Chap 8: "Cậu không được đi đâu hết!" (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đông qua xuân đến và ngày đầu tiên của năm mới cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

                                                                        Mấy ngày trước...

 - Oài..., bao giờ mới đến năm mới đây? - Mới sáng sớm mà Bạch Dương nhà ta đã uể oải nằm ườn ra ghế sofa.

 - Chờ đợi cũng là một cái hay đấy.  - Thiên Yết bước vào lớp với phong thái rất nhàn nhã.

 - Đấy là với cậu thôi! - Thiên Bình từ trong thư viện bước ra, trên tay là một núi truyện. - Tớ là tớ mong đến lắm nhé!

 - Thấy chưa? Ai mà chả mong năm mới đến thật nhanh. - Nói xong, Cừu con lè lưỡi về phía Yết làm cho nội tâm của ai đó bị tổn thương nghiêm trọng (cái vấn đề là hắn có chịu để lộ ra không thôi)

 - Có ăn không đây? Tưởng bỏ cả bữa sáng ở nhà để đến lớp ăn cơ mà? - Ma Kết không biết xuất hiện từ khi nào, ngồi ngay ngắn ở trong căn phòng ăn sáng hàng ngày của lớp AS. Sở dĩ Kết nói như vậy là vì một ngày đẹp trời, Bạch Dương hùng hổ tuyên bố một điều:

 - Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ không ăn sáng ở nhà nữa mà sẽ đến trường ăn. - Một loạt các thể loại từ chối xuất hiện:

 - Tớ không có tiền mà cũng chả có cái gì ăn được ở xung quanh trường mình. - Thiên Bình's ý kiến.

 - Tớ sợ ăn ngoài không hợp vệ sinh... - Ý kiến của Ma Kết.

 - Tớ không đồng ý với ý kiến của cậu. - Ý kiến ngắn gọn của Thiên Yết.

 - Ý tớ không phải vậy. Các cậu sẽ không phải ăn ở ngoài mà sẽ ăn ở...

 - Nói chung là tớ không đồng ý với ý kiến của cậu. - Yết ngắt lời bằng một câu "ngang như cua".

 - Ta sẽ ăn đồ ăn do Ma Kết nấu. - Nàng ta bơ luôn câu từ chối của ai đó.

 - Cũng được thôi. - Thiên Bình vui vẻ đáp.

 - Nhưng mà tớ... - Kết ngập ngừng - ...sợ rằng không có đủ nguyên liệu cho các cậu.

 - Cái đấy đừng lo, Kết à. - Bình Bình tiến lại gần - Mình sẽ bảo bạn thân của tớ mang đến cho cậu mỗi ngày.

 - Cho tớ hỏi, ai là bạn thân của cậu vậy Bình? - Thiên Yết hỏi đầy nghi hoặc.

 - À, cái đó thì... là cậu chứ còn ai nữa!

 - Này này, tớ đâu có nhiều tiền để mà cống nạp không như vậy chứ?

 - Tớ giúp cho, phần tiền nong gì gì đó. - Thiên Bình trả lời ngay tắp lự.

 - Vừa nãy hình như tớ nghe cậu nói là không có tiền mà Bình? - Ma Kết nhìn bạn trai mình với một ánh mắt đầy các câu hỏi.

 - Ơ... à, lúc đấy chỉ là tớ không muốn phải mỗi ngày dậy sớm để đi ra ngoài ăn sáng thôi mà... haha...

 - Vậy chốt nhé, Yết và Thiên Bình đi mua nguyên liệu, Kết thì làm bữa sáng nhé! - Bạch Dương hào hứng nói.

 - Này, đã xong đâu. - Yết lên tiếng - Cậu chả phải làm gì cả, Cừu ngốc.

 - Ơ tớ... Tớ sẽ giúp Ma Kết nấu ăn mà! - Ai đó phẫn nộ nói lớn.

 - Cừu à, tớ nghĩ cậu nên ngồi ở ghế thì hơn đó, không cần cậu đụng vào cái gì đâu. - Kết nói nhỏ nhẹ.

 - Ừm, nên như vậy thì hơn đó... - Thiên Bình gật gù - ...không khéo cậu lại làm bọn tớ ngộ độc mất.

 - Sao lại như vậy?! Các cậu không tin tớ ư?! - Bạch Dương tuyệt vọng kêu lên.

 - Vậy nên là, - Yết lên tiếng - ...cậu ngồi im một chỗ đã là giúp bọn tớ rồi.

 - Ừm, ừm. 

 - Các cậu thật quá đáng mà!!!

 Sự tình là như vậy đó. Thế là cả nhóm tự động thực hiện theo thôi, tuy nhiên cũng có mấy bữa phải nhịn bởi vì hai chàng trai của chúng ta quên mua thực phẩm... (đấy là những ngày đầu thôi à...).

 - Đây, đến đây... - Dương nhi lười nhác di chuyển - ...đừng có nóng mà ~

 - Có đồ ăn nhanh như vậy sao? Kết ơi, cậu hack đấy à? - Thiên Bình kinh ngạc nhìn những món ăn đang được bày trên bàn. - Mình và Yết mới mang đến thôi mà?

 - Được bạn gái nấu cho ăn chả sướng quá còn gì nữa? - Thiên Yết giở giọng châm chọc.

 - Này nhớ, có phải cậu đang ghen bởi không có ai nấu cho ăn phải không? - Bình Bình liền phản kháng ngay. - Ha! Về sau cậu phải nuôi Bạch Dương đấy, cố gắng lên nhé!

 - Này! Cậu nói cái gì vậy hả?!!! - Dương - Yết đồng thanh làm cho Kết đang xếp lại bàn cũng phải giật mình nhìn qua.

 - Tớ không hề có ý định sẽ đến ở với tên băng này nha! - Miss Dương' s ý kiến.

 - Tớ chưa hề có kế hoạch nào là sẽ nuôi con cừu ngốc này đâu đấy. - Yết nói ngắn gọn.

 - Bình Bình à, cậu làm gì mà bọn họ phản ứng ghê vậy? - Ma Kết vừa làm nốt công việc dọn dẹp vừa hỏi.

 - Chắc là ăn ở không tốt... - Ai đó đã đáp lại như vậy đó.

 - Haha, có lẽ vậy... - Ma Kết nhìn hai người kia rồi chán nản nói.

 Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, từng chút từng chút phủ kín khoảng sân. Mây giăng đầy trời, những cơn gió lạnh buốt thổi qua. Một bóng người từ từ bước ra trong màn mưa tuyết... bước vào trong sân trường vắng lặng của ngôi trường danh giá Zodicas... Hắn thong thả bước đi, để lại dấu chân trên tuyết. Chợt, một cơn gió thổi đến, chiếu mũ áo choàng phấp phới và lộ ra một vết sẹo ở mắt...


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Sau một ngày dài ở trường, như thường lệ, Yết sẽ về với Cừu, Bình Bình về với Kết, rồi hai chàng trai về nhà. Tưởng chừng như mọi ngày khác, nhưng hôm nay trên con đường về nhà của Thiên Bình và Thiên Yết gặp một trở ngại cực lớn. Một lũ người mặc đồ đen chả biết ở đâu  xông đến, tấn công trực diện với mục tieu chính là Thiên Yết. Có lẽ hai chàng trai cũng đoán được mục đích của bọn người này nén cũng không bất ngờ nhiều lắm.

 Thiên Yết và Thiên Bình thủ thế, chuẩn bị nghênh chiến thì đột nhiên, một tên mặc đồ đen khác bước ra từ trong con ngõ nhỏ, nói lớn:

 - Ha, ra là mày ở thành phố này! Cuối cùng cũng tìm thấy mày. Nào Yết, về nhà thôi, bố mày đang đợi mày đấy! - Giọng nói của hắn trầm khàn nhưng để lộ rõ ràng sự cao ngạo, chứng tỏ tên này có lẽ là họ hàng của Thiên Yết.

 Thiên Bình tái mặt đi khi nhìn thấy vết sẹo dài ở mắt của hắn. Thiên Yết thì đỡ hơn, nhưng vẫn có phần sợ hãi:

 - Ông... ông làm gì ở đây vậy?

 - Ta làm theo lệnh của bố mày, đến bắt mày về! - Hắn cong môi lên thành một nụ cười tàn độc, chòng chọc nhìn vào đứa cháu trai ngang bướng.

 - Y... Yết ơi, hắn là ai vậy? - Thiên Bình không thể rời mắt khỏi tên họ hàng bí ẩn của Yết, đồng nghĩa với việc sơ hở đầy mình. Một tên trong nhóm người đã thấy thế, liền theo kế hoạch định sẵn, nhẹ nhàng chạy vòng ra sau Bình Bình, xông lên, rút từ trong túi ra một con dao nhỏ, kề sát vào cổ cậu. Thiên Bình và Thiên Yết tái mặt, tâm trí bỗng trở nén rối loạn.

 - Thiên... Thiên Bình! - Thiên Yết chợt tỉnh, gọi người bạn của mình.

 - Nào, nếu mày chịu về với bố mày, bạn mày sẽ được thả, còn nếu không thì mày biết rồi đấy... - Tên đầu sỏ nói đầy ẩn ý, làm cả Bình và Yết đều hoang mang tột độ.

 - Tên ngốc Yết kia, mau chạy đi! Tớ không sao đâu mà... - Thiên Bình yếu ớt nói, mặt vẫn tái mét như trước.

 - ... - Thiên Yết không trả lời

 - Số phận của bạn mày phụ thuộc vào mày đấy, Yết à... - Tên đầu sỏ lại lên tiếng.

 - Yết! Tớ sẽ không sao đâu, cậu mau chạy đi!

 - Nào, Yết, về với bố mày đi...

 - ... Được rồi, tôi sẽ về,...

 - Yết, không được! - Bình Bình mất bình tĩnh, hét lớn.

 - Xin lỗi nhé, tớ phải đi, đi để cậu được sống bình yên, để Cừu con được sống một cuộc sống hạnh phúc nữa...

 Thiên Bình sững sờ nhìn người bạn thơ ấu của mình đang đi về phía đám người bí ẩn kia, tên ở đằng sau cũng dần nới lỏng tay, rồi thả hẳn ra, chạy về phía đồng bọn, bỏ lại Bình Bình ngồi bệt dưới con đường lạnh buốt.

 - Tên ngốc kia!!! Tớ phải làm thế nào để nói với Bạch Dương đây... - Giọng cậu yếu dần rồi tắt hẳn. 

 Từ con ngõ khá xa bọn họ, một cô gái chạy ra, hét lớn:

 - Tên đần kiaaaaaaa!!!!! Ai cho cậu đi mà bỏ tớ lại hảaaaaaaa?????!!!!! - Yết giật mình quay lại, Bạch Dương đang đứng đó, có lẽ đã chứng kiến hết mọi việc, nước mắt tràn ra, hai gò má đỏ bừng do lạnh.

 - Bạch Dương... - Thiên Bình cũng quay lại nhìn.

 - Đồ ngốc này, ai bảo cậu đến đâu cơ chứ... - Yết cười yếu ớt.

 - Cậu quay lại đây cho tớ!!! Ai cho cậu đi cơ chứ??? Tớ không cho thì cậu tuyệt đối, tuyệt đối không được đi! - Cừu ta vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng hai hàng nước mắt vẫn cứ trào ra ngày càng nhiều.

 - Tớ xin lỗi Cừu con, ở bên tớ rất nguy hiểm... nên cậu đừng đi tìm tớ làm gì... - Giọng Yết khản đục.

 - Bọn mày còn lởn vởn ở đây tao bắn hết! - Tên đầu sỏ giận dữ lên tiếng, rút ra một khẩu súng đen, chĩa thẳng về phía Bạch Dương.

 - Mau đi đi! Bạch Dương, Thiên Bình, các cậu mau đi đi...!

 - Đi thôi, Bạch Dương. - Bình Bình đã đứng lên từ lúc nào, kéo Cừu đi, khoé mắt đọng hai giọt nước đau đớn.

 - Không, tớ không đi đâu hết! Mau để tớ lôi tên đần kia lại!!! Không!!!! - Bạch Dương cố gắng vùng ra khỏi bàn tay của Bình Bình, dẫm đạp lên lớp tuyết trắng, với theo người con trai đang ngày càng xa vời kia. Ở đầu đằng kia, Thiên Yết cắn chặt môi, dứt khoát quay lưng đi để bảo vệ các bạn mình.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 - Cậu nói sao cơ, Yết bị bắt đi rồi? - Kết bất ngờ nói lớn, rồi quay sang nhìn cô bạn thân mình. Cừu con đang ngồi ủ rũ, hai mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Nhìn cô bạn chả giống ngày thường chút ào, Ma Kết chợt thấy nhói trong lòng, Bạch Dương hoạt bát mà cô biết đâu rồi?

 Sáng nay, thầy hiệu trưởng đến lớp thông báo rằng Thiên Yết chuyển trường, mà trong lớp lúc đấy chỉ có mỗi Kết, Bình Bình và Bạch Dương bỗng dưng đến muộn, cô cảm thấy lo lắng, nghĩ hai người họ có biết điều gì đó nên liền cảm thấy sốt sắng, luôn nhẩm rằng có lẽ chỉ ngủ quen thôi, không có chuyện gì đâu. Ấy vậy mà nhiều lúc nàng ta không thể không nghĩ tới bí ẩn đằng sau việc Yết chuyển trường, hôm qua cậu ấy có phản ứng gì kì quặc đâu cơ chứ, sao bỗng dưng lại...?

 Thế là bộ óc ngàn vàng dùng trí tưởng tượng phong phú của mình nghĩ ra hàng loạt các giả thiết khác nhau, rồi cuối cùng kết luận rằng có lẽ Yết bị bắt ép chuyển trường, hôm qua trên đường về nhà Yết đã gặp chuyện chăng? Gia đình của cậu ấy với Bình Bình rất phức tạp nên có lẽ như vậy thật rồi...

 Rồi Bình Bình và Cừu con lần lượt mang một tâm trạng nặng nề vào căn phòng dành cho học sinh lớp AS, nặng nề chào Kết, nặng nề ngồi xuống ghế, nặng nề ăn bữa sáng, và nặng nề kể lại sự việc hôm qua. Những giọt nước mắt của Bạch Dương càng làm cho bầu không khí thêm phần đau buồn, Kết cũng tái mặt đi khi biết Yết sẽ phải đi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro