Chap 9: "Cậu không được đi đâu hết!" (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau hai ngày lên kế hoạch và đi thám thính nơi ở của gia đình Thiên Yết, ba người Thiên Bình, Ma Kết, Bạch Dương quyết định đi giải cứu cậu bạn, ai cũng khí thế hừng hực, đặc biệt là Cừu Con.

 - Cái bọn khốn nạn kia, hôm nay bà không đập chết bọn bay thì đừng hòng sống yên ổn nha! - Bạch Dương hiếu chiến nói, bẻ tay răng rắc làm Ma Kết đứng cạnh cũng phải dè chừng. Thiên Bình thì mỉm cười, cậu thấy bạn gái cậu chưa, mạnh mẽ hơn cậu đấy, đồ ngốc kia... Còn định làm người ta lo đến bao giờ đây hả Yết?

 - Đến giờ rồi. - Ma Kết nghiêm túc nói, Cừu Con và Bình Bình gật đầu, đã đến lúc cậu phải về rồi đấy Yết. Về sớm thì nhẹ đầu sớm thôi, nên nhớ phải hợp tác để mà trốn thoát đấy!

 Sau một tiếng ngồi thấp thỏm trong taxi, ba người bạn đang đứng trước một dinh thự to lớn ở ngoại ô thành phố, tất cả đều phải thừa nhận, nhà Thiên Yết quả nhiên rất giàu.

 Ngẩn người ra được một lúc, rồi cả lũ mới đẩy đẩy kéo kéo nhau đi theo một con đường nhỏ phía sau nhà. Sở dĩ cả lũ biết được là bởi người của mẹ Thiên Bình đã đi khảo sát từ mấy năm trước, biết có ngày cần dùng đến nên đã hành động trước, khi nào cần đến chỉ cần lấy ra là được. ( TB: mẫu hậu thật vĩ đại!!!!! ^_^)

 Sau khi xâm nhập vào nhà Thiên Yết thành công mà không gặp bất cứ trở ngại nào, ba người bạn tiếp tục đi theo sơ đồ trong tay. Có một điều không ai nghĩ đến là sao cái nhà này lại tối thế không biết nữa, để cho người hay quỷ sống đây??? Không khí còn đáng sợ hơn nữa khi chả lũ nhìn thấy những bức tượng kì quái ở dọc hành lang....

 - Sợ quá đi... - Bạch Dương và Ma Kết nép sát vào Thiên Bình, còn chàng ta vẫn bình thản nhìn tấm bản đồ rồi bước tiếp, coi như không có chuyện gì xảy ra... = =

 - Đi nhanh không kẻo bị phát hiện giờ. - Bình Bình hạ thấp giọng nhắc nhở, trên môi vẫn là nụ cười thường trực làm hai nàng thoải mái hơn chút. - Các cậu nhớ tụi mình đến đây làm gì rồi đúng không? - Hai nàng gật đầu. - Vậy thì đi nhanh nào, còn về nhà ăn nữa chứ! - Nụ cười của Thiên Bình làm không gian như sáng hơn đôi chút.

 - Ừm! - Xong rồi cả lũ lại tiếp tục đi theo bản đồ, những bước chân có vẻ nhanh hơn lúc nãy một chút. 

 Sau một khoảng thời gia không xác định, cuối cùng nhóm bạn cũng đứng trước một căn phòng có thể tạm tin là phòng của Thiên Yết ( sở đi nghĩ như vậy là bởi trên bản đồ ghi như vậy... = =). Khi Thiên Bình đưa tay ra định mở cửa thì Bạch Dương cảm thấy rất bất an, liền đưa tay ra chặn lại.

 - S... Sao thế Bạch Dương? - Thiên Bình giật mình nhìn sang.

 - Tớ thấy bất an, không phải chúng ta đến đây quá thuận lợi sao?

 - Ừm, theo như tớ thấy thì không thể nào lại thuận lợi như vậy được, quá bất thường rồi... - Kết cũng len tiếng, giọng càng ngày càng hạ thấp hơn, như sợ có người nghe thấy vậy.

 - Tớ thấy có sao đâu nào, lỡ như là may mắn thì sao? - Bình Bình mặc dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn nơm nớp sợ, không dám thò tay mở cánh cửa gỗ kia.

 - Không được, tớ vẫn thấy lo lắm! - Bạch Dương nhíu mày.

 - Thì có sao đâu cơ chứ! - Nói rồi, Bình ta quyết tâm mở cửa.

 Quả đúng như Bạch Dương dự đoán, trong phòng không có người bạn Thiên Yết... mà là cái tên cô gặp lần trước trên con phố! Thiên Bình tái mặt, lùi lại mấy bước. Ma Kết thì không rõ lắm, nhưng theo khuôn mặt của hai người còn lại, cô cũng đoán ra được phần nào thân phận của cái tên đang ngồi trong phòng kia. 

 Đột nhiên, hắn đứng dậy, rút ra một khẩu súng đen ngòm, chĩa đầu súng về phía Thiên Bình.

 - Ái chà, ai ngờ chúng ta lại gặp nhau nhỉ, Thiên Bình? - Ma Kết nhìn thấy khẩu súng đang chĩa về Bình Bình thì liền xông lên trước, chắn trước mặt cậu. Tên kia cũng thấy hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó liền cười một cái thâm độc:

 - Oh, không ngờ còn được gặp cả tiểu thư Ma Kết thế này, thật là vinh hạnh quá đi! Hahaha!

- Ngươi biết bọn ta? - Bạch Dương sát khí đằng đằng lên tiếng.

 - Đương nhiên rồi! Ông chủ của tao còn bảo là... - Hắn đột nhiên dừng lại.

 - Bảo gì? - Bạch Dương trừng mắt với hắn.

 - Bảo là làm cho bọn mày không thể mở miệng được nữa. - Môi hắn nhếch lên tạo thành nụ cười nham hiểm thường thấy.

 - Không... - Ma Kết sợ hãi lấy tay che miệng, mặt tái hẳn đi. Thiên Bình và Bạch Dương cũng trở nên hoảng hốt, bỗng chốc chả biết phải nói gì.

 - Nào, vậy đứa nào muốn chết trước đây? - Hắn vẫn giữ cái nụ cười kinh tởm kia trên môi.

 - ... -  Bạch Dương, Thiên Bình, Ma Kết sợ hãi nhìn nhau, không biết phải làm gì trong cái tình huống oái oăm này.

 Sau cả nửa ngày đắn đo, tên được gọi là chú của Thiên Yết chĩa họng súng đen ngòm về phía Cừu con. 

 - Ok, bọn mày không quyết thì tao quyết. Con nhóc này..., mày là bạn gái của Yết? - Hắn xoa xoa cái cằm của mình, ra vẻ ngẫm nghĩ.  Còn bên phía Thiên Bình, Bạch Dương đang run bần bật, mặt tái hẳn đi, môi không còn chút huyết sắc nào. Ma Kết và Bình Bình cũng đang rối trí nhìn cô bạn của mình, thầm mong Thiên Yết mau xuất hiện, dẫm cho nát bét cái tên bạo lực này.

 - T... tôi... không sợ ông đâu! - Bạch Dương lấy hết can đảm để nói to hết cỡ, to đến nỗi giọng cô còn vang ra tận ngoài hành lang và vang đến tai của ai đó.

 " Bạch Dương?"

 - Chúng tôi đến đây để đưa bạn tôi ra, không phải để chết dưới tay ông! - Ma Kết hiểu ra dụng ý của cô bạn, nên cũng nhắm mắt nhắm mũi mà nói thật lớn.

 - Ông nghĩ gì mà đụng được vào chúng tôi cơ chứ, mơ quá rồi đó! - Như có thần giao cách cảm, cả ba người bạn đều nghĩ cùng một cách, để rồi giọng của cả ba người đều vang được đến một nơi sâu thẳm nào đó...

 " Còn có cả Ma Kết và Thiên Bình nữa à? Bọn họ liều thật!" Giọng nói bí ẩn tưởng chừng như rất nhỏ ấy lại có thể đến tai của những người đang đứng giữa ranh giới sống chết kia.

 - Thiên Yết? - Bạch Dương, Ma Kết và Thiên Bình đồng thanh hỏi. Ấy vậy mà, câu hỏi ấy lại có phần lớn là chắc chắn.

 " Thiên Yết đang ở gần đây!" Bạch Dương  nghĩ mà suýt chút nữa hét lên.

 " Rầm!" Cánh cửa gỗ nặng nề bất chợt bị đá bay ra khỏi bản lề. 

 -Tên khốn kia!!! Mày đang chĩa súng vào ai đấy hả?!

 - Thiên Yết! - Thiên Bình phản ứng nhanh nhất, trên môi là nụ cười tươi rói.

 - Yết! - Bạch Dương giật mình trước tiếng gọi của bạn, đôi mắt nâu bỗng ứa nước mắt, cô ngồi sụp xuống đất.

 - Hức... - Ma Kết thì khóc nấc lên luôn.

 - Cháu... cháu trai! Ta tưởng bố cháu đã... - Tên bạo lực kia bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của đứa cháu, ấp úng nói.

 - Ông ngậm ngay mồm vào cho tôi! Có vẻ ông thích bị răng môi lẫn lộn nhể?! -( Kể cả người ngốc nhất trên thế giới này cũng biết, Yết nhà mình đã rất giận rồi đó! Ta té đây, có gì hay kể lại cho bổn cung nhé.)

Ma Kết kể lại như sau: Đoán đúng rồi đó các bạn trẻ à, sau khi con tác giả vô trách nhiệm bỏ đi, Thiên Yết nổi cơn thịnh nộ, đập banh xác ông chú bạo lực của mình, thành công thoát ra khỏi dinh thự của gia tộc và cuối cùng lại quay trở lại bên các bạn thân mến.

 Tác giả ngồi nhà, bình thản nghe điện thoại của Kết: Ya hu! Ma Kết quả là bạn thân của mình có khác, có tài năng kể chuyện hay thật đó nha! Bái phục, bái phục.

 Thiên Bình dựt luôn điện thoại khỏi tay bạn gái, khinh thường nói với người ở đầu dây bên kia: Nhìn xem ai đang nói kìa, rảnh thì ra mà tận mắt chứng kiến đê, còn bắt nhân chứng kể lại để làm tài liệu viết truyện nữa. Xấu hổ quá đi mà! Haiz, sao mình lại quen cậu nhể tác giả?

 Quay lại với vấn đề chính đê!!! Nói chung là, Thiên Yết, bằng sức mạnh của mình, đã đòi lại được sự tự do của mình và tiếp tục sống một cuộc sống học sinh bình thường (nhấn mạnh cụm từ  "bằng sức mạnh của mình" )

 Sau đây là những giây cuối của một ngày vất vả:

 - Yết!!!! - Bạch Dương nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy bạn trai mình.

 - Tên khốn Yết này! Đi mà chả nói lời nào với anh em nhá! - Thiên Bình cười không nhìn thấy Tổ quốc luôn.

 - Cậu làm bọn tớ lo quá đó! - Ma Kết như một người chị lo lắng cho em trai vậy.

 - Tớ, tớ xin lỗi... vì đã làm mọi người phải lo lắng.

 - Òa òa òa... May là cậu không sao, không sao là tốt rồi!!! Huhuhuhu... - Cừu con vẫn tiếp tục khóc.

 - Đừng khóc nữa, Cừu ngốc này! Cậu có biết lúc cậu khóc là lúc cậu rất xấu không?

 - Ể? - Cừu ta ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt.

 - Bạch Dương của tớ phải cười mới xinh, đúng không? - Đại ca Yết thật là biết dỗ bạn gái mà, ngầu quá đi ~~~

                           ~~~~~~ Trở lại hiện tại, còn ba ngày nữa là đến năm mới~~~~~

 - Năm mới lâu đến quá mà! - Bạch Dương tiếp tục màn lải nhải của mình sau khi "xử lí" hết phần bánh trà của mình.

 - Cậu ngừng than thở lại hộ tớ cái. Đau đầu quá đi! - Thiên Bình cằn nhằn y hệt một ông cụ non.

 - Kệ cậu ấy đi, Bình Bình à... Dù sao chúng mình cũng vừa trải qua một cơn ác mộng còn gì. - Ma Kết nhẹ nhàng lên tiếng.

 - Đúng là chỉ có Kết là hiểu tớ thôi à ~!

 - Cậu nói gì cơ, hả Cừu ngốc? - Thiên Yết ngồi bên vốn dĩ chỉ là để nghe chuyện, ai ngờ Cừu kia lại nói một câu làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu cơ chứ. - Cậu nói chỉ có Ma Kết là hiểu cậu, thế tớ là cái gì? Không khí sao?

 - Tớ, tớ... - Bạch Dương cúi gằm mặt xuống, biết là đã chọc giận bạn trai nhưng cô lại không biết nên nói gì để ngăn cậu kia hạ hỏa...

 - Nói lại đi, Cừu ngốc này!

 - Ơ..., trên đời này... chỉ có Yết và Kết hiểu tớ nghĩ gì nhất!

 - Ừm, tốt! Nói thế từ đầu có phải đỡ hơn không? - Tâm trạng của Thiên Yết tốt hơn rất nhiều.

 - Này..., các cậu bỏ rơi tớ đấy à? - Thiên Bình từ nãy giờ bị cho ra rìa nên thấy hơi tủi thân.

 - Ơ... không có chuyện ấy đâu mà... - Kết bó tay với bạn trai mình luôn, chỉ còn cách dỗ dành theo cái kiểu của trẻ con thôi. =.=!

 Đúc kết lại là, sắp đến năm mới rồi, chúc mọi người một năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha! Yêu các bạn độc giả nhứt!






 Xin chào các bạn độc giả kiên trì của mình. Mình lại phải xin lỗi các bạn vì cái tội mãi không sửa được, đó là ra truyện chậm! Huhuhu, có gì thông cảm nha... Mình vừa mới thi xong nên... không có thời gian viết nhiều lắm...  

 Mà cũng rất rất rất cảm ơn tất cả các bạn vì đã cố gắng đi theo cái con tác giả vô dụng bất tài này! Cảm ơn cảm ơn cảm ơn nha ~~~

 Nói chung là, mình cảm thấy rất bứt rứt, bứt rứt, bứt rứt, bứt rứt, và vô cùng áy náy khi để các bạn chờ tận mấy tháng liền! Mong các bạn sẽ thông cảm cho mềnh và ủng hộ truyện nha!


HAPPY NEW YEAR TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỘC GIẢ NHA! CHÚC CÁC BẠN SỐNG VUI SỐNG KHỎE BÊN GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro