Ngoại Truyện 2: Em có muốn làm mẹ các con của anh không? (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một bang nhỏ của nước Mỹ phồn vinh, có một ngôi nhà gạch nhỏ xinh. Sống trong đó là một nam một nữ người châu Á mới chuyển đến từ tuần trước. Mọi người sống xung quanh đều vô cùng ấn tượng với ngày đầu tiên hai con người ngoại quốc này đến.

Hôm đấy là một mưa lớn. Giữa màn mưa dày đặc, một chiếc ô tô đen sang trọng lướt đến trước cổng ngôi nhà nhỏ mới được xây gần đây. Cánh cửa ghế sau bật mở, một chàng trai cao ráo với khí lạnh bao trùm toàn thân bước ra, mở chiếc ô đen rồi đưa tay đỡ cô gái trong xe xuống. Cô gái nhẹ nhàng bước xuống xe. Dung nhan của cô làm cho bao người qua đường vội vàng phải đứng lại ngắm nhìn, rồi từng đấy con người nhìn thấy cô bước hụt chân và suýt chúi mặt xuống vũng nước mưa.

Người qua đường: -_-!

Chàng trai trẻ: ...

Cô gái: ... Suýt dập mặt...

Rồi mọi người nhìn thấy chàng trai vô cùng khéo léo đỡ cô đứng vững, rồi hai người một ô nhanh chóng bước vào ngôi nhà nhỏ. Cô gái vô cùng tự nhiên khoác tay của chàng trai, hơi dựa vào người anh.

Chàng trai rất hài lòng về việc này, rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn những người qua đường đang mải ngắm cô gái, như một con sói đang canh giữ chú thỏ của mình vậy.

Tất nhiên những việc này cô gái không hề phát giác ra, bởi cô đang để ý dưới chân xem có vũng nước mưa nào hay không, hậu đậu lại dẫm vào thì bẩn hết người!

Nhưng người tính không bằng trời tính, trời đã muốn cô phải dẫm vào vũng nước thì cô phải dẫm vào. Và lúc gần bước vào hiên nhà, cô bỗng cảm thấy có một luồng khí mát lạnh phả vào tai mình. Anh đang hơi khom người xuống để lấy chìa khóa nhà đặt dưới chậu cây, đây là một thói quen khó bỏ của anh. Cô dù biết nhưng tim vẫn đập lệch một nhịp, mất tập trung và vô tình dẫm vào một vũng nước ngay trước thềm nhà.

Cô gái: ... Thềm nhà chết tiệt!

Anh chàng: ...

- Em không cố ý đâu mà... - Cô lén ngước nhìn con người ưa sạch sẽ kia, làm anh giận thì biết làm sao bây giờ?!

- Hậu đậu. - Anh nói gọn lỏn hai chữ rồi bế cô lên, bước vào nhà rồi thuận tay đóng cửa. Anh vẫn bế cô, và có vẻ cô cũng rất thích được anh bế. Khóe mắt anh liếc người con gái trong lòng với đôi mắt nâu to tròn mở lớn lấp lánh, tâm anh bỗng rạo rực vô cùng.

Cô nằm thoải mái trong lòng anh, mắt ngước nhìn ngôi nhà mới tinh nhưng ấm cúng vô cùng, ừm, cô rất hài lòng!

Rồi anh bế cô vào phòng tắm, cởi giày cho cô. Anh mở vòi hoa sen rửa chân cho cô. Không biết do nước nóng hay do cô ngượng mà cả mặt và chân đều đỏ ửng lên, rất đáng yêu.

- Em tự rửa! ... Anh mau vào thay đồ ra đi, nước mưa ngấm vào là bị cảm đấy.

- Ai là người làm ướt? - Anh ngước lên nhìn cô, đôi mắt anh đen láy, sâu đến mức như muốn nuốt cô vào trong vậy.

- Em làm... Mà cũng không phải, do ông trời dở chứng đấy chứ, đang nắng đẹp tự dưng mưa!

- Thay đồ cho anh. - Anh thản nhiên nói.

- Ơ?

- Cừu ngốc, lấy quần áo cho anh, lạnh.

- ... - Cô vẫn đơ ra.

- Nhanh, lạnh anh. - Anh phải gõ vào trán cô thì cô mới luýnh quýnh đi vào phòng ngủ lấy đồ, lúc bước ra còn suýt vấp vào bậc cửa.

- Đây, anh mau tắm rồi thay đi.

- Tắm chung? - Anh nhếch môi, trêu cô.

Không ngoài dự đoán, mặt cô dần đỏ bừng, rồi cô dúi quần áo vào người anh, nhanh chóng chạy mất hút.

Anh phì cười, đóng cửa phòng tắm, mở nước.

Nghe tiếng nước chảy, cô mới dần bình tĩnh lại. Hôm nay là ngày đầu tiên cô sống chung với anh, nên không tránh được lo lắng, bồn chồn. Có lẽ anh cũng nhận ra nên mới trêu cô, giúp cô không bị căng thẳng nữa, nhưng cô lại thấy càng căng thẳng hơn.

Cô thơ thẩn đi quanh nhà, nhìn từng căn phòng mà anh tự trang trí, rồi vào bếp rót nước uống. Mở tủ lạnh ra, cô thấy rất nhiều đồ tươi sống, có cả đồ đóng hộp và nước ngọt cô thích uống nữa.

Cô ngẩn ngơ nhìn tủ lạnh đầy ắp đồ, trong tâm trí ngẫm xem tí nữa anh tắm xong sẽ thích ăn gì.

Giọng anh bỗng vọng từ phòng tắm ra, làm ngắt mạch suy nghĩ của cô:

- Cừu ngốc, khăn tắm.

Cô lật đật chạy vào phòng giặt, lấy một cái khăn bông trắng lớn, rồi đưa cho anh qua khe cửa phòng tắm, cố không để hai con mắt háo sắc nhìn anh. Hoàn thành nhiệm vụ, cô vào bếp, lấy ra hai miếng cá thu, một số quả cà chua, hành lá,... đặt lên bếp, chuẩn bị làm món cá sốt cà chua cho anh.

Cô đi vo gạo, cho gạo vào nồi cơm điện, bấm bấm vài cái, rồi quay lại với món cá. Cô chế biến khá thành thạo, nấu nấu xào xào cũng có thể coi là tạm ổn.

Anh tắm xong, bước ra thấy cô gái nhỏ đang lúi húi trong bếp, bờ môi mỏng bất giác nhếch lên, chắc cô không định đầu độc mình đâu nhỉ?

Đang chuẩn bị lật cá, bỗng có một cánh tay dài săn chắc từ đằng sau nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng lật miếng cá trên chảo.

- Thơm quá. - Anh thì thầm vào tai cô, còn cố ý thổi thổi vài phát vào làm cô giật bắn người nữa, thật xấu tính mà!

Hai miếng cá được gắp ra đĩa, xới hai bát cơm, múc canh, rồi hai người ngồi vào bàn ăn.

Trước khi ăn, anh chắp tay lại rồi thì thầm: Mong ai đó không nhầm muối với đường và ngược lại.

Đúng như anh đoán, miếng cá của anh quá mặn, mặn đến mức chỉ một miếng cá nhỏ thôi anh cũng phải ăn kha khá cơm trong bát. Nhưng để cô vui lòng, anh cố tỏ vẻ không có gì lạ, tiếp tục ăn cơm.

Cô nhìn anh thản nhiên ăn cá mà thấy áy náy vô cùng, sao cô lại có thể nhầm đường với muối được cơ chứ?! Cá mặn chát như vậy mà anh vẫn ăn!

- Anh không cần cố đâu... mặn... - Cô nhìn anh vẫn điềm nhiên gắp cá, và cơm, húp canh mà thấy càng thấy áy náy.

- Không cố. Ngon. - Anh đáp gọn lỏn rồi lại tiếp tục ăn.

Cô ngỡ ngàng nhìn anh, rồi tủm tỉm cười, gắp một miếng cá lên cho vào miệng, ăn vui vẻ.

Dù mặn chút, nhưng với anh, đây là bữa cơm ngon nhất từ trước đên giờ, sơn hào hải vị gì đó không thể nào sánh được với một đĩa cá sốt cà chua này đâu.

Sau khi ăn hết toàn bộ chỗ cá, anh bỏ đũa xuống, từ tốn nói:

- Từ mai anh nấu cơm.

- Dạy em với, em cũng muốn nấu cơm ngon mà.

- Để?

- ... - Cô lặng thinh, cạn lời.

Anh kéo tay cô, ôm cô vào lòng rồi thì thầm:

- Làm vợ anh thì không cần phải vào bếp đâu.

Cô ngượng chín mặt, gắng sức đẩy cái con người "lưu manh" kia ra nhưng thất bại. Cô đập đập vào ngực anh, nói nhỏ:

- Xấu tính, người ta còn chưa đồng ý làm vợ anh mà!

- Thế bao giờ? - Anh dựa cằm vào vai cô.

- Bao giờ anh cầu hôn em một cách đầy lãng mạn thì em mới đồng ý, còn không thì mơ đi! - Rồi cô dùng hết sức đẩy anh ra, chạy biến vào phòng dành cho khách.

Còn mỗi mình trong phòng bếp, anh đứng lên rửa bát, tâm trí đang bận nghĩ đến việc này việc kia, mấy lần suýt trượt tay làm vỡ đĩa.

Cô ngồi trên chiếc giường mới tinh, ôm gối hậm hực. Hừm! Mình nhất định sẽ không bị "mỹ nhân kế" dụ dỗ đâu! Ai lại ngốc như Kết cơ chứ, bị tên Thiên Bình kia lừa về nhà! Cô nhất quyết sẽ không gục đổ trước nhan sắc đâu! Cố lên Bạch Dương! Sau khoảng thời gian không dài, cô nằm lăn ra giường rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Một lúc sau, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Một bóng đen mang đầy khí lạnh bước vào, bế cô lên rồi đi vào phòng ngủ lớn bên cạnh. Đặt cô lên chiếc giường lớn, bóng đen quay người bỏ ra ngoài, lục đục làm gì đó.

Một khoảng thời gian không xác định trôi qua, cô tỉnh giấc. Sau khi ngáp dài một cái, cô giật mình nhìn xung quanh. Đây đâu phải phòng mình! Mình đang ở đâu?! Rồi ánh mắt cô rơi xuống anh nằm bên cạnh, anh vẫn đang ngủ rất ngon, tay ôm ngang eo cô vô cùng tự nhiên.

Bỗng anh mở mắt, ngái ngủ nhìn cô, nói bằng giọng trầm khàn:

- Ngủ nhiều như heo, gọi mãi chả thèm dậy. - Rồi anh ngồi dậy, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, chải lại mái tóc đen rồi đi vào bếp, lúi húi lọ mọ một lúc, bỏ lại cô trong phòng, cô thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô vẫn không muốn rời giường, chùm chăn lên định ngủ tiếp. Ai ngờ cửa phòng mở ra, anh bước vào, trên tay bê một cái khay nhỏ. Dù anh chỉ mặc bộ đồ ở nhà nhưng vào lúc này, cô thấy máu háo sắc của mình đã dâng lên như thủy triều rồi.

Anh đặt khay xuống, nhấc chiếc đĩa trên khay lên rồi để trước mặt cô, tay kia cầm một bó hoa hồng tươi thắm. Trên đĩa là một chiếc cheesse cake loại nhỏ, trang trí rất tỉ mỉ, trên mặt bánh có viết một dòng chữ tinh xảo mà vẫn mạnh mẽ vô cùng: "Làm vợ anh."

Cô sững sờ mất một lúc, rồi cảm động nhìn anh, đôi mắt nâu ngập nước. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi môi mỏng nhếch lên, anh nói:

- Anh hứa sẽ nắm tay em suốt phần đời còn lại.

- Ừm... Em đồng ý, đồng ý làm vợ anh. - Dù chỉ là một câu nói ngắn gọn thôi, nhưng lại vô cùng ý nghĩa: "Mãi bên em".

Cô hạnh phúc ăn bánh, anh thì lặng yên nhìn cô, đôi mắt dịu dàng của anh thỉnh thoảng lại giao với ánh mắt cô. Mỗi lần như vậy, cô sẽ "bị" anh hôn chụt một phát vào môi. Một lát sau, cả môi lẫn mặt cô đều đỏ bừng. Cô xấu hổ ăn nốt đĩa bánh rồi nhanh chóng chui vào chăn.

Bỗng, một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, rồi ở ngón áp út của cô truyền tới cảm giác mát lạnh. Cô bật dậy, giơ tay trái lên xem, quả nhiên là anh vừa đeo nhẫn vào cho cô! Chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh vừa vặn với ngón tay cô, bên trên đính hai viên kim cương nhỏ xinh, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Anh ôm lấy cô, trao cho cô nụ hôn nồng thắm.

Một lát sau, anh ôm cô, hỏi nhỏ:

- Đủ lãng mạn rồi chứ?

Cô nhìn anh, thấy anh cũng nhìn mình, liền khen:

- ... Lãng mạn lắm!

- Anh rất vui. - Anh tựa cằm vào đầu cô, khóe môi một lần nữa lại được nhếch lên.

- Ừm, em cũng vậy.

- ...

Thấy bên trên không có động tĩnh gì, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh đã nhắm mắt và ngủ ngon lành, có vẻ tối qua anh thức khuya để chuẩn bị đây mà!

Cô rất vui, rất rất vui! Cô hạnh phúc nhìn anh, ôm anh, thơm anh một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

~~~
Còn một ngoại truyện nữa thôi là

kết thúc cuộc hành trình này rồi các thím ơi!!!
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro