên Bình nhảy vào bá vai Yết.

 - HẢ?! Cái gì tan vỡ cơ? - Ma Kết lo lắng nhìn bạn - Chả phải là... nếu vỡ tim thì sẽ chết à...? - Nàng ta thỏ thẻ như vậy đó. ~.~

 " Kết ơi là Kết..., cậu có thể trong sáng hơn được nữa không?" Bàn dân thiên hạ ảo não nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của Ma Kết, thầm nghĩ vậy. Trong khi đó, cái con người trong sáng kia vẫn tiếp tục kéo kéo áo của Thiên Bình, giọng càng ngày càng lo lắng hơn.

 - Bình Bình à, cậu bỏ tay ra đi, không khéo Yết chết ngạt bây giờ....

 - Tớ không thể chết như vậy được đâu, Kết à... - Thiên Yết khổ sở nói.

 - Thôi, tớ vào lớp đây, mặc kệ các cậu đó! - Bạch Dương nhìn "thảm kịch" trước mắt mà không nói nên lời, đành phải bó tay và đi vào phòng học lớp AS.

 - Á! Bạch Dương! Tớ đi với nào! Đừng bỏ bạn bè mà...- Thêm một người nữa đã bỏ đi.

 - Thiên Bình, phu nhân cậu bỏ đi rồi kìa. - Thiên Yết liếc nhìn cậu bạn đang đứng chôn chân ở bên cạnh, hất cằm về phía Ma Kết vừa bỏ đi.

 - Thì cậu khác gì tớ đâu! Vợ cậu cũng bỏ đi rồi đấy thôi! - Thiên Bình cũng không kém cạnh, nói lại luôn. Nhưng hiệu quả lại ngược lại, nhìn cái mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Bình Bình mà Thiên Yết phì cười, chả có cảm giác gì là bị trêu cả.

 - Haha, thôi, vào lớp nào. - Nói xong liền bỏ đi trước luôn.

 " Cái thể loại bạn bè gì thế này?" Thiên Bình đen mặt nghĩ, rồi cũng chạy theo.

 Một ngày mới của lớp AS đã được bắt đầu như vậy. Và học sinh ở lớp này luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống suốt một ngày, không lúc nào thấy mệt mỏi cả!

 - Bạch Dương, tớ thấy cậu nên ăn ít đi thì tốt hơn đấy. Không khéo lại tăng cân bây giờ. - Thiên Yết ngồi ở ghế sofa nho nhã uống trà, nhìn hai đĩa bánh kem đã bị Bạch Dương xử lí, lòng thầm tiếc thương cho hai miếng bánh xấu số.

 - Cái gì?! Tớ là một thiếu nữ xinh đẹp cân đối đấy nhé! Đừng coi thường chứ! - Bạch Dương tự hào hất mái tóc nâu hạt dẻ của mình, liếc mắt nhìn Yết đang ngồi ở ghế.

 - Tớ cá là cậu nặng hơn Ma Kết. - Yết vẫn bình thản nói, không thèm nhìn Cừu ngốc đang ở trên chín tầng mây.

 - Này! Cậu không thể lịch sự hơn được sao?! Nói về cân nặng của một thiếu nữ trước mặt cô ấy là thiếu tế nhị đấy! Nhất là một thiếu nữ xinh đẹp như tớ đây. - Sau khi "lên lớp" Thiên Yết một tràng, nàng ta vẫn không quên tâng bốc mình.

 - Phì... Cậu mà xinh đẹp á?! Thôi thôi, Cừu ngốc à, đừng có dở hơi nữa đi. - Thiên Yết tiếp tục đùa giỡn Bạch Dương.

 - Hầy hầy, ở đây vẫn còn một người nữa đấy nhé, đừng giở trò ân ái nữa đi. - Thiên Bình không biết chui từ đâu ra, vui vẻ nhìn Thiên Yết và " vợ cậu ta" trêu nhau, hoặc có thể nói theo cách văn vẻ là " ân ái". ( lưu ý: đấy chỉ là hình ảnh qua mắt Thiên Bình, tác giả cũng bó tay với thể loại trường hợp này -.-).

 - Khụ khụ, cậu đừng có nhí nhố nữa đi, Thiên Bình. - Thiên Yết đã quay mặt đi chỗ khác, nhưng không cần nhìn cũng biết, chàng ta đang đỏ mặt kìa~~~

 - THIÊN BÌNH!!! Đứng lại đấy cho tớ! Hôm nay không giết cậu thì không được mà!!! - Bạch Dương mặt thì đỏ bừng, nhưng miệng vẫn gào thét đòi giết Thiên Bình.

 - Bình tĩnh, bình tĩnh nào, đại tỉ Bạch Dương, em biết lỗi rồi, biết lỗi rồi ạ... - Thiên Bình nhanh chóng chạy biến vào trong bếp, vừa chạy vừa tạ lỗi một cách dở hơi như vậy. - Ma Kết! Cậu mau cứu tớ, bạn cậu định giết tớ nè ~~~!

 - Sao thế? Lại tranh nhau miếng bánh à? - Ma Kết ở trong bếp đang pha trà cho mọi người, bình thản nói như vậy. - Tớ nhớ là làm thừa ra rất nhiều mà...

 - Không không... - Thiên Bình khua tay loạn hết cả lên.

 - Cậu lại đi trêu ai à? - Nếu là Thiên Bình, thì chỉ có Ma Kết và Thiên Yết mới biết được cái tính trẻ con mãi không sửa được này.

 - ...Ừm...

 - Tớ không cứu nữa đâu! - Nói rồi tiếp tục công việc của mình.

 - Ơ... Nốt lần cuối thôi mà... Đi, đi mà... - Lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi đây.

 - Ra ngoài nào. - Ma Kết bê theo khay trà, đi theo sau Thiên Bình ra ngoài xem rốt cuộc cậu đã làm gì mà Bạch Dương giận kinh khủng như vậy.

 - Grào, hôm nay bổn tiểu thư không giết được ngươi thì không hả giận mà! - Bạch Dương lửa giận bừng bừng ngồi trên ghế.

 - Thôi, trò trẻ con ấy chấp làm gì.- Thiên Yết nói như vậy rồi nhấp một ngụm trà. Vô cùng tao nhã nha.

 - Cậu không giận à? - Bạch Dương thắc mắc nhìn cậu bạn.

 - ... Tối nay cho hắn nhịn cơm là được... - Thiên Yết tiếp tục công việc của mình -  uống trà.

 - ... Cậu thâm độc thật, Yết à. - Bạch Dương đen mặt nhìn Yết, tiếc thương cho cái số phận hẩm hiu của Thiên Bình vì đã chọc nhầm người.

 - Có những thứ không nên lộ ra ngoài mà giữ kín đáo thì sẽ tốt hơn, ví dụ như vừa rồi chẳng hạn.- Thiên Yết vẫn uống trà.

 - Ờm...

 - ...

 - Mà sao cậu uống mãi không hết một cốc trà thế? - Bạch Dương thấy cứ lạ lạ ở đâu, bây giờ mới phát hiện ra, từ nãy tới giờ Yết cứ uống mãi mà không rót thêm gì cả.

 - ... 

 - ...

 - ...Tớ chưa rót thôi... - Nói rồi đưa tay nhấc ấm trà đang ở trên bàn lên, rót thêm một cốc nữa.

- ... - Bạch Dương hết biết nói gì với Yết.

 - Mà, cái bánh kem đâu rồi? - Thiên Yết nhìn cái đĩa thủy tinh trống trơn, rồi nhìn sang Bạch Dương đang cố gắng làm giảm sự hiện diện của mình. - Bạch ... Dương...

 - V... Vâng! - Cừu con nhìn Thiên Yết với ánh mắt vô (số) tội, ấp úng trả lời. 

 - Cho tớ hỏi là đĩa - bánh - kem - đâu - rồi, HỬM?

 - Lá la la là la, một con vịt xòe ra hai cái cánh... - Phớt lờ luôn rồi kìa! 

 - Ha ha... cậu đúng là muốn chết rồi nhỉ, Bạch Dương thân mến? - Gân xanh nổi đầy mặt rồi kìa Yết ơi! Kiềm chế nào, kiềm chế...

 - Đại nhân tha tội, tha tội cho tiểu nhân... - Bây giờ là nói cà lăm, lắp ba lắp bắp.

 - Có bánh mới đây rồi, hạ hỏa đi Thiên Yết. - Ma Kết cảm thấy thật may mắn vì mình đã làm thêm một cái bánh kem, còn nếu không thì không biết bạn Thiên Yết sẽ làm gì nữa... - . - 

 " Phù..., được cứu rồi..." Bạch Dương thầm thở phào.

 - Thôi được rồi! Ăn thôi! - Thiên Bình xuất hiện sau lưng Ma Kết, có vẻ chàng ta đã bám dính lấy cô nàng suốt quãng thời gian kia rồi.

 - Thế thì, itadakimasu!!! - Bạch Dương cầm đĩa bánh kem của mình lên, chuẩn bị xơi tái.

 - Không được ăn nữa. - Thiên Yết lấy lại đĩa bánh trên tay Cừu ngốc một cách vô cùng tự nhiên, cứ như đã làm như thế này cả nghìn lần rồi vậy....

 - Ơ...

 - Cậu ăn nhiều sẽ béo đấy. - ...rồi bình thản phun ra câu nói quen thuộc.

 - ...

 - ...

 - Haiz, các bạn độc giả không nên theo dõi nữa, bởi sau hai dấu chấm lửng bất thường kia sẽ là cơn thịnh nộ của Bạch Dương đấy! Thế nên về nhà cẩn thận nha, đã đến giờ tan học rồi đó! - Thiên Bình ở phía trong phòng nói, rồi nhẹ nhàng khép cánh của của lớp AS lại...







 Wa wa wa, cuối cùng thì cũng hoàn thành xong chap này rồi! Thực chất là mình viết chap này chỉ để mọi người và chính mình, Habaoi này, được thư giãn sau một mùa thi vất vả, nên là nó hơi nhàm nhàm đối với một số bạn ( mọi người chắc không biết mình nát như thế nào đâu nhỉ, nói thật là be bét luôn đó). 

Cho nên là nếu bạn thấy nó quá nhàm thì hãy comment thẳng tay nha, để lần sau mình cố gắng hơn nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro