Chap 5: Noel, ngày của sự ấm áp và hạnh phúc... (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thoắt cái đã đến Noel rồi. Lớp AS của chúng ta trong vòng vài tháng đã trải qua rất nhiều thử thách khác nhau. Nhưng tất cả đều đã qua nên các sao nhà mềnh chả bận tâm lắm đến quá khứ, ai cũng chỉ chăm chăm vào việc chuẩn bị cho ngày lễ lớn sắp đến.

 Ma Kết vẫn vào bếp mỗi ngày để làm bánh cho "cả nhà"  ăn. Đối với cô, lớp AS là nhà của mình và các bạn là anh chị em. Hôm nay cô quyết định sẽ làm tặng cho các anh chị em của mình một chiếc bánh chocolate trang trí theo kiểu Noel và socola nóng để mừng ngày Chúa ra đời, cũng để cảm ơn họ đã luôn ở bên mình dù có chuyện gì xảy ra.

 " Chắc là họ bất ngờ lắm đây..." - Kết vui vẻ nghĩ. Rồi cô bắt tay vào làm bánh. Nửa tiếng sau, trên tay đầu bếp của chúng ta là một cái khay to với một chiếc bánh chocolate to chẳng kém và bốn cái cốc đựng socola nóng. Đúng như Kết dự đoán, ai cũng bất ngờ và vui sướng khi hôm nay lại được ăn no bánh.

 - Oa..., kinh thế kinh thế! Kết của tớ giỏi ghê ha! - Bạch Dương nói mà mắt cứ nhìn vào cái bánh kem.

 - Ai bảo Kết là của cậu! Kết là của tớ ha, Kết? - Thiên Bình tinh nghịch hỏi.

 - Hai ông bà có thôi đi không? Cãi nhau nữa là tui uýnh cho đấy. - Thiên Yết ngồi trên ghế sofa lạnh lùng nói, nhưng qua cách nói chuyện của chàng, ai cũng biết anh cũng muốn ăn bánh lắm rồi, chỉ là không thổ lộ ra thôi.

 Khi Yết vừa dứt lời, Thiên Bình và Bạch Dương liền nở nụ cười nham hiểm và cùng nhau "công kích" anh chàng kia.

 - Nói thế là cậu cũng thích ăn bánh của Kết làm chứ gì? Nói luôn ra đi, vòng vo Tam Quốc quá đó! - Cừu con áp sát mặt mình vào mặt Yết, làm anh chàng khó xử.

 - C... Cừu ngốc, thôi ngay đi nhé!

 - Tớ không ngốc! -  Dương nhi hét toáng lên.

 - Sao lại phải ấp úng thế?  Không biết là gì hay là xấu hổ vì bị nói trúng tim đen òi? Cậu sẽ làm gì hở Yết? -  Thiên Bình khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt.

 - Kết ơi,... bạn thân v... và thằng bạn trai của cậu này. C...cứu tớ! - Mặt thì đỏ ửng, Yết nói với Kết câu cầu cứu mà cũng vấp lên vấp xuống.

 Ma Kết bình thản trước cảnh tượng trước mặt, từ từ đặt đĩa bánh xuống bàn, sau đó là các đĩa nhỏ và bốn cốc socola nóng. Cô bỏ ngoài tai luôn câu cầu cứu của Yết, rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình.

 - Có ăn không đây, tớ ăn hết nhé? - Ngay lập tức, Bình Bình và Cừu con rời bỏ chiến trường và ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, Yết cũng thở phào nhẹ nhõm và kéo ghế ngồi.

 - Ăn thôi! - Bạch Dương hào hứng nói rồi chỉ trong năm phút, cô nàng đã ăn hết khẩu phần của mình. Thiên Bình và Thiên Yết á khẩu nhìn còn Kết Kết vẫn bình thản ăn như không có chuyện gì xảy ra.

 Thoắt cái đã đến giờ ra về. Từ các lớp học ùa ra những dòng học sinh có vẻ rất vội vàng, làm cho ngôi trường trở nên thật náo nhiệt. Không giống bao ngày khác, lớp AS hôm nay rất vinh dự đón thầy hiệu trưởng vào thăm lớp và các học sinh trong lớp buộc phải ở lại thêm khá lâu. Kết Kết, Cừu con và Thiên Yết, chẳng ai bảo ai mà đồng loạt cảm thấy có luồng sát khí phát ra từ hai con người còn lại. Cả ba tái mặt đi khi nhìn thấy ánh mắt Thiên Bình trở nên thật lạnh lùng từ khi thầy hiệu trưởng bước vào, đặc biệt là Kết. Cô chưa bao giờ thấy Bình Bình lại như vậy.

 - Ông tới đây làm gì? -  Cậu lạnh lùng hỏi.

 - Hôm nay thầy tới để thông báo cho các con một chuyện. - Thầy hiệu trưởng bỏ qua câu nói của Thiên Bình, làm cho không khí càng ngày càng trở nên nặng nề hơn. - Noel năm nay, nhà trường sẽ tổ chức cho các con một chuyến du lịch trọn vẹn một tuần.

 - Ở đâu thế thầy ơi? -  Bạch Dương  nghe đến chuyện đi chơi là mắt sáng rực lên.

 - Bí mật. Ngày mai xuất phát nên các con nhớ về chuẩn bị đồ đạc cho cẩn thận, có mặt lúc tám giờ tại trường. Đến muộn là không ai đợi đâu đấy. -  Nói xong, thầy bước ra khỏi lớp.

 Sau một lúc bàn tán rất hào hứng, lớp AS vui vẻ bước ra, vẫn ồn ào như mọi ngày.

 - Xin lỗi mọi người, mình về trước nha... Mình chợt nhớ ra có việc cần làm. Xin lỗi cậu nhiều lắm, Kết à, không về cùng cậu được rồi... - Thiên Bình ngại ngùng nói, nụ cười vẫn nở như mọi lần nhưng lần này có chút gì đó gượng gạo.

 - Ừ, không sao đâu mà. Cậu cứ về trước đi. - Ma Kết nhẹ nhàng nói, trong lòng đầy rẫy những nghi vấn. Hôm nay cô bước về ngôi nhà mới do người bạn nước ngoài tên Cự Giải đã từng ở cho mượn trong thời gian ngôi nhà kia của Kết đang xây lại, một con đường như bao ngày nhưng sao lại cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

 Tuyết bắt đầu rơi. Tuyết trắng xóa. Từ từ rơi.

 Xung quanh, các cặp đôi ngước nhìn bầu trời xám xám và trò chuyện rất vui vẻ, chỉ riêng một cô gái với hai bím tóc dài, đen óng.

=======================

 - Để cho cậu ấy về một mình được không, Yết? - Bạch Dương đứng ở cổng trường nhìn theo bóng bạn bè của mình, lo lắng ngước hỏi người con trai đang đứng cạnh mình.

 - Cậu hỏi ai vậy? - Anh chàng nhíu mày khó hiểu.

 - Cả hai...

 - Sẽ không sao đâu... - Yết trả lời ngập ngừng bởi vì chính cậu cũng không biết câu trả lời nào là đúng. Đương nhiên Cừu con nhận thấy sự lúng túng ấy nên cũng chỉ biết im lặng tiếp tục theo bóng của hai người bạn.

 - Về thôi, Cừu. Mai cậu có định đi chơi không đấy? Muộn rồi. - Ai đó đặt bàn tay ấm áp của mình lên đầu của người con gái đứng cạnh, từ từ nói.

 - Ừm... - Dù nói vậy nhưng tâm trí của cô nàng này vẫn hướng về phía Kết.

                                                                       ~ Còn nữa ~






 Xin lỗi cả nhà nhé ~~~! Hè rùi, cũng được nghỉ hè khá lâu òi nhưng mình lười quá, nên ra chap không được đều như trong năm học. Sợ cả nhà đợi lâu nên chap này mình tách làm hai lun, hi hi.



Một lần nữa..., gomen~~~~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro