Chap 4: Nguy hiểm ập đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Nhiều tuần sau khi bí mật của Kết được cả lớp AS biết ...

 Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Vừa bước vào trường, Thiên Bình đã nghe thấy nhiều tiếng xì xầm trong đó tên của Ma Kết được nhắc tới nhiều nhất. Có linh cảm chẳng lành, đang định hỏi một bạn học sinh ở gần đấy thì thầy hiệu trưởng chạy tới, nói rất gấp gáp:

 - Thiên Bình, nhanh lên, mau đi tìm Kết đi. Thầy không dám nói thẳng ra đâu. Con mau đi đi! Con thân với con bé nhất mà! Nhanh lên!

 Chưa nghe hết câu của thầy, Bình đã không còn ở nguyên vị trí. Cậu dùng toàn bộ sức của mình để chạy đến ngôi nhà của Kết mà mới lui tới hai lần, bỏ ngoài tai tiếng gọi của Yết đang đi trên đường. Trước mắt cậu bây giờ là một ngôi nhà cháy đen thui, gần như là đã không còn gì có thể cứu vớt. Mặt Thiên Bình tái lại khi nhận ra đây là ngôi nhà của Ma Kết, hai bàn tay nắm chặt đến chảy máu khi nhớ tới một mối nguy hiểm luôn rình rập cô bạn gái của mình.

 " Khốn kiếp! Chỉ tại mình hết cả!"

 - Kết ơi...cậu đang ở đâu???? - Thiên Bình gần như là hét lên.

 ===========================

 Ở lớp AS...

 - Hức, hức... Kết ơi, cậu sẽ không làm sao chứ... Đừng có bị sao nha, nhớ phải về với tớ đấy! - Bạch Dương đang ngồi trên ghế khóc thút thít còn cậu chàng Thiên Yết đứng ở bên cạnh đang rất lo cho Bình Bình, anh này rất lúng túng khi phải dỗ cho Cừu nín. Sau một hồi suy nghĩ, cậu đặt tay lên đầu nàng nhẹ nhàng nói: 

 - ... Kết sẽ không sao đâu, có Thiên Bình bảo vệ rồi mà. Nín đi, cô ấy mà thấy cậu vậy thì chắc cũng rất buồn đấy.

  Bạch Dương rất bất ngờ vì hành động của Yết. Cô ngước đôi mắt nâu đẫm nước mắt nhìn anh chàng rồi níu chặt lấy áo đồng phục của con người bên cạnh rồi ôm chặt lấy Yết, khóc oà lên. Yết chẳng biết phải xử lí như thế nào, đành phải để mặc cho nàng ôm chặt lấy, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, bờ môi bất giác cười nhẹ.

 Bên phía Thiên Bình, cậu này sau khi nghe người hàng xóm nói Kết đã vào viện, liền bắt taxi đến bệnh viện. Cậu tìm tung cả cái bệnh viện này lên và cuối cùng cũng biết vị trí của Kết. Cô đang say ngủ với một cánh tay bị cuốn băng trắng và vài chỗ bị xước trên khuôn mặt. Bình thở phào khi thấy cô vẫn bình yên, chợt nhớ tới sự vội vã của thầy hiệu trưởng, cậu cầm điện thoại lên gọi cho thầy. Sau một hồi, Bình rất bất ngờ rằng thầy đã biết được sự tình. Nghe tiếng ồn, Kết thức giấc và thấy Thiên Bình đang ở bên mình. Cô đỏ mặt và khẽ gọi "Thiên Bình...".

 Bình ta có lẽ quá bất ngờ nên đã đánh rơi chiếc điện thoại của mình xuống sàn. Đến cả Kết cũng cảm thấy giật mình vì hành động này của cậu bạn, cô cúi đầu, mắt ngấn lệ:

 - X...Xin lỗi cậu... - Ai đó cảm thấy lúng túng và khẽ đặt bàn tay của mình lên mái tóc buông xõa của Kết.

 - Sao cậu lại phải xin lỗi vậy? Đây đâu phải lỗi của cậu đâu? - Nghe thấy lời an ủi của Thiên Bình không làm cho Ma Kết dịu đi mà càng làm cô khóc to hơn. Cậu kia càng thấy lúng túng hơn và tìm mọi cách để dỗ bạn.

 - Mình xin lỗi, Bình à...hức hức,... Mình lại làm cậu phải lo lắng cho mình rồi... hức hức... - Sau cùng, Thiên Bình ôm chặt lấy Ma Kết. Ai đó đang ở trong vòng tay rắn chắc của một chàng trai cảm thấy bất ngờ rồi thì thầm vào tai người kia "Cảm ơn cậu, Thiên Bình."

==================================

 Ở trường, Bạch Dương và Thiên Yết đang ngồi trong lớp học với một tâm trạng lo lắng không để đâu cho hết. Sau một hồi suy nghĩ, chả ai bảo ai, cả hai cùng đứng lên và chạy vụt ra khỏi trường mà không hề hay biết có một toán người mặc đồ đen đang đứng rình rập ở ngay gần đấy.

 - Chúng ta phải đến bệnh viện ở gần đây nhất! - Bạch Dương nói lớn.

 - Sao cậu biết rõ như vậy? - Thiên Yết thắc mắc.

 - Nghe theo trái tim, Kết gặp chuyện rồi! - Cô nói. Đột nhiên Yết dừng lại.

 - Chúng ta có kẻ "hâm mộ" bám theo kìa, cậu không thấy sao?

- Ờ... Tiếp đón hay chạy đến nơi cần đến đây?

 - Đương nhiên là tiếp đón rồi. Người ta đã đi theo như vậy, không tiếp đãi thì là người xấu đó.

 - Vậy thì... - Bạch Dương ngừng lại một chút - Đi thôi! - Rồi quay phắt người lại, nhắm thẳng vào đám người lạ, theo sát là anh chàng Yết với ánh mắt lạnh lùng. Cả hai  đều là loại người võ thuật đầy mình nên chả gặp khó khăn nào trong việc đối phó với đám người lạ lùng này cho đến khi...

"Pằng..." Một tiếng súng vang lên và... dòng máu đỏ thẫm đang chảy ra khỏi chân của Yết. Bạch Dương tái đi khi thấy cậu bạn mình đang đau đớn ôm lấy chân, tay dính đầy máu.

 - Yết ơi!! Cậu không sao chứ? - Cừu con mắt đẫm nước hốt hoảng nói.

 - Ch... chạy đi. Đ... đừng quan tâm tới tớ. - Thiên Yết đau đớn nói. Bây giờ cậu đã biết ai đã sai cái lũ người này đi nên mới vội vã bảo vệ người con gái này.

 - Tớ không thể bỏ mặc cậu ở đây được, Yết à... Dù là ai đi chăng nữa, mặc hắn có súng hay dao, tớ cũng không thể tha thứ cho cái loại người đã làm đau bạn của mình được. - Giọng của Dương trầm hẳn xuống, mang đầy sự hận thù.

 - Đ... đừng làm vậy. Cậu sẽ bị thương đấy, Cừu con à! - Lần đầu tiên Yết gọi bạn mình bằng cái tên thân mật như vậy nên ai đó cũng phải ngỡ ngàng.

 - Đừng lo cho tớ, tớ sẽ không sao đâu mà. - Nói rồi, Bạch Dương dìu Yết về phía một bức tường và để cậu dựa vào đó. Sau đó, cô chạy về phía tên đang cầm súng với tốc độ nhanh đến lạ lùng và ánh mắt tóe lửa. Cô bị một viên đạn sượt qua vai, máu thấm vào chiếc áo đồng phục trắng. Cừu ta dừng lại ngay trước mặt hắn và tung một cước làm tên này hết cục cựa. 

 Bọn đồng bọn đứng đằng sau mặt mũi tái mét, tính đánh bài chuồn thì đã bị Bạch Dương hạ gục trong mười - nốt - nhạc. Thiên Yết khẽ mỉm cười, tay vẫn ôm lấy chân, máu chảy ra càng nhiều. Cừu ta nhìn thấy liền lo lắng đỡ chàng đứng lên và bắt một chiếc taxi đến nơi mà cả hai đang chuẩn bị đến, một là để băng bó vết thương cho Thiên Yết và hai là đến xem cô bạn cùng lớp của mình có bị làm sao không. Lúc đến nơi đã là xế chiều.

 Một ngày dài và vất vả của bốn cô cậu này cuối cùng đã kết thúc.







 Xin lỗi mọi người nha... Lần này lại bị trễ rùi, hi hi... Mình sẽ cố gắng tiếp thu và cho ra chap mới đều đặn hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro