Chap 15: Tình địch?! (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ~~~~ Tác giả còn không biết là bao giờ mới xong sự việc kinh hoàng này đây ~~~~

 ~~~   Cầu mong chap này là kết thúc của mọi việc   ~~~

 ~~     Cầu mong Habaoi không trù dập bốn nhân vật chính nữa     ~~ 

 ~        Tiếp tục chap trước     ~



 Ngay khi vừa đặt chân vào phòng bếp quen thuộc, Thiên Bình và Thiên Yết không suy nghĩ gì mà liền chạy tới chỗ bạn gái. Hành lang trồng cây xanh hôm nay bỗng dài lạ thường, những cánh cửa cũng nặng hơn mọi khi. 

 Ngoài trời đang mưa tầm tã...

- Kết! - Thiên Bình đạp cửa ra, điều đầu tiên cậu nghĩ tới là Ma Kết.

 - Cừu ngốc. - Thiên Yết có vẻ bình tĩnh hơn. ( chỉ là "có vẻ" thôi, bên trong cậu ấy nghĩ như thế nào thì Habaoi đây không biết nha ~)

 - Hở? Bọn nào đây? - Đập vào mắt Thiên Bình và Thiên Yết là một tên mặc áo đen đang đứng quay lưng lại với họ, nghe tiếng liền quay lại nhìn cho rõ hai vị khách mới đến.

- Ma Kết và Bạch Dương đâu? - Thiên Bình bơ luôn câu hỏi của tên mặc áo đen, hỏi ngược lại.

 - Làm sao ta biết được đứa nào là Ma Kết với Bạch Dương chứ. Đây là lần đầu tiên ta nghe tên đấy! - Thằng này được đấy -.-

 - Hai cô gái ở trong phòng này đâu?! - Thiên Bình tức giận, nắm lấy cổ áo tên kia, trừng mắt nói lớn.

 - À, bọn họ bị đồng bọn ta mang đi rồi. - Tên mặc áo đen cười khẩy.

 - Ở đâu? - Thiên Yết bước lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tên kia, toàn thân tỏa ra sát khí dày đặc (đúng kiểu đe dọa "Mày không nói thì tao giết!" í) .

 - Ở, ở một ngôi, ngôi nhà gỗ sau, s, sau núi ạ... Đại ca, anh, anh tha cho em. Em, em chỉ nghe lệnh cô chủ đến, đến đây cản, cản đường hai, hai anh thôi ạ... - Mới nãy còn cứng họng lắm cơ mà. Bây giờ y hệt con chuột sắp bị bóp chết vậy.

 - Khốn kiếp mà! - Thiên Bình thả tên kia ra, tức giận nắm chặt hai tay lại.

 - Đi. - Thiên Yết vẫn giữ khuôn mặt lạnh, bình tĩnh nói với Thiên Bình.

 - Ừm! Ngươi đi theo bọn ta! - Thiên Bình lôi theo tên mặc đồ đen đang sợ mất mật đứng bên cạnh rồi chạy ra ngoài, thẳng tiến đến ngọn núi quen thuộc, mặc cho cơn mưa lớn làm ướt hết.

 " Cậu tuyệt đối không được có chuyện gì đâu đấy, Kết/ Cừu ngốc!" Thiên Bình và Thiên Yết cùng thầm cầu nguyện cho người con gái của mình.

 Phải mất một khoảng thời gian để cả hai tìm được ngôi nhà gỗ kia. Trong làn mưa tầm tã, Thiên Bình và Thiên Yết gấp rút tìm những vị trí có thể dựng được một ngôi nhà gỗ giữa rừng cây âm u này.

 Khi cả hai tìm được ngôi nhà gỗ kia, thì liền thấy một chiếc ô tô đen đỗ ngay cạnh đó. Ngay lập tức, Thiên Yết xông đến đẩy cánh cửa ra, Thiên Bình cũng đến gần. Đập vào mắt hai cậu là một nhóm người mặc đồ đen đang............ nằm "ngủ" ở dưới đất, một cô gái tóc đen mảnh khảnh đứng ở giữa phòng, ở góc phòng còn có Ma Kết và Bạch Dương vẫn an toàn.

 - Bình Bình! Yết! - Ma Kết phát hiện ra hai người bạn mình rất nhanh, mặc dù trong phòng tối đen, trên môi nở một nụ cười.

 - A, Yết! Thiên Bình! - Bạch Dương cũng đã nhìn thấy bạn mình, vui vẻ cười cười.

 - Hai cậu không sao chứ? - Thiên Bình bước vào ngay, theo sau là Thiên Yết tay đút túi quần, khuôn mặt vương chút vui vẻ. Họ nhanh chóng đỡ bạn gái mình đứng lên, còn ân cần hỏi han xem có bị đau ở đâu không. (Habaoi cũng muốn có bạn trai như vậy ~~~) 

 - Không bị sứt mẻ miếng nào hết! Nhờ người phụ nữ này nè! - Bạch Dương vẫn cười rất vui.

 - Đây là ai? - Thiên Yết hỏi. Sau khi nhìn kĩ thì cậu vô cùng ngạc nhiên. Người phụ nữ lạ mặt này có một khuôn mặt giống Cừu ngốc như đúc! ( có ai đoán được đây là ai không, mau trả lời cho Yết đi kìa)

 - Tớ cũng không biết. Lúc vừa tỉnh dậy là thấy cô ấy đang đánh nhau với cái lũ áo đen này rồi. - Ma Kết ngơ ngác nhìn bạn mình, rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ lạ mặt.

 - Các con sẽ biết sớm thôi! - Ở ngoài cửa bỗng xuất hiện thêm một người đàn ông lạ mặt. Ông ấy có mái tóc nâu hạt dẻ và một nụ cười không khác Bạch Dương một li nào! Toàn thể dân chúng sững sờ vì hai con người lạ mặt này...

 - Đến giờ về rồi. Bọn ta sẽ đưa bọn con về trường. Mấy đứa vẫn còn việc chưa giải quyết xong đúng không nào? - Người phụ nữ quay lại, nghiêm mặt nhìn bốn cô cậu đang đứng kia.

 - Vâng! - Cả bốn người bạn đồng thanh đáp, rồi di chuyển lên chiếc xe đen ở ngoài kia.

 Người đàn ông lạ mặt lái xe, người phụ nữ thì ngồi ghế lái phụ, Thiên Yết và Bạch Dương ngồi ở ghế phía sau họ, Thiên Bình và Ma Kết ngồi sau hai người bạn của mình. 

 Khi tất cả đã xuống xe, người đàn ông đợi cho Thiên Bình, Ma Kết và Bạch Dương đã đi khá xa, chỉ giữ lại một mình Thiên Yết.

 - Bạch Dương bọn ta giao cho cháu chăm sóc đấy nhé! - Ban đầu Thiên Yết còn hơi ngỡ ngàng, nhưng sau khi nghe xong lời nói kia, cậu liền nhận ra hai người này là ai.

 - Yết! Cậu chậm chạp quá! Mau lên nào, mọi người đều đang đợi kìa! - Bạch Dương chạy lại phía chiếc xe ô tô đen, không chút ngại ngùng nắm lấy tay của Yết, kéo đi trong làn mưa trắng xóa.

 - Mẹ nó đã thấy chưa? Con gái mình vẫn sống tốt đấy thôi. - Người đàn ông nói với người phụ nữ đang đứng nhìn Bạch Dương cười đùa với các bạn, rồi ngồi vào trong xe.

 - Con bé có nụ cười giống hệt anh. - Có vẻ hai người họ là vợ chồng. (Sự thật rõ ràng như vậy rồi còn nói làm gì! Thừa hơi thật!) Người vợ cũng ngồi vào trong xe.

 - Đi thôi. Một lúc nào đó nó sẽ nhận ra chúng ta là ai. - Ông chồng nói rồi nổ máy, phóng ga lái xe đi.

  Trở lại bốn học sinh lớp AS, họ cùng nhau bước tới phòng Hội học sinh, quyết tâm lật đổ được vị trí ngồi của Sư Tử và Song Ngư trong ngôi trường này.

 - Sư Tử, Song Ngư! Hai cậu ra đây nói chuyện cho tử tế đi! - Bạch Dương lửa giận bốc đến tận trời, quyết định phải nói cho ra lẽ với hai người kia. Nhất là Song Ngư, nàng ta dám tranh thủ thời gian không có cô mà nhìn ngang nhìn dọc Thiên Yết! Thật là không thể tha thứ mà!

 Bạch Dương không cần đợi câu đồng ý của những người ở trong cái phòng kia, đưa tay mở luôn cánh cửa gỗ ra, giận dữ bước vào trong, ba người còn lại cũng bước vào theo.

 - Hôm nay nhiều khách đến vậy.- Sư Tử lười nhác mở miệng, mắt dán chặt vào Thiên Bình.

 - Mời ngồi, mời ngồi! - Song Ngư thấy Thiên Yết đến là hai mắt sáng rực lên, miệng không ngừng nghỉ, mời cậu ngồi.

 - Thế, hai cậu đến đây để làm gì? - Sư Tử hỏi. Quay sang nhìn Ma Kết đứng ở bên cạnh Thiên Bình, - Cậu, đi pha sáu cốc hồng trà ra đây.

 - Bọn tôi đến đây là để nói chuyện, chứ không phải để uống trà. - Thiên Bình nói - Mà cậu nói như vậy với Kết là thất lễ đấy. Về thứ hạng trong trường thì Ma Kết xếp cao hơn cậu đấy! Để ý cách ăn nói một chút đi!

 - Bọn tôi muốn nói gì cậu còn quản được à? - Sư Tử cười cười nói - Nên nhớ đây là địa bàn hoạt động của Hội học sinh, chúng tôi là bộ phận quan trọng chỉ đứng dưới Hiệu trưởng và Hiệu phó trường thôi. - Nàng ta ngừng lại một chút  - À, mà cậu bây giờ là Hội phó của tôi rồi nên cậu mới là người phải ăn nói cho cẩn thận. - Lần này là một nụ cười khinh bỉ.

 - Cậu vừa nói cái gì? Ai là của cậu cơ? - Ma Kết nhíu chặt mày, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn mọi khi, lời nói cũng trở nên gay gắt hơn. (Nàng Sư Tử này chọc giận Ma Kết rồi...)

 - Tôi nói THIÊN BÌNH là Hội phó CỦA TÔI! - Sư Tử cố tình nhấn mạnh.

 - Thế cơ à? Ai nói là của cô nhỉ? - Thiên Bình cười cười nói, cằm hếch lên, khinh thường nhìn thẳng vào Sư Tử.

 - Hạ, chả nhẽ cậu đã quên, cậu và Thiên Yết đã kí vào tờ giấy xin gia nhập vào Hội học sinh sao? - Song Ngư kiêu ngạo nói. 

 - Tôi đã làm gì làm sao tôi quên được. - Thiên Bình khoác vai cậu bạn Thiên Yết đứng ở bên cạnh. - Đúng là tôi và cậu ấy có kí tên vào một tờ giấy nào đó, nhưng tôi cũng nhớ là đã đe dọa một người của cô lẻn vào đây lấy tờ giấy ấy đi và đốt sạch sẽ mà... - Thiên Bình cười híp cả mắt lại, tiến sát lại gần bàn của Sư Tử, cố tình kéo dài giọng.

 - Cái, cái gì cơ? -Song Ngư hoảng hốt nói. Ngay sau đó liền chạy tới tủ đựng tài liệu, lục ra một đống giấy mà chẳng tờ nào có chữ kí của Thiên Yết và Thiên Bình cả.

 - Không, không có! - Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn Sư Tử, ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng. (mấy nàng cứ coi cái tờ xin gia nhập đó như là giấy bàn giao người hầu không bằng! Làm gì mà tuyệt vọng thế!)

 - Hai người, hai người đã lấy đi từ lúc nào? - Sư Tử hỏi, mặt hoảng hốt thấy rõ.

 - Này! Hai người kí vào cái tờ đấy mà không nói cho bọn tớ biết một câu nào là sao?! - Bạch Dương tức giận trừng mắt với Thiên Yết và Thiên Bình.

 - Tại bọn họ nói là nếu tụi tớ không đồng ý thì sẽ bảo người của họ làm gì đó với các cậu. - Thiên Bình ỉu xìu giải thích.

 - Há, cậu quên là tớ có võ à? - Bạch Dương hỏi tiếp.

 - Khóc bù lu bù loa rồi ngủ mất thì không thể có võ. - Thiên Yết hiếm hoi lắm mới nói được một câu dài như vậy. (Đây quả là sự kiện thế kỉ!! Tung hoa, tung hoa!)

 - Làm gì là làm gì? - Ma Kết hỏi.

 - Ờ thì..., tớ cũng không biết nữa! Chỉ biết là cậu gặp nguy hiểm nên phải bảo vệ, hết! - Thiên Bình gãi đầu gãi tai trả lời.

 - Đúng là... Thế thì vừa nãy cũng phải nói với tớ chứ! - Ma Kết phồng má nói.

 - Này! Rốt cuộc là cậu đã để mấy tờ giấy kia ở đâu rồi hả? - Sư Tử nói lớn.

 - À, ở đáy một con sông nào đó trên đất nước này. - Thiên Bình bình thản nói.

 - Chết tiệt! - Song Ngư tức giận nói.

 - Cứ đứng đấy mà nói nữa đi, hai cậu sẽ không còn được ở trong căn phòng này lâu hơn đâu. - Bạch Dương nói, giọng đầy thách thức.

 - Cái gì?! - Song Ngư, cũng như Bạch Dương, không hề ưa đối phương.

 - Trên đường tới đây, tôi đã gọi cho thầy Hiệu trưởng thuật lại mọi việc đã xảy ra rồi. - Ma Kết tiếp lời Bạch Dương.

 - Các cậu sẽ phải rời khỏi đây, và nhanh thôi, sẽ có người tới thế chỗ các cậu. - Thiên Bình nsoi nốt. Thiên Yết đứng bên cạnh có vai trò gật đầu và trừng mắt để ngăn hai cô nàng kia làm thêm mấy điều không nên làm.

 - Các cậu không thể làm thế được! Chúng tôi mới là người có quyền ở đây! - Sư Tử gân cổ lên cãi.

 - Hai em làm thế là sai rồi! - Một giọng nói nghiêm khắc vang lên.

 - Cô hiệu phó! - Ma Kết nhận ra ngay giọng nói đó.

 - Mẹ à, bọn con đâu có sai. Là bọn họ sai vì đã chống đối Hội học sinh đó chứ! - Sư Tử nói với người phụ nữ kia.

 - Hai em sẽ bị đuổi học vì đã đe dọa học sinh khác và có ý định làm thương họ. - Cô hiệu phó ban lệnh đuổi học cho Sư Tử và Song Ngư ngay không cần suy nghĩ.

 - Thưa cô, em thấy như thế là hơi nghiêm khắc với hai bạn ấy ạ! - Ma Kết thấy rằng, đúng là phải phạt hai người này, nhưng đuổi học thì quá là nghiêm khắc rồi!

 - Còn bốn học sinh lớp AS bọn em nữa. Những tin đồn về các em quá nhiều nên cô đã nói với thầy hiệu trưởng rồi. - Cô hiệu phó ngừng lại một chút, làm cả bọn Ma Kết nghẹt thở - Các em sẽ đi du học năm năm ở Anh. Toàn bộ chi phí tiền học, đi lại, ăn ở của bốn em sẽ do nhà trường chi trả.

 Mất một lúc sau khi cô hiệu phó ngừng nói, Ma Kết là người đầu tiên hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô vui vẻ ôm lấy Thiên Bình, rồi không tự chủ được, sung sướng hét toáng lên:

 - Vui quá! Vui quá! Được đi du học kìa! Du học miễn phí kìa! - Nghe thấy tiếng của Ma Kết, cả bọn mới bừng tỉnh. Thiên Bình thì vui sướng ôm lấy Ma Kết nhấc bổng lên, còn Thiên Yết bị Bạch Dương ôm cho suýt tắt thở luôn.

 - Cô cho các em một tuần để chuẩn bị. Trong một tuần đó, các em có thể ở nhà hoặc đến trường tùy các em, nhưng nhớ là, tám giờ sáng ngày này tuần sau tập trung ở cổng trường để đến sân bay.

 - Vâng! - Bốn học sinh lớp AS vui vẻ nhìn cô Hiệu phó, mắt sáng như sao.






Có lẽ là làm mọi người thất vọng rồi... Chap trước mình có nói là sẽ có gay cấn mà rốt cục lại không có gì lắm... Vô cùng xin lỗi nha~~~ 

Mình lần này thật sự rất bí ý tưởng. Chap sau sẽ nói về cuộc sống học hành của bốn người bạn ở Anh. Sau đó là gì thì mình cũng không nghĩ ra... nên là bất cứ ai có ý tưởng hãy commment bên dưới cho mình tham khảo nha~~~ Cảm ơn trước~~~~

 Mọi người hãy tích cực vote cho mình nha~~~

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro