Chap 11: Cừu con mà cũng ốm sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong phòng học lớp AS,  Thiên Bình, Thiên Yết và Bạch Dương đang đặt một số chậu cây mới được đưa đến ( do bố của Thiên Bình) ở xung quanh lớp. Trong lúc đó, Ma Kết, như thường lệ, nấu bữa sáng cho ba người bạn đang lao động ngoài kia, với một nụ cười trên môi. 

 " Xoảng" - một tiếng động lớn phát ra, vọng vào bếp, làm Kết giật nảy mình. Cô thầm nghĩ có chuyện, rồi nhanh chóng chạy ra xem có chuyện gì. 

 Ở ngoài, Thiên Bình và Thiên Yết đang cùng nhau bê một chậu cây lớn thì cũng nghe thấy có tiếng động, liền bỏ chậu cây xuống, chạy vào lớp. 

  Vừa đúng lúc Ma Kết chạy vào, ba người nhìn thấy ở dưới đất, chậu cây bị vỡ tan tành, nằm bên cạnh là Bạch Dương! 

 Ma Kết hốt hoảng chạy lại đỡ bạn dậy.  - Bạch Dương! Bạch Dương! Cậu làm sao thế?! - Rồi cô đưa tay lên trán của Cừu con, mặt lộ rõ sự lo lắng - Sốt cao quá!

 Thiên Yết không biết đã đứng trước Ma Kết và Bạch Dương từ lúc nào,  nhanh chóng quỳ xuống, bế Cừu con lên rồi đi ra phía cửa. 

  - Cậu đi đâu đấy Yết? - Thiên Bình hỏi, cậu cũng lo lắng cho Bạch Dương lắm chứ! 

 - Bệnh viện. - Thiên Yết không quay đầu lại, lạnh lùng trả lời, rồi biến mất ngoài cửa lớp, để lại Ma Kết và Thiên Bình vẫn còn ngơ ngác. 

 - ... Cậu ấy vừa nói j ấy nhỉ? - Thiên Bình vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. 

 - Chính cậu là người hỏi Yết đấy! - Ma Kết cũng phải bó tay bó chân với cậu bạn này... 

 - Đùa thôi, đùa thôi mà!  Tại tớ thấy cậu lo lắng quá, nên mới nói như vậy... 

 - Không lo lắng thì tớ chẳng đáng làm bạn với Bạch Dương. 

 - Rồi rồi, thế bây giờ mình đến bệnh viện nhé? Thiên Yết chắc đến rồi đấy. Nói gì thì nói, chính hắn mới là kẻ lo lắng nhất mà. Nên cậu không cần lo lắng quá đâu!- Thiên Bình nhẹ nhàng an ủi Ma Kết, rồi cầm lấy tay cô, đỡ cô đứng dậy. 

 - Ừm, cảm ơn Thiên Bình nhé, nhờ cậu mà mình thấy đỡ hơn rồi. - Ma Kết nở một nụ cười, rồi cũng nắm lấy tay Bình Bình, cả hai người chạy nhanh ra ngoài cổng trường, gọi một chiếc xe taxi và đến thẳng bệnh viện gần nhất. 

 - Thiên Yết, cậu đến bệnh viện chưa? - Thiên Bình gọi cho Thiên Yết ngay khi vừa đến bệnh viện- Ờm, cậu và Bạch Dương đang ở phòng số bao nhiêu? Ok, tớ và Ma Kết sẽ đến ngay! 

 Trong phòng bệnh, Bạch Dương đang được truyền nước, sắc mặt đã tốt hơn, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ngồi bên giường là Thiên Yết, đã mệt bã người khi phải bế một người như Bạch Dương đi hết một quãng đường dài để đến được bệnh viện... ( đương nhiên là chàng không để lộ ra ngoài mặt, đối với các cô y tá ngoài kia thì chàng vẫn còn phong độ và ngầu lắm!) 

 - Thiên Yết! - Thiên Bình mở cửa mà như muốn đạp tung nó ra vậy. 

 - Im lặng đi. - Thiên Yết nhíu mày nhìn Thiên Bình, tỏ vẻ khó chịu. 

 - Bạch Dương! - Ma Kết chạy chậm hơn, bây giờ mới đuổi kịp Thiên Bình, chạy thẳng vào phòng bệnh, chưa kịp nghĩ gì đã gọi to tên người bạn đang nằm trên giường kia. 

 - Im. - Bạn Yết có vẻ chịu hết nổi, gằn giọng ra lệnh. Căn phòng bỗng yên ắng lạ thường... 

 - Ừm...ưm...- Bạch Dương có vẻ đã tỉnh. 

 - Bạch Dương! Cậu không sao chứ? - Kết nhanh chóng tiến lại gần giường bệnh, lo lắng nhìn người bạn đang nhíu mày, mắt vẫn nhắm nghiền. 

 - Ưm...ưm...mẹ ơi, con no quá rồi...không ăn nổi nữa đâu... - Bạch Dương nói mớ. Phòng bệnh lại yên lặng một lần nữa. 

 -Phì... Ha ha ha ha ha...! - Thiên Bình phì cười trước màn nói mớ đặc sắc của nàng Cừu háu ăn, ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười. 

 - Hi hi hi... Bạch Dương đáng yêu quá! - Ma Kết che miệng cười. 

 - ... - Thiên Yết mặt không cảm xúc, nhưng trong nội tâm thì lại như thế này: " Há há há, đồ tham ăn! Đến ngủ cũng mơ thấy mình đang ăn! Ôi, tức cười quá! Há há há...! ". Rồi chàng ta bước đến bên giường, giơ tay ra, "bốp", đập một phát ( không hề nương tay) vào chán của người bệnh - Dậy. 

 Thiên Bình, Ma Kết: " Cậu ấy đang giận? Hay đang vui?", quay sang nhìn nhau "Xì, quan tâm làm gì? Mình chả bao giờ hiểu được hắn cả!" Hai người, không ai bảo ai, phát ngôn trong thầm lặng, mặt thì tỏ vẻ tiếc thương vô bờ cho bạn Bạch Dương xấu số.

 - Oáp, cái gì thế? Đau quá đi! - Bạch Dương uể oải ngồi dậy, xoa xoa cái chán, giờ đang đỏ ửng lên, rồi ngơ ngác nhìn xung quanh. 

 - Dậy. - Thiên Yết lạnh lùng nói, hai tay đút túi quần. 

 - Thì, thì tớ dậy rồi đấy thôi! Nhờ cái đập của cậu! - Bạch Dương phụng phịu ngồi thẳng dậy. "Mình có làm gì đâu mà hắn giận dữ vậy..."

 Thiên Yết quay qua nhìn Thiên Bình và Ma Kết, vẫn cái giọng ra lệnh ấy, - Ra ngoài. - Thế là kì đà đã được loại bỏ... 

 - Yết... - Bạch Dương yếu ớt kéo áo của Thiên Yết. 

 - Sao ốm mà không nói? - Thiên Yết, giọng lạnh như băng, nói. ( quả đúng là tảng băng di động có khác!)

 - Ơ... Tại, tại vì tớ thấy có chút đau đầu cũng không sao...nên mới đi học... 

 - Đau đầu? Còn triệu chứng gì không? - Thiên Yết đã ngồi xuống chiếc ghế ở bên giường bệnh, giọng cũng dịu đi đôi phần. 

 - Còn thấy chóng mặt nữa... - Bạch Dương cố gắng nhớ lại khoảng thời gian buổi sáng... 

 - Còn gì không? - Vẫn cái giọng lạnh tanh ấy. 

 - Chân tay thì yếu bất thường, rồi đến chỗ đông người thì đầu cứ ong ong lên... 

 - Cừu ngốc, cậu đã bao giờ bị cảm chưa? - Thiên Yết tiếp tục hỏi. 

 - Chưa! - Nàng Cừu ngốc hồn nhiên trả lời. 

 - ... - Thiên Yết đưa tay lên day day thái dương, phải kiềm chế, không thể nổi cáu với người bệnh được! 

 - Sao cậu lại im lặng? - Bạch Dương kéo kéo áo đồng phục của Thiên Yết, có vẻ nàng ta đã vô tình chọc giận ai đó rồi... 

 - Mệt không? - Thiên Yết tiếp tục hỏi. 

 - Bây giờ vẫn thấy mệt, còn thấy nóng nóng nữa... - Bạch Dương nói nhỏ dần, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

 - ... - Thiên Yết không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp ai đó nằm xuống, kéo chăn lên, rồi quay ra phía cửa, đi ra ngoài.

 ( Có ai để ý là, bạn Thiên Yết này làm hơi quá rồi không?  Người ta chỉ bị cảm thôi mà đưa luôn vào bệnh viện...) 

 Ma Kết và Thiên Bình đang ngồi ở dãy ghế ngoài phòng bệnh. 

 - Bạch Dương sao rồi Yết? - Ma Kết thấy Thiên Yết đi ra là hỏi luôn. 

 - Đang ngủ. - Vẫn lạnh lùng. 

 - Thế thì tốt rồi... - Ma Kết thở phào. 

 - Thế thì bọn mình về nhà thôi, Kết à. - Thiên Bình đứng dậy, tiện tay cầm luôn cặp của mình và bạn gái - Cứ để Thiên Yết lo, Bạch Dương sẽ không sao đâu! 

 -  Ừm. - Thấy Bình Bình nói như vậy cô cũng yên tâm hơn. -  Vậy bọn tớ về nhé, Bạch Dương giao cho cậu đấy Thiên Yết à. 

 - Thiên Bình. - Thiên Yết gọi. 

 - Sao thế? - Thiên Bình nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng và vô cùng nghiêm túc của bạn. 

 - ... - Thiên Yết không nói gì. 

 - Kết, cậu ngồi đây đợi tớ một lúc, tuyệt đối không được đi đâu đấy! Tớ đi chỗ này với Yết một xíu. - Thiên Bình dặn dò bạn gái cẩn thận rồi mới đi. 

 - Ừm. Tớ sẽ không đi đâu đâu, tớ sẽ đợi cậu. 

 - Vậy tớ đi nhé! 

 - Về nhanh nha. 

 - Được! - Thiên Bình nở một nụ cười thật tỏa sáng với Ma Kết. 

 - Thiên Bình. - Thiên Yết có vẻ đã hết kiên nhẫn. 

 - Đây đây! - Rồi cả hai cùng đi đến một nơi không người để nói chuyện. Còn vấn đề vì sao Thiên Bình biết Thiên Yết muốn nói chuyện ư?  Đương nhiên là nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Thiên Yết là sẽ ra ngay thôi! 

 - Có chuyện gì à? - Thiên Bình hỏi ngay. 

 - Cẩn thận. Bảo vệ Ma Kết cho tử tế. Đừng có bốc đồng gây sự rồi mất mạng. - Thiên Yết nói một tràng, mặt thì vẫn vô cảm và lạnh lùng. Nhưng vì là bạn lâu năm nên Thiên Bình hiểu rõ những gì Yết nói.  

 - Không sao đâu! Lão già nhà cậu sẽ không thể động được vào Ma Kết và tớ đâu. Yên tâm đi! 

 - Ừm. Cảm ơn vì đã hiểu cho tớ. - Thiên Yết nói, giọng nói đã bớt lạnh lùng hơn. 

 - Chăm sóc Bạch Dương cho cẩn thận! Cậu cũng phải cẩn thận đấy! - Thiên Bình cười cười nói. 

 - Ừm. 

 - Tớ về đây! Mai gặp lại! - Thiên Bình biết một điều, tối nay Thiên Yết sẽ không về... " Lại phải làm mì gói ăn rồi!" 

                                 ~~~  Hôm sau ~~~

 - Yaho! Bạch Dương đã trở lại rồi đây! - Bạch Dương chạy vào lớp rất vui vẻ, theo sau là Thiên Yết, trên mặt cậu thoáng nét cười. 

 - Cừu con! Khỏe rồi à? - Ma Kết mừng rỡ ôm chầm lấy bạn. 

 - Không bệnh nào có thể đánh gục tớ cả! - Bạch Dương tự hào nói. 

 - Khỏe như trâu lại còn nói... - Thiên Bình lười nhác lên tiếng. 

 - Như heo. - Thiên Yết sửa lại. 

 - Cậu vừa nói cái gì hả?! Thiên Yết! Đừng tưởng chăm sóc tớ tận tình mà tớ bỏ qua cho nhé! Mơ mộng quá rồi đấy! Đứng lại! - Bạch Dương mặt đỏ bừng, dậm chân bịch bịch, nói lớn. 

 - Ha ha ha...! Tha cho hắn đi, Bạch Dương! - Thiên Bình cười. 

 - Đứng lại!  Không được chạy! - Bạch Dương nói lớn. 

 - Yết đâu có chạy đâu, cậu ấy đang đi bộ mà Bạch Dương... - Ma Kết nhỏ nhẹ sửa. 

 - Cậu đứng lại! - Bạch Dương vẫn không từ bỏ việc bắt Thiên Yết đứng lại. 

 Thiên Yết quay lại, dùng ánh mắt sắc lạnh lườm Bạch Dương. 

 - ... - Cả thế giới câm nín. 

 Một ngày của lớp AS lại bắt đầu theo cái cách vô cùng ồn ào... 








 Hello mọi người! Cuối cùng cũng xong chap này rồi! Ở chap trước mình có hỏi mọi người về chủ đề cho chap này, có một số bạn rất nhiệt tình giúp đỡ mình a~ Nếu không có các bạn thì mình còn lâu mới xong chap này, cảm ơn nha! 

 Mình thấy vấn đề ốm đau khá hay nên đã bàn bạc với wife của mình, rốt cuộc là để một nhân vật luôn hăng hái như Bạch Dương ốm một trận xem thế nào. Hihi. 

 Nhưng bắt đầu viết mới thấy, mình thật sự không giỏi viết về vấn đề ốm đau chút nào... Huhu...  

 Cho nên là,  mọi người hãy tiếp tục góp ý để mình sửa chữa nha! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro