Chap 14: Tình địch?! (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ~~~~ Tiếp tục chap trước ~~~~

 Sau khi đóng cửa lại một cách cẩn thận, Thiên Yết cùng Thiên Bình đi đến phòng Hội học sinh.

 Hội học sinh, như mọi khi, vẫn "được" bao phủ bởi một bầu không khí u ám hiếm thấy trong trường. Sư Tử -  Hội trưởng hội học sinh, ngồi trên chiếc ghế lớn của mình, có vẻ đang chờ đợi ai đó. Trong góc phòng, có một nhóm người mặc đồ đen từ đầu đến chân. Nhìn thấy Song Ngư ra lệnh, bọn họ liền nhanh chóng di chuyển ra khỏi phòng Hội học sinh bằng cửa sau, lấy phòng học lớp AS làm đích đến.

 Một lúc sau khi nhóm người mặc đồ đen kia rời đi, cánh cửa phòng Hội học sinh được mở ra, ánh sáng tràn vào phòng.

 - Hội học sinh, chúng tôi có việc cần nói! - Thiên Bình nói lớn, không cần nhìn cũng biết, hiện tại cậu đang vô cùng tức giận. Theo sau là Thiên Yết, khuôn mặt tối sầm, tâm trạng cũng không tốt hơn Thiên Bình là mấy.

 - Hoan nghênh, hoan nghênh. Chúng tôi cũng đang đợi cậu. - Sư Tử đứng lên, đưa tay hướng về bộ bàn ghế tiếp khách, ý muốn mời hai vị khách kia ngồi xuống uống tách trà.

 - Bọn tôi không phải đến để uống trà. - Thiên Bình trả lời ngay lập tức, mặt vẫn lạnh tanh.

 - Ngồi xuống đi chứ, làm gì mà phải căng thẳng vậy? - Song Ngư nhỏ nhẹ nói, ánh mặt dán chặt vào Thiên Yết. Sư Tử và Song Ngư ngồi xuống vị trí của mình, Thiên Bình và Thiên Yết thấy thế bèn ngồi xuống.

 Sau khi cả bốn người đã ngồi xuống, một bạn nam xuất hiện (có lẽ là thư kí), trên tay là một cái khay, nhanh chóng đặt những món ở trên khay xuống bàn. Trên bàn hiện có bốn cốc hồng trà còn đang bốc hơi và một hũ đường viên.

 - Thế các cậu đến tìm chúng tôi để nói chuyện gì? - Sư Tử nhanh chóng vào vấn đề.

 - Các cậu dán cái tờ giấy về bí mật của bọn tôi lên là muốn tôi và Yết đồng ý gia nhập Hội học sinh một cách tự nguyện đúng ko? Các cậu không muốn bị mang danh là ép buộc các học sinh khác tham gia Hội học sinh nên mới làm như vậy, tôi nói có đúng không? - Thiên Bình nói liền một hơi không nghỉ, ánh mắt lạnh lùng lườm Sư Tử ngồi đối diện.

 - À, là việc này sao? Đúng là chúng tôi đã dán cái tờ giấy đấy lên, nhưng không phải vì cái mục đích như cậu nói, mà là để làm giảm bớt sự nghi hoặc trong lòng các bạn học. - Sư Tử đáp lại.

 - Cái gì cơ?! - Thiên Bình tức giận nói, đã đến nước này rồi mà còn mặt dày không thèm thừa nhận sao?!

 - Chẳng phải quá rõ ràng sao? Những lời đồn về lớp AS ngày càng nhiều, khiến nhiều học sinh đến tìm chúng tôi hỏi sự thật về các cậu. Để giải quyết việc này, chúng tôi bèn phải cho người đi điều tra để có một đáp án đúng nhất trả lời cho toàn thể học sinh trong trường. - Song Ngư nói liền một mạch, nghe thì có vẻ là cô nàng đang trả lời câu hỏi của Thiên Bình, nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về Thiên Yết. Không những thế còn giả bộ thục nữ, nhẹ nhàng nâng cốc trà lên nhấp một ngụm nhỏ, nhằm thu hút ánh mắt của Thiên Yết ngồi đối diện. 

 - Hừ. - Thiên Yết hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí lườm Song Ngư.

 - Các cậu không tin thì tôi cũng chịu. - Sư Tử tỏ vẻ bó tay. Rồi biểu cảm trên khuôn mặt thanh tú kia liền thay đổi, một nụ cười nham hiểm hiện lên, ánh mắt thể hiện sự thâm độc nhìn thẳng vào Thiên Bình. - Nhưng các cậu sẽ không ra khỏi đây được đâu.

 - Kết! - Cảm thấy có chuyện không ổn, Thiên Bình hoảng hốt đứng dậy, chạy ra phía cửa, tay cố gắng mở cánh cửa gỗ, nhưng nó đã bị khóa lại. Thiên Yết cũng bước ra phía cửa, dùng sức đạp vào tấm gỗ to lớn trước mặt, với ý định đạp đổ nó.

 - Cô muốn gì? - Thiên Bình quay lại, người tỏa ra sát khí đậm đặc. Thiên Yết đứng bên cạnh thì nhanh chóng nhìn xung quanh tìm đường có thể thông ra phía bên ngoài.

 - Vì đã bước vào đây rồi nên chúng tôi không thể để hai cậu đi dễ dàng như vậy được. - Song Ngư nhẹ nhàng nói, nụ cười độc ác xuất hiện.

 - Hai cô bạn của các cậu sẽ không sao đâu, tôi đã phái người đến chăm sóc cho họ rồi. - Sư Tử bước đến trước mặt Thiên Bình - Nếu hai cậu ngoan ngoãn đồng ý tham gia Hội học sinh thì bọn họ sẽ không làm gì hai cô gái ấy. Còn nếu kháng cự, tôi cũng không biết bọn họ sẽ làm gì đâu.

 - Cô! - Thiên Bình tức giận, tay siết thành nắm đấm, có vẻ cậu rất muốn đập cho cô nàng hồ ly tinh trước mặt này một trận.

 - Chắc cậu không có ý định đánh một Hội trưởng hội học sinh đâu nhỉ? - Song Ngư đứng đằng sau lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt vẫn không phút nào rời khỏi người Thiên Yết (Bạch Dương gào lên tức giận: Ai cho cô nhìn chòng chọc vào Yết của tôi! Như thế là quấy rối! Quấy rối! ; Habaoi: *lau mồ hôi*: Dương à, bình tĩnh, bình tĩnh chút...).

 - Nếu chúng tôi không đồng ý thì các cô sẽ làm gì? - Thiên Bình nói, giọng càng ngày càng lạnh lùng.

 - Ai biết được. Tùy theo bọn họ. Bởi tôi đã nói là, một khi có lệnh của tôi bọn họ có thể làm những gì họ muốn với những người họ thấy trong căn phòng đó. - Sư Tử nói nghe nhẹ bẫng, nhưng lại như đặt một hòn đá nặng cả trăm tấn vào lòng của Thiên Bình và Thiên Yết.

 - Thế nào? Hai người có chịu đồng ý hay không? - Song Ngư không biết lấy từ đâu ra một chiếc điện thoại nhỏ - Nếu hai người đồng ý, tôi sẽ ra lệnh cho bọn họ thông qua chiếc điện thoại này quay về đây, còn không thì biết rồi đấy.

 - Hừ, hai cô nghĩ chỉ với những lời đe dọa vớ vẩn đó mà khiến chúng tôi phải quỳ gối xin các cô chấp thuận à? - Thiên Bình bình thản nói. Ngay khi cậu vừa dứt lời, Thiên Yết ở phía sau vút lên, tung một cước nhằm vào chiếc điện thoại trên tay Song Ngư. Chiếc điện thoại chỉ cách chân Yết 2cm đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của Thiên Yết và Thiên Bình.

 - Chuyện gì đã xảy ra? - Thiên Bình và Thiên Yết đều ngỡ ngàng trước sự biến mất đột ngột của chiếc điện thoại.

 - À, tôi quên nói, nếu chiếc điện thoại này bị hỏng hay không thể liên lạc được với người của tôi, bọn họ liền hành động như các cậu không đồng ý tham gia Hội học sinh. - Sư Tử không biết từ lúc nào đã ngồi trên chiếc ghế lớn của mình, tay cầm chiếc điện thoại vừa mới biến mất.

 - Khốn kiếp! - Thiên Bình tức giận, cảm thấy mình thật bất lực.

 - Các cậu không còn lựa chọn nào khác đâu. - Song Ngư quay lại chỗ ngồi của mình vừa nãy, nhẹ nhàng nâng cốc hồng trà đã nguội ngắt lên. Trên bàn xuất hiện thêm hai tờ giấy, nhìn lướt qua liền biết đây là đơn xin gia nhập Hội học sinh. Vị trí điền tên đã được viết vào, đó là tên của Thiên Bình và Thiên Yết. - Chỉ cần kí vào đây, hai cô bạn gái của các cậu sẽ được an toàn.

 Thiên Bình và Thiên Yết nhìn chằm chằm vào hai tờ giấy trên bàn, liếc nhìn nhau. Sau đó Thiên Bình bước về phía bàn, đưa tay "định" cầm cây bút lên nhưng lại "vô tình" hất đổ cốc trà làm ướt hết hai tờ giấy trên bàn. ( có ai nghĩ rằng chàng ta vô tình thật không?)

 - A, xin lỗi, nhưng tôi làm ướt hết rồi. - Thiên Bình rút tay lại, cười cười nhìn Sư Tử và Song Ngư.

 - Yên tâm, chúng tôi có nhiều lắm. - Sau khi Sư Tử dứt lời, thư kí lại xuất hiện, tay ôm hai tập giấy dày, toàn bộ là giấy xin đăng kí gia nhập Hội học sinh. Một tập giấy điền tên của Thiên Bình, tập còn lại điền tên của Thiên Yết. - Các cậu có thể rút bất kì một tờ nào có tên của mình mà các cậu thích. Chỉ cần kí tên lên đó thôi là các cậu sẽ được ra khỏi đây.

 - ... - Thiên Bình và Thiên Yết nghiến răng nhìn Sư Tử và Song Ngư, không ai bảo ai, liền cầm cây bút bi trên bàn lên, hung bạo kí tên mình vào một tờ giấy ở trong hai tập giấy kia.

 Sư Tử và Song Ngư mỉm cười thỏa mãn, tay cầm trong tay tờ giấy xin gia nhập của Thiên Bình và Thiên Yết, đóng dấu đã đồng ý.

 - Vậy, như thỏa thuận, các cô mau đưa người của các cô về, tránh xa Ma Kết và Bạch Dương ra. - Thiên Bình mặt lạnh tanh nói, Thiên Yết vẫn đứng ở phía sau, không có phản ứng gì.

 - Ha ha, các cậu thật là ngây thơ! Các cậu nghĩ rằng cái điện thoại hết pin này còn dùng để gọi được sao? - Sư Tử nói, vung tay ném chiếc điện thoại trong tay vào bức tường ở đối diện. Điện thoại đáng thương đập mạnh vào tường, vỡ tan và rơi xuống đất.

 - Cái gì?! Hết pin?! - Thiên Bình gầm lên, xông tới trước mặt Sư Tử - Vậy bây giờ cái bọn người kia đang làm cái khỉ gì?

 - Như tôi đã nói, bọn họ sẽ làm những gì bọn họ muốn. - Sư Tử trả lời ngay không do dự.

 - ... - Thiên Yết sầm mặt, nhanh như cắt đã di chuyển đến cánh cửa thông ra phía sau phòng Hội học sinh, dùng sức đạp một phát, cánh cửa yếu ớt liền bật ra khỏi bản lề, đập thẳng xuống nền đất, tạo ra một âm thanh chát chúa. Thiên Bình hiểu ý bạn, rời khỏi vị trí đang đứng, nhấc chân chạy vọt ra khỏi phòng Hội học sinh. 

 Còn lại một mình, Thiên Yết sát khí đằng đằng lườm Song Ngư và Sư Tử, đặc biệt là Song Ngư, ánh mắt lạnh lùng của cậu dừng lại rất lâu trên khuôn mặt cô nàng:

 - Hai cô sẽ phải gánh lấy hậu quả. - Thiên Yết nói nhỏ vừa đủ để hai người kia nghe thấy và cũng đủ "độ lạnh" để bọn họ sợ tái mét mặt mày. Ngay sau đó, cậu nhanh chóng rời đi, 

 Thiên Bình chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng phía trước phòng học quen thuộc. Cậu đưa tay mở cánh cửa trước mặt ra, nhưng không tài nào mở được, có vẻ nó đã bị khóa từ bên trong.

 - Kết! Bạch Dương! Các cậu có ở trong đấy không?! Mau mở cửa cho tớ! - Thiên Bình dùng tay đập vào cửa, lớn giọng gọi hai cô bạn ở phía trong. Nhưng không có bất kì ai hay tiếng động nào đáp lại câu hỏi của cậu.

 - Chết tiệt! - Thiên Bình mắng, tay lại đập mạnh vào cửa. Sau đó cậu liền nhớ tới cánh cửa thông với phòng bếp mà cậu hay vào đó để hù dọa Kết. Ngay lập tức, Thiên Bình vòng ra phía sau phòng học, tìm thấy cánh cửa sắt quen thuộc, nhanh chóng mở nó ra, Thiên Yết chạy đến, cùng cậu bước vào phòng bếp.

 Cả hai không chần chừ phóng thẳng đến căn phòng mà họ để  người quan trọng nhất đời mình ngồi nghỉ ngơi.

 " Cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu!"

 - Kết!

 - Cừu con! 

 Ngoài trời, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, đánh dấu một ngày đáng nhớ của cả lớp AS lẫn Hội học sinh...





 Chap sau sẽ còn gay cấn hơn nữa!!!! Có ai hóng không nè ~~~~?


 Thực chất Habaoi không giỏi viết thể loại gay cấn, kịch liệt này lắm nên còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý sửa chữa nha! À, cũng đừng quên vote cho truyện nha!!!

 Iu mọi người!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro