Chap đặc biệt 2: Băng và lửa đi shopping?! Có gây ra đại họa không đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về khoảng thời gian trước khi lớp AS đi du học tại Anh, trước ngày lên máy bay tầm ba ngày. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp và là ngày đánh dấu cho một tình yêu lâu dài...

Đang lướt mạng, Bạch Dương nhận được một tin nhắn của Thiên Yết.
" Đi mua đồ. 3h chiều, khu trung tâm mua sắm." Một tin nhắn ngắn gọn quen thuộc.
- Bây giờ đã là 2h45' rồi! Hắn định giết mình à? - Bạch Dương hét toáng lên rồi cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ màu vàng của mình... Nhìn chán chê rồi, cô nàng mới sực tỉnh, " Phải đi thay quần áo ngay!"
Bạn Bạch Dương tội nghiệp phi như bay vào nhà vệ sinh với một bộ váy ngắn khỏe khoắn. Rồi cô phi ra để tìm lược, sau đó lại phi vào... Cứ như thế ba lần nữa, Bạch Dương mới đường hoàng đi ra ngoài được.
Vừa ra ngoài, cô liền nghe thấy tiếng càu nhàu của mẹ:
- Con gái con đứa như con trai! Chạy rầm rầm trên đấy làm gì thế hả?!
- Không có gì đâu ạ! - Cô nói vọng vào rồi chạy ra ngoài, chuẩn bị chạy đến điểm hẹn thì bất giác nhìn xuống chân, thấy mình vẫn đang đi đôi dép bông ở trong nhà.
- ... - Bạch Dương mở cửa ra, lặng lẽ thay đôi giày đế mềm của mình, hít một hơi, nhìn lại đồng hồ rồi chạy đi với đích đến là khu mau sắm trung tâm.
"Còn năm phút nữa, chắc chỉ cần hai phút là đến nơi. Chắc mất một phút là tìm thấy Yết rồi. Ye, đủ thời gian! Đủ thời gian rồi!" Trên đường đi, người qua đường nhìn thấy một cô gái khỏe khoắn với nụ cười hạnh phúc trên môi đang chạy hùng hục. Quả là một cảnh tượng kì lạ.
Vừa đến nơi, Bạch Dương vừa thở vừa đưa mắt nhìn xung quanh tìm hình bóng quen thuộc. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy hình bóng ấy đâu, Cừu con sốt ruột nhìn đồng hồ, đôi chân tự động rảo bước về phía trước.
Đột nhiên, có cảm giác ai đó đang nhìn mình, cô liền quay đầu nhìn xung quanh nhưng lại chẳng phát hiện ra ai. Đôi chân vẫn tự động bước lên phía trước.
Một mùi hương lạnh lùng quen thuộc ập đến. Bạch Dương vô thức ngẩng đầu lên.
- Yết! - Vừa ngẩng lên, Bạch Dương liền bị hút về phía ánh mắt sâu thẳm của anh.
- Muộn hai phút. - Thiên Yết có vẻ khá vui, hai tay đút túi quần, thong thả nói.
- Người ta đi tìm cậu còn gì... - Bạch Dương bất mãn bĩu môi.
- Đi thôi. - Thiên Yết vô cùng tự nhiên, cầm tay con gái nhà người ta dắt đi như đúng rồi. Khóe mắt anh ánh lên ý cười nhàn nhạt.
- Thế, bọn mình đi mua gì? - Cừu ngốc mở miệng chữa ngượng.
- Mua nhiều thứ. - Thiên Yết trả lời ngay. - Thích mua gì thì mua.
- Á!!! - Bạch Dương đọt nhiên hét toáng lên làm Yết dừng lại.
- Sao?
- Làm sao đây? Tớ quên mang ví theo rồi... - Bạch Dương ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn Yết, cố tỏ ra đáng thương.
- Đi. - Trong giây lát, mặt ai đó đã tối sầm lại, hầm hầm dắt bạn gái vào khu mua sắm sầm uất.
- Nhưng tớ không mang tiền... - Bạch Dương vẫn nói.
- Cậu mua, tớ trả. - Vẫn cái mặt khó coi ấy, Thiên Yết lạnh lùng cắt ngang lời.
- ... Thật sao?
- Ừm.
- Vậy thì đi thôi! - Bạch Dương vui vẻ cười rồi nhanh chóng vọt lên trước, không quên kéo theo bạn trai lầm lì.
Vì hôm nay là thứ ba nên khu mua sắm không quá đông. Bạch Dương đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua hết thứ này đến thứ khác.

Và Yết đứng bên cạnh đưa thẻ cho nhân viên thu ngân.
Đến dãy cửa hàng quần áo, Bạch Dương hí hửng đi chọn đồ, mặc thử rồi lại hí hửng chạy ra khoe Thiên Yết.
Nhưng, không ai ngờ được anh chàng Thiên Yết này lại có gu thời trang khó chiều.
Cứ mỗi lần Cừu ngốc đi ra với một bộ váy hay bộ quần áo mới, Yết ta đều ném cho một câu. Điển hình như:
- Lòe loẹt.
- Thiếu vải.
- Không tôn dáng.
- Già.
- Chả hợp.
...
Khiến nàng Bạch Dương lủi thủi đi thay bộ khác.
Sau khi thử hết những bộ thấy phù hợp với bản thân mà vẫn bị bạn trai chê, Cừu con bỏ cuộc. Đúng lúc đó, Thiên Yết ngồi bên cạnh đứng lên, từ từ tiến đến chỗ cô nàng bán hàng, ngang nhiên nói:
- Thanh toán hết chỗ vừa nãy cho tôi.
- ... A...? - Nhân viên bán hàng và Bạch Dương cùng một lúc phát ra một âm thanh nghi hoặc.
- Nhanh. - Thiên Yết mất kiên nhẫn.
- Dạ dạ, cảm ơn anh. - Rồi cô bán hàng chạy mất.
Bạch Dương tiến đến kéo kéo tay áo anh.
- Hửm?
- Tưởng chê mà?
- Váy không đẹp. - Ý chàng là "Váy không đẹp nhưng Cừu ngốc mặc rất hợp".
Nhưng Cừu ngốc lại không hiểu gì, tiếp tục lạc trôi trong những ý nghĩ miên man.
- Đi thôi. - Thiên Yết một tay xách ba bốn túi đồ, tay kia nắm tay Bạch Dương.
- Ừm... Thế bây giờ đi đâu? - Sau khi hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói kia, Bạch Dương liền lấy lại sự hoạt bát.
- Ăn.
- Ăn á? Sao chưa gì đã ăn rồi? Đã mua đồ cho cậu đâu? - Bạch Dương nhìn đồng hồ, mới có 6h!
- Sao phải mua?
- Không hỏi han gì hết, đi là đi! Đi nhanh nào! - Rồi quả quyết nắm tay bạn trai kéo vào một cửa hàng quần áo.
- ... - Trong cửa hàng nhỏ, các cô nhân viên đang bụm miệng cười khi nhìn thấy một anh chàng điển trai bị bạn gái lôi ra thử đồ. Cô nàng này lại không dịu dàng giống con gái, lại cứ lôi xềnh xệch bạn trai mình từ chỗ này đến chỗ khác, chọn vài cái áo hay vài cái quần rồi đẩy anh chàng kia vào phòng thử đồ. Thật là một cảnh tượng thú dzị.
Sau khi thay đồ xong, như Bạch Dương, Yết đi ra khỏi phòng thử đồ để cho bạn gái check chất lượng.
Nhưng, lại xuất hiện một tình huống nực cười ở đây.
Bộ nào Bạch Dương thấy hợp với Thiên Yết thì chàng ta lại thêm một câu vào...
- Hợp đấy! - Cừu ta hài lòng nhìn từ trên xuống dưới Yết.
- ... Màu mè. Không thích! - Yết sầm mặt nhìn bản thân trong gương.
Bạn gái bất mãn bĩu môi, đưa cho bạn trai một bộ khác. Bạn trai lại đi vào phòng thử đồ.
- Nhìn cũng được đấy chứ! Mắt mình cũng không kém lắm nhỉ.
- Chỉ có cực kém. - Yết vẫn sầm mặt.
Rồi chàng ta tự đi kiếm một bộ đồ, rồi lại vào phòng thử đồ.
- ... Thế nào? - Thiên Yết thấy rất hài lòng với bộ đồ này nên hỏi bạn gái.
- Đen xì một cục, xấu chết đi được! - Bạch Dương nhíu mày.
Thiên Yết xịu mặt, lại đi tìm một bộ khác.
- Sao? - Thấy ngứa ngáy vì bị bạn gái soi, Yết buộc phải mở miệng hỏi.
- Hừm... Màu xám thì được đấy, nhưng khoác thêm cái này vào nè. - Nói rồi, Bạch Dương đưa cho bạn trai một cái áo khoác thể thao màu trắng. Phải nói thật là Yết mặc vào có thể một cái liếc mắt thôi cũng chiếm được trái tim của toàn bộ các cô gái rồi!

Nhưng...
- Không thích. - Chàng ta rất không hài lòng về chiếc áo trắng này.
Bạch Dương: ...
Nhân viên bán hàng: ...
Khoảng trống lặng thinh ấy được âm thầm thay thế thành suy nghĩ của hai người: Cậu ấy không nhận ra sự sát gái của bản thân hay là cố tình làm giảm độ sát gái vậy?!
Ngay sau đó, vì đã quá chán, Bạch Dương liền bỏ cuộc và kéo Yết đi ăn tối.

Bây giờ là 7h tối, các nhà hàng đã đông khách hơn.
Khi bước vào McDonald, Bạch Dương mới hiểu tại sao Thiên Yết muốn ăn sớm.
- Đông người. Thấy hậu quả chưa? - Yết sầm mặt.
- ... Thấy rồi... - Cô đã vô tình quên mất Thiên Yết không thích chỗ quá đông người.

Một lần cô hỏi anh tại sao, anh chàng thản nhiên trả lời:
- Hấp nhau trong một cái hộp thì hay lắm à?

- ... - Nghĩ lại, cô nàng mới thấy tai họa mà mình vừa vô tình gây ra.
- Đi. - Nói rồi, Yết hầm hầm kéo bạn gái ra khỏi "cái hộp", dọa không biết bao nhiều người đi ngang qua.
Cùng lúc đó, nhân viên bán hàng ngẩng mặt lên, nói:
- McDonald xin ch... - Và nhìn thấy không có ai đứng ngoài cửa. Câu nói cũng bị ngắt ngay lập tức, không thì mọi ngưòi lại tưởng bị vấn đề.
- Đi đâu thế? - Thấy Yết kéo mình ra khỏi khu mua sắm, Bạch Dương liền hỏi ngay.
- Đi ăn tối. - Dừng một lúc. - Ăn gì? Nhật? Hàn? Trung? - Lại ngừng - Hay là Tây?
- Cái gì đắt nhất? - Bạch Dương hào hứng hỏi.
- Ý cậu là rẻ nhất? - Yết giả điếc, cố tình sửa lại câu nói mang tính chất đòi hỏi của bạn gái.
- ... - Câu vừa rồi có gì đó sai sai, nhưng sai ở đâu thì Bạch Dương không rõ. Lười suy nghĩ, cô nàng nói luôn:
- Ừm.
Câu trả lời này khiến Yết rất hài lòng, anh vô thức siết tay bạn gái, bờ môi nhếch lên tạo thành một nụ cười quyến rũ.
- Ăn đồ Nhật?
- Không. Ăn đồ Nhật chán rồi! Ăn đồ Tây đi! - Bạch Dương không hề biết rằng, đồ Tây chính là thứ đắt nhất. Nụ cười hiếm hoi "ngàn năm có một" của anh lập tức biến mất.
- ... - Đáp lại câu nói đầy hào hứng của Cừu ngốc chỉ có một sự im lặng đáng sợ.
Thiên Yết một lần nữa, hầm hầm dắt Bạch Dương vào một nhà hàng trên con phố sầm uất của thành phố. Đương nhiên đấy là một nhà hàng chuyên làm đồ Tây.
Bạch Dương vui vẻ đánh chén, còn Thiên Yết âm thầm đếm lại số tiền còn lại trong ví (Đương nhiên là đếm nhẩm trong đầu rồi, không ai lại móc ví ra ngồi đếm tiền trước mặt bạn gái đâu...).
- Ngon không? - Thiên Yết đang im lặng đột nhiên hỏi, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bạn gái.
- Ngon chứ! Lâu lâu mới được ăn, quả nhiên đồ Tây lúc nào cũng ngon.
- Ừm. Ngon thì ăn đi.
- À, sao cậu lại không thích ở nơi nào đông người? - Nhớ lại khoảng thời gian một tiếng trước, Bạch Dương liền thắc mắc.
- ... - Thiên Yết im lặng. - Bởi vì, ở nơi đông người rất kinh khủng.
- Hả?...
Thiên Yết nhíu mày nhớ lại quá khứ cô đơn, bất hạnh của anh. Sở dĩ Yết ghét đến chỗ đông người cũng là vì một việc trong quá khứ.
Ngày ấy anh mới chỉ là một cậu nhóc ba tuổi. Yết nhớ rất rõ, hôm đấy mẹ cậu đi vắng, câu đi với bác giúp việc ra ngoài mua đồ. Vì còn quá nhỏ nên cậu bé không hề nhìn ra được tâm tình của bố mình. Đi đến trung tâm mua sắm nổi tiếng đông đúc của thành phố, bàn tay của bác giúp việc đáng lẽ ra đang nắm tay Yết thì không thấy đâu, trong giây lát, cậu bé ba tuổi nhỏ bé liền trở nên lạc lõng giữa dòng người.
Lúc đó, Yết rất lo lắng, không biết bác giúp việc hiền hậu đã đi đâu mất rồi, rồi cậu bước lên phía trước để đi tìm người.
Càng tiến về phía trước, cậu càng thấy sợ hãi, vì bên cạnh mình không có ai, mà mẹ luôn dặn là phải có người lớn ở bên. Rồi Yết bỗng nhìn thấy một cô bé trạc tuổi cậu đang đứng dưới bóng một cái cây lớn ở bên đường. Có vẻ cô bé cũng bị lạc. Đôi mắt nâu ươn ướt, hai má ửng hồng, mái tóc nâu bồng bềnh khiến Yết tưởng cô bé là búp bê.
Cậu vô thức tiến đến gần cô bé kia, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, từ tốn hỏi:
- Bạn sao thế?
Cô bé liền nhìn cậu, hai mắt ngân ngấn nước. Rồi đột nhiên, cô liền lao tới ôm trầm lấy Yết, òa khóc nức nở.
Nhìn cô bé đáng yêu thấp hơn mình một chút đang ở ngay sát, Yết liền đỏ bừng mặt, rụt rè đưa tay vỗ vỗ vào lưng bạn, tỏ ý dỗ dành.
- Cậu bị lạc à? - Yết thì thầm hỏi.
Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, một lúc sau lại gật gật, khuôn mặt vẫn áp vào ngực cậu. Không hiểu sao Yết lại thích cái cảm giác này.
- Cậu cũng bị lạc à? - Giọng nói trong trẻo ngập ngừng phát ra, cô bé ngẩng mặt lên nhìn cậu.
- Ơ... - Bị hỏi đúng "trọng tâm", Yết bỗng cảm thấy bối rối.
- Vậy là cậu cũng bị lạc rồi! - Cô bé vui vẻ cười, hai tay vẫn vòng qua thắt lưng cậu.
- Ừm, tớ cũng bị lạc rồi, giống cậu. - Yết nhìn cô bé, nhẹ nhàng nói.
- Cậu tên là gì thế? - Cô bé hỏi, rồi nở nụ cười hồn nhiên.
- Thiên Yết.
- Tên mình là Bạch Dương nhé, không được quên đâu!
Rồi hai đứa trẻ ngồi dưới bóng cây trò chuyện cho đến khi bố mẹ Bạch Dương tìm thấy hai đứa trẻ, họ liền đưa cô bé về.
Lúc này, sự cô đơn lại bủa vây Thiên Yết nhưng cậu nhanh chóng gạt phắt đi, tìm được đường về nhà. Vừa đi, cậu vừa nghĩ, một ngày nào đó, cậu sẽ đi tìm lại cô bé búp bê đó.
Nhưng Thiên Yết ngày đó lại không biết, cô bé Bạch Dương kia ghé qua thành phố của cậu là để du lịch mà thôi, ngày hôm sau cô và gia đình đã trở về thành phố của mình.
Quay trở lại hiện tại, nhìn cô bạn búp bê đang ngồi trước mặt mình, hào hứng chờ câu trả lời, Thiên Yét bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng.
- Đơn giản là vì tớ không thích phiền phức mà thôi.
Đúng vậy, cậu quả là rất phiền phức, phiền phức nhất trên đời.
Vì cậu mà tớ không tập trung được vào việc gì.
Vì cậu mà tớ bao ngày mỏi chân đi tìm hình bóng cậu.
Vì cậu mà tớ thấy cuộc đời này vẫn còn sự tươi đẹp.
Vì cậu mà mới có tớ ngày hôm nay, mới có một Thiên Yết biết quan tâm đến mọi người hơn.
Cảm ơn cậu, Bạch Dương. Cảm ơn vì đã quay trở lại sau hơn mười năm xa cách.
Cảm ơn, cô bé búp bê của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro