Chap 6: Noel, ngày của sự ấm áp và hạnh phúc... (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thiên Bình không đi về nhà mà lại đi lang thang trong thành phố, suy nghĩ về việc người bố lạnh lùng tự nhiên lại tổ chức một cuộc đi chơi bí mật như vậy, cậu còn suy nghĩ về an nguy của Ma Kết nếu có chuyện gì xảy ra vào ngày mai. Cậu sẽ phải làm gì để bảo vệ người con gái đó?

 Bỗng nhiên ký ức ùa về, và một sự nghi ngờ dâng lên trong người Bình Bình. "Hồi nhà Kết bị cháy, hình như ông ta là người biết đầu tiên thì phải. Tại sao lại như vậy nhỉ?". Ai đó mải suy nghĩ đến mức mà còn không biết mình đang đứng dưới trời tuyết. Rất nhanh chóng, tuyết đã phủ đầy đầu.

 Đột nhiên, Thiên Bình vội vàng quay đầu lại và chạy thật nhanh. Điểm đến lần này là con đường về nhà Kết, cậu từng giây từng phút chỉ mong người con gái đó vẫn bình an.

========================

 Thiên Yết đã về đến nhà. Cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ đưa Bạch Dương về đến nhà an toàn. Rũ xuống đống tuyết trên đầu, Yết vào bếp tìm tên bạn thân của mình. Thường ngày, hắn ta toàn về đến nhà trước và xông vào bếp. Chả cần biết tên đó đã làm gì, khi Yết bước vào căn bếp mà tối qua cậu đã dọn dẹp thì trước mắt là một bãi chiến trường, cùng với một tên ngốc mang tên Thiên Bình đang cười toe toét.

 - A Yết, cậu về rùi đó à? Mình đang làm bữa tối đấy, giỏi hông? Nè, nè... - Chưa kịp nói xong thì Bình ta đã bị Yết đập cho một trận cùng với bài thuyết giáo dài lê thê.

 " Chưa về nữa..., làm cái gì vậy hả cái tên ngốc kia? Cậu mà về muộn bữa tối là tớ "binh" cậu đấy." Thiên Yết thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy thiếu cái gì đó.

 Điện thoại trong túi rung lên. Trên màn hình hiện rõ hai từ "Thiên Bình" cùng với cái mặt cười do Yết chụp được. Chưa rung được hai giây thì điện thoại tắt. Không phải là do hết pin mà cái con người ở đầu dây bên kia đã ngắt máy. Chỉ trong vài tích tắc, Thiên Yết cảm thấy nhói lên một cái, linh cảm có chuyện chẳng lành, cậu liền gọi lại nhưng không ai nghe máy. Có vẻ như Bạch Dương cũng cảm thấy có gì đó bất ổn nên liền gọi cho Yết. Thế là cả hai liền bất chấp trời tuyết chạy ra ngoài và đi tìm người bạn của mình. Chạy cả khu phố xung quanh vậy mà chả tìm được bất cứ vật gì hay ai đó có chút thông tin gì về hai người bạn kia.

=============================

 Ma Kết nhẹ nhàng mở đôi mắt đen láy của mình và thấy xung quanh tối đen như mực. Cô chỉ nhớ mỗi một việc là Thiên Bình chạy đến chỗ mình rồi sau đó mọi thứ tối dần đi, và rồi lúc mở mắt ra thì thấy đã ở đây. Kết đứng lên tìm hiểu nơi này là nơi nào, đồng thời tìm cậu bạn của mình có ở quanh đây không. Đột nhiên, cô nàng cảm thấy có vẻ như mình đang chạm vào một cái gì đó rất lạnh và cố gắng đẩy cái thứ đó ra. "Cái vật lành lạnh" di chuyển đột ngột khiến cho Kết theo quán tính ngã nhào ra đằng trước. Thứ cô ngã vào không phải là mặt đất mà là cơ thể của ai đó. Vì căn phòng quá tối nên nàng ta không thể nhìn rõ mặt người đang ở dưới mình. " Chắc là con trai." Cô nghĩ như vậy.

 - Anou, Kết à, cậu có thể ngồi dậy được không? Như thế này nó cứ sao sao á... - Kết cảm thấy rất vui khi nghe thấy giọng của người quen, và đương nhiên cũng cảm thấy rất xấu hổ... Thế là cô rời khỏi người kia. Sau khi thấy hắn đã ngồi dậy, Kết mở lời:

 - Mình đang ở đâu vậy?

 - Kết à, chuyện dài lắm đó... - Người kia ấp úng.

 - Thì kể nó ngắn lại là xong chứ gì. Mà cậu có thể làm cho cái nơi này nó sáng hơn một chút được không?

 - Tớ không thể làm được đâu. Lúc tớ tìm thấy cậu thì nó đã tối um như vậy rồi.

 - Thế đã có chuyện gì vậy Bình Bình?

 - Nếu cậu muốn biết thì tớ sẽ kể vậy. Chuyện là như vầy... - Thiên Bình kể lại mọi chuyện cho đến lúc nhìn thấy Kết.

 - ... Lúc đấy có một nhóm người ở đằng sau cậu và cậu bị bắt đi. Tớ liền chạy theo nhưng chúng đi ô tô nên tớ theo kịp. Tớ thật sự rất sợ đấy, sợ cậu bị thương đó Kết à.

  - Xin lỗi nhé, Bình Bình. Làm cậu lo lắng rồi...

 - Vậy tớ kể tiếp nhé. Vì chả biết phải làm gì nên tớ gọi cho mẹ tớ. Bà ấy cho một nhóm người đi tìm cậu đấy. Và cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi nè. Tớ còn biết là bố tớ là người đứng sau mọi chuyện cơ, thấy bạn trai cậu có giỏi không nè? - Chả biết từ lúc nào mà Thiên Bình đã gia tăng mức độ "trẻ em" của mình. Bộ mặt của cậu bây giờ khiến Kết nghĩ rằng cô mới là người phải lo lắng cho ai đó đang ngồi trước mặt mình. Bờ môi cô bất giác nhếch lên tạo thành một nụ cười có sức đả thương cao đối với các chàng trai.

 - Một chuyện ngắn như vậy mà cậu cứ nói là dài làm mình tưởng là cậu sẽ kể tới một tiếng lận. Hi hi, cậu ngốc ghê á, Bình Bình à... Hi hi... - Dù người đối diện đã nói xong nhưng nàng vẫn còn đang cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình, làm ai đó phải đỏ ửng mặt.

 - Thế bây giờ chúng mình đang ở đâu đây? - Kết ngước nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy một rừng cây ở đằng sau nơi Bình Bình vừa xuất hiện, còn lại mọi thứ đều tối um, thật sự rất khó đoán được.

 - Lúc nói cho tớ, mẹ chỉ nói là ở ngọn núi trong vùng. Thế là tớ chỉ cắm đầu chạy theo hướng được chỉ thôi.

 - Hi hi, cậu lo cho tớ quá rồi đó.

 - Biết làm sao được, tớ thật sự rất lo đấy! Cậu bị bắt đi như vậy, ai nhìn thấy chả lo, còn chưa nói tớ là bạn trai cậu đấy nhé! Hi hi.

 - Vâng, thế Bình Bình đại nhân đã tìm được đường xuống núi chưa ạ?

 - Cậu cứ yên tâm. Tớ đã gọi cho Yết và Bạch Dương rồi! - Ai đó nói rất chắc chắn, có vẻ người này rất tự hào về sự nhanh trí của mình. - Thế cậu có bị thương ở đâu không?

 - Tớ không sao đâu, cậu đừng lo. - Rồi bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống, im lặng bao trùm cả hai.

=========================

 Bên phía Yết - Dương, sau khi nhận được điện thoại nghe nói Ma Kết bị bắt đem đến ngọn đồi trong vùng, cả hai liền tức tốc chạy đến. Trên đường đi đến lại gặp được lũ lần trước dùng súng bắn thương Thiên Yết, mặt mũi tụi này, Yết và Dương đều nhớ rất rõ, đặc biệt cô bé Cừu con.

 Có vẻ như lần trước bọn chúng đã học được một bài nên lần này mang nhiều người hơn.

 - Tại sao trước ngày đi chơi mà cũng gặp lắm chuyện thế này...? - Bạch Dương nói lớn làm cho người đứng bên cạnh giật nảy mình, quay sang nhìn một cách khó hiểu. Rồi Yết nở một nụ cười nhẹ, nụ cười này "ngàn năm có một", rất hiếm khi thấy xuất hiện trên khuôn mặt của "tảng băng di động".

 - Xử lí xong toàn bộ thì đi chơi mới thoải mái đúng không? - Rồi ai đó đặt bàn tay của mình lên đầu Cừu, chả biết từ khi nào mà cô nàng kia đã quá quen với việc này rồi, nàng cũng cười thật tươi, đáp lại nụ cười của chàng.

 - Ừm!

 - Ta lên chứ?

 - Đương nhiên òi!

 Lần này có chút khó khăn hơn lần trước, nhưng cả hai cái con người con nhà võ kia chả gặp tí tẹo khó khăn nào.  

                                                                              ~ Còn tiếp~





 Oa oa... lại phải xin lỗi mọi người rùi......................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro