Chap 17: Năm năm sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầy sương - kiểu thời tiết điển hình của Anh quốc - mặc dù đã là mùa hè nhưng trời vẫn âm u xám xịt như thường. Dự báo thời tiết hôm nay: "có thể sẽ có nắng", trích nguyên lời của cô nàng biên tập viên xinh đẹp. Nhưng từ đầu hè đến giờ, ngày nào cô nàng ấy cũng nhai đi nhai lại câu "có thể có nắng" làm nhân dân háo hức ngóng trông từ sáu giờ sáng đến năm giờ chiều, nhưng rốt cuộc trời vẫn âm u như bầu trời mùa đông.
Trước cổng học viện Wolfe Rose, một nhóm học sinh người châu Á đang đứng trò chuyện rôm rả. Có lẽ họ đã tốt nghiệp và đang chuẩn bị về nước. Ai qua đường cũng ngoái lại nhìn họ, thi thoảng lại nghe thấy tiếng "kyaa" của một cô nàng nào đó. Có lẽ nàng ta đã "đổ" trước nhan sắc của hai chàng trai châu Á? Ấy vậy mà bốn cô cậu học trò kia, không hề quan tâm một chút nào về xung quanh, vẫn tiếp tục trò chuyện một cách vui vẻ.
- Oài... cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi! Cuối cùng cũng được về nhà rồi! - Cô gái tóc nâu uể oải lên tiếng. Không thể nhầm đi đâu được, cô nàng nhìn giống con trai này là Bạch Dương. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình với chiếc quần xoóc và đôi giầy bata khỏe khoắn.
- Trật tự. - Một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu cô, khỏi cần đoán cũng ra, giọng nói đặc biệt này chỉ có thể là của Thiên Yết. Trái ngược với cô gái tràn trề sức sống Bạch Dương, Yết mặc nguyên một bộ đen, áo sơ mi đen, quần dài đen, giày cũng đen nốt. Còn chưa nói đến việc cậu chàng này còn có mái tóc đen và mắt cũng đen luôn. Nhưng mà sát gái cực kì...
- Kết ơi, cậu có định về nước không? - Một anh chàng cao lớn với khuôn mặt điển trai không kém gì Yết, vui vẻ cúi xuống hỏi cô bạn xinh xắn với mái tóc đen dài đang đứng sát cạnh mình.
- Biết rồi còn hỏi. - Cô bạn kia nhẹ nhàng trách bạn trai. Cặp đôi tình tứ phát ớn này là Thiên Bình và Ma Kết, không bao giờ có thể lẫn họ với một cặp đôi khác được.
- Thế tớ đi cùng cậu nhé? - Thiên Bình vô cùng tự nhiên vòng tay kéo cô bạn vào lòng mình, dịu dàng hỏi, trong giọng lẫn chút lười nhác.
- Không phải cậu đã đặt vé về Nhật rồi à? - Ma Kết mặt ửng hồng, hỏi ngược lại bạn trai.
- Cũng đúng ha! - Thiên Bình tặc lưỡi cho qua chuyện rồi lại cúi xuống thì thầm gì đó với Kết.
- Về Nhật à? - Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng, và đương nhiên đối tượng giao tiếp ở đây là Bạch Dương.
- Đương nhiên rồi! Tớ không chịu nổi việc ở cái nơi xám xịt này đâu!
- Đi Mỹ với tớ. - Thiên Yết vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, hùng hồn tuyên bố.
- Hả?! - Bạch Dương trố mắt nhìn Yết như nhìn thấy người ngoài hành tinh, bất giác cao giọng, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Bọn Ma Kết hiếu kì cũng quay ra nhìn đôi bạn như lửa với băng này.
- Cừu ngốc, cho cậu một tuần rồi đi Mỹ với tớ. - Thiên Yết vẫn lạnh lùng như vậy, cố gắng đè nén sự tức giậnm bình tĩnh nói lại.
- Đi đi kìa, chàng đã mời chào như vậy rồi mà không theo thì tiếc lắm! - Thiên Bình đột nhiên lên tiếng với khuôn mặt có vẻ thèm đòn.
" Bốp!" Một nắm đấm uy vũ đập vào mặt Bình Bình, tạo ra một lực khiến mặt chàng ta biến dạng. Ngay lúc đó, trong đầu cậu hiện lên một suy nghĩ "Hủy dung rồi!".
" Bịch!" Ngay tức khắc, một bàn chân to khỏe đạp trúng bụng cậu, thêm một suy nghĩ nữa lại hiện ra "Ruột gan sắp bay ra rồi đấy!".
- Haha, ai biểu trêu người ta! - Bạch Dương cười vào mặt Thiên Bình, sau đó nhẹ nhàng buông thõng tay.
- Hừm. - Thiên Yết cười khẩy, lặng lẽ thu chân về và tiếp tục quay mặt ra đường nhìn từng chiếc xe đi qua, để mặc người bạn chí cốt của mình một tay ôm mặt, một tay ôm bụng.
- Ác quá rồi đấy! - Thiên Bình đau khổ ngồi bệt dưới đất, rú lên ầm ĩ, nhưng trong giọng vẫn mang sự đùa cợt.
- Xe đến rồi kìa! - Ma Kết kéo kéo tay áo bạn trai, chỉ về phía chiếc xe lớn vừa mới đỗ lại.
Thiên Bình nhẹ nhàng đứng dậy, một bên vai đeo túi sách của Ma Kết, hai tay mỗi tay kéo một cái vali. Còn cô nàng Kết được bạn trai chiều thành hư kia chỉ phải cầm một chiếc túi nhỏ đựng đồ ăn vặt của hai người, lon ton chạy đến giúp bạn đặt vali vào cốp.
Bên Thiên Yết thì ngược lại, Bạch Dương phải xách đồ cho hai người, còn Thiên Yết chỉ đứng im một chỗ nhìn mọi người bận rộn sắp xếp đồ lên xe. Sau khi thấy mọi việc đã gần xong, cậu thong thả mở cửa xe rồi ngồi vào trong, không quên đóng cửa xe.
Một lúc sau, ba người còn lại cũng mở cửa ngồi vào xe, ánh mắt kì thị nhìn Thiên Yết đang thảnh thơi nghịch điện thoại,
Chiếc xe lớn đưa bốn du học sinh người châu Á ra sân bay rồi nhanh chóng đi mất. Mất thêm cơ số tiếng đồng hồ để bay về Nhật, vừa về đến nơi là họ bắt taxi để đưa từng ngưòi về nhà, đương nhiên điểm dừng cuối cùng là nhà của Thiên Yết và Thiên Bình.
Sau một ngày ăn no ngủ kĩ, bốn cựu học sinh lớp AS được gọi đến trường. Cứ tưởng có chuyện gì quá to tát, ai ngờ chỉ là một màn chào đón nồng hậu quá mức cần thiết của một người bố chào đón con trai và các bạn.
Vì đang trong thời gian nghỉ hè nên sân ngoài rất ít người qua lại.
Đấy là lẽ thường tình, nhưng hôm nay thì không phải là cái lẽ thường tình đấy. Gần như toàn bộ học sinh đã ra trường hai năm trước, hôm nay không hiểu sao lại có mặt. Chắc là họ nghe tin bốn học sinh ưu tú lớp AS trở về nên mới đến xem. Ai ngờ vừa đến liền bị hiệu trưởng lôi vào trường để giúp cơ số việc.
Ma Kết, Thiên Bình đến trước. Vừa bước ra khỏi xe, Ma Kết liền nghe thấy một tràng hò hét hoành tráng. Thiên Bình bước ra sau cũng giật mình kinh ngạc, mắt nhanh chóng nhìn xung quanh xem có chuyện gì xảy ra.
- Hôm nay là cái ngày gì thế?! - Anh chàng ngốc nghếch này cao giọng hỏi.
- Bố cậu thật dễ thương nha, làm cả tiệc chúc mừng cơ đấy. - Ma Kết nhẹ nhàng nói, trong giọng lẫn một chút vui thích.
- Úi giời, vừa đến đã đau đầu. Đúng là trường mình có khác. - Bạch Dương huýt sáo.
- Hừ, đau đầu. - Thiên Yết nhìn xung quanh với ánh mắt khinh bỉ. Dạo gần đây cậu hay nhìn mọi người với ánh mắt ấy, chỉ trừ ba người bạn của mình.
- Này, cho tớ hỏi một chuyện. - Thiên Bình giơ tay lên một cách nghiêm trang, tỏ ý muốn xin phép. Chắc cậu chàng sợ bị đá như lần trước.
- Nói. - Thiên Yết trả lời ngay lập tức, mặt vẫn tối sầm.
- Sao hai cậu lại khoác tay nhau, trước đây có thấy đâu? - Lại thêm một câu đáng ăn đấm. Mọi ánh mắt hiếu kì của người qua đường lập tập trung theo hướng ngón tay của Thiên Bình
- Thế cậu tình tứ khoác vai bạn gái là chuyện bình thường? - Yết nhíu mày.
- Chắc thế. - Thiên Bình nhún vai.
- Muốn ăn đấm?
- Không, không ạ. Em biết lỗi rồi ạ! - Thiên Bình lập tức lùi lại, núp sau lưng Ma Kết đang thích thú theo dõi cuộc nói chuyện.
- Bạn gái ơi, mau giúp bạn trai! - Ma Kết phì cười.
- Êu, chào đón thế mà vẫn không có phản ứng gì à? - Cô nàng Sư Tử không biết ở đâu chui ra chen vào cuộc nói chuyện. Quả nhiên là vẫn ngang ngược vô cùng.
- Chúng tôi có thể về không? - Thiên Yết nhẫn nại lên tiếng.
- Không. - Trả lời ngay lập tức.
Thế giới im lặng...
- Về thôi, Cừu ngốc. - Thiên Yết xách cổ áo của bạn gái lên, thẳng tay ném vào chiếc ô tô đen đang đỗ. Cỏ vẻ nàng ta cũng đã quen với việc này nên cũng không nói gì.
- Yết đã nói thế thì mình cũng về thôi. - Thiên Bình cúi  xuống nhìn bạn gái, dịu dàng đưa tay lên xoa đầu bạn rồi hai người quay lưng ngồi vào xe.
Trong chốc lát, ở bên đường chỉ còn mỗi bạn Sư Tử đáng thương đang không thích nghi được với hoàn cảnh...

Tối đến. Trong công viên, mọi ngưòi nhìn thấy một cặp đôi rất đáng yêu đang ngồi trên ghế đá bên hồ, dịu dàng nhìn nhau. Thi thoảng cậu bạn trai lại thì thầm điều gì đó với bạn gái lầm cô nàng xấu hổ đỏ mặt hoặc cười khúc khích.
Rồi đột nhiên, cậu bạn quỳ một gối xuống đất, một tay cầm tay bạn gái, một tay rút ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhung đỏ. Giọng nói trầm trầm của cậu như vang vọng khắp mọi nơi:
- Ma Kết, em hãy lấy Thiên Bình vô dụng này nhé?
Có lẽ cô bạn tên Ma Kết kia đã khóc. Cô sung sướng ôm chặt lấy cổ bạn trai, nước mắt lấp lánh lăn trên gò má ửng hồng. Cô từ tốn nói, một giọng nói trong trẻo nhất trên đời:
- Em đồng ý!
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, mang theo sự hạnh phúc của đôi nam nữ đi khắp thành phố. Ai cũng dễ dàng để ý, tiếng chuông ngày hôm nay ngân vang lạ kì.
Thiên Bình sung sướng ôm chặt lấy người con gái mình yêu, cười thật tươi rồi đặt một nụ hôn lên bờ môi hồng hồng của cô.
Ở một nơi khác, trong một nhà hàng kiểu Âu, cũng có một cặp, nhưng họ lại như lửa với băng. Cậu bạn trai thì tập trung ăn, còn cô bạn gái thì cứ liến thoắng nói với cái miệng toàn thức ăn. Cô liên mồm nói "Yết nè..." hay " Yết hôm nay thật..."
Chỉ có người mù mới không nhìn ra, ánh mắt của cánh đàn ông đa phần tập trung vào cô gái kia. Đương nhiên Thiên Yết cũng để ý. Sau một hồi trầm tư khá lâu, không biết cậu có ý định gì mà đặt mạnh dao dĩa trên tay xuống làm cô bạn ngồi đối diện giật mình, câu chuyện đang dang dở liền dừng lại.
- Sao thế? - Bạch Dương thắc mắc hỏi, mắt nhìn chiếc đĩa sứ suýt bị lực ở tay của bạn trai làm cho mẻ mấy miếng.
- Nói tôi nghe, em với tôi quan hệ như thế nào? - Thiên Yết lạnh lùng ra lệnh.
- Hả? - Bạch Dương ngốc nghếch chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bất chợt,mùi hương nam tính quen thuộc ập đến, đồng thời Bạch Dương cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình, nhẹ nhàng cọ sát.
Sau khi định hình được chuyện gì đang xảy ra, Thiên Yết liền dừng lại, dịu dàng dùng ngón tay thon dài của mình vân vê bờ môi mới vừa dứt ra, bá đạo nói:
- Quan hệ này này. - Dứt lời, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Dương đỏ ửng lên, xấu hổ cụng trán mình vào trán người đối diện, ấp úng hỏi lại:
- Quan hệ gì cơ?
- Quan hệ phu thê.





Các độc giả ít ỏi, kiên nhẫn chờ đợi rùa Habaoi có hài lòng về chap này không ạ? Có gì không hài lòng cứ nói thẳng ra nhé! Tks.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro