Ngoại truyện 3: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã xóa phần "Kết" hôm trước đăng rồi. Ai lỡ lầm đọc được thì cho mình xin lỗi nhé... Bạn nào cần lời giải thích thì hãy nhắn tin riêng cho mình, tránh làm các bạn độc giả còn lại hoang mang nha. Arigatou... Bây giờ, cùng nhau kết thúc quãng đường dài này thôi, ha?

Từ khi sinh ra, bên cạnh tôi luôn có một cô bé mũm mĩm đáng yêu. Từ lúc tôi có thể nhớ được mọi việc, mama luôn bảo đấy là em gái tôi, dặn tôi phải bảo vệ em, nhường nhịn em, yêu thương em. Lúc ấy, tôi nghĩ việc này thật phiền phức, nhưng vì em gái tôi quá đáng yêu, nên thôi, đành chấp nhận vậy.

Nhưng, khi tôi và em tôi cùng lên sáu tuổi, trong nhà tôi bỗng dưng xuất hiện một tên nhóc lạ mặt. Tôi cảnh giác nhìn nó, kéo em gái ra sau lưng, và thằng nhóc ấy cũng nhìn lại tôi, thi thoảng còn liếc em gái tôi nữa. Đúng lúc ấy, papa cùng với một chú lạ mặt khác bước vào. Tôi nhìn bố, rồi nhìn ông chú kia. Thật kì lạ là tôi thấy tên nhóc kia với ông chú này có khuôn mặt hao hao nhau. Chỉ khác là ông chú kia có cái mặt lạnh như băng vậy.

Papa nhìn tôi và em gái, rồi nhìn thằng nhóc kia, cười cười xoa cúi xuống xoa đầu tôi. Tôi bỗng thấy cái cười này của papa không tốt một chút nào.

- Sao lại ở đây? - Ông chú kia cau có nhìn thằng nhóc, hỏi một câu cụt lủn.

- Chắc thằng nhóc sang chơi với bạn - Papa vỗ vai ông chú, mỉm cười nhìn thằng nhóc kia. Mà, bạn mà papa vừa nói, là chúng tôi hả?! Tôi không nhớ đã từng kết bạn với nó... Tôi trừng mắt nhìn papa, tỏ vẻ không đồng tình.

- Ryuu, Chiharu, đây là Thiên Yết, bạn của papa - Papa chỉ vào ông chú mặt lạnh đứng đằng sau. Rồi papa tiến đến xoa đầu thằng nhóc kia, nói - Đây là con trai hắn, Kohaku, bằng tuổi các con đấy!

Tôi với em gái nhìn Kohaku, thằng nhóc cũng nhìn lại chúng tôi. Hình như nhìn mãi chán rồi, nên nó tiến đến, nói cụt lủn - Xin chào.

- Ừm. Chào cậu. - Tôi cũng đáp lại, ngắn gọn không kém gì nó.

Em gái tôi tròn xoe mắt nhìn Kohaku, rồi cười hì hì - Chào Kohaku!

Thằng nhóc kia cũng mỉm cười đáp lại - Ừm, chào cậu.

- Tụi mình kết bạn nhé? - Em gái tôi thân thiện nói, tặng kèm thêm một nụ cười dễ thương. Nếu Chiharu muốn làm bạn với thằng nhóc này, thì tôi cũng không có ý kiến gì. Tôi nhìn Kohaku, thấy nó đang ngẩn người nhìn em gái tôi, thật là đáng ghét mà.

- Ừm, cũng được.

Papa và ông chú Thiên Yết kia đã đi vào phòng sách từ lúc nào, để chúng tôi với thằng nhóc này ở phòng khách. Chiharu vui vẻ kéo tay tôi và Kohaku ra ngoài sân, rồi chúng tôi chơi với nhau khá là vui vẻ cho đến khi ông chú Thiên Yết kia ra về.

- Về. - Kohaku quay ra nhìn bố, chào chúng tôi, rồi chạy đến bên cạnh ông chú cau có kia.

Tôi và Chiharu cùng papa đi ra cổng chào hai người, rồi papa nhìn chúng tôi, cười bảo:

- Kohaku sống ở ngay nhà kế bên thôi, nên thi thoảng nhóc ấy sẽ sang chơi với các con nhé.

Một lần nữa trong ngày, tôi thấy cái cười của papa thật chẳng tốt lành gì, mặc dù không biết lí do tại sao tôi lại thấy như vậy...

Vài năm sau đó, tôi thật sự thấy hối hận khi đã làm bạn với thằng nhóc Kohaku.

Hôm ấy, papa cùng mama với đôi vợ chồng hàng xóm là ông chú cau có và cô Bạch Dương ngồi trong phòng khách, nói chuyện vô cùng rôm rả.

Ba đứa chúng tôi chơi ngoài sân, vẫn khá hòa thuận như từ trước tới giờ. Bỗng nhiên, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói vui vẻ của papa vọng ra:

- Hay để con trai cậu làm con rể nhà tớ đi?

Tôi shock, nhìn chăm chăm vào trong nhà. Ý của papa nghĩa là gì? Chả nhẽ papa định gả em gái dễ thương của tôi vào nhà của ông chú cau có kia, và chồng của nó sẽ là thằng nhóc này sao?!

Tôi nhất thời đứng hình, không hề để ý đến quả bóng đang bay đến từ đằng sau. "Bộp!". Tôi ngồi phịch xuống đất, mặt nghệt ra. Chiharu chạy đến, lo lắng xoa chỗ vừa bị bóng đập vào trên đầu tôi, hỏi:

- Ryuu có sao không? Sao tự dưng lại đứng im như vậy chứ?

Tôi vẫn còn đang bất ngờ, não bộ chưa xử lí được thông tin vừa nạp vào . Rồi papa và mama đi ra ngoài sân, theo sau là cô chú hàng xóm.

- Chiharu, con có thích Kohaku không? - Mama tươi cười hỏi. Thôi rồi, tôi sẽ mất em gái ư?

- Con thích lắm. Chơi với Kohaku và Ryuu rất vui! - Em gái tôi hồn nhiên trả lời. Chiharu, đừng nói như vậy mà, anh trai sẽ đau lòng lắm nếu em bị gả cho nhà ông chú cau có kia đấy...

- Thế về sau con có muốn làm vợ của Kohaku không nào? - Papa tiếp lời.

- Ơ? - Con bé nghiêng đầu nhìn papa, ra vẻ như đang ngẫm nghĩ - Con muốn cưới Ryu cơ!

...Im lặng...

Tôi: ... Hả?

Papa: ...

Mama: ... Sao con lại muốn cưới Ryu vậy, Chiharu?

Em gái tôi: Bởi Ryu rất đẹp trai, đẹp trai như papa í!

Ông chú cau có nhìn con bé, lạnh lùng nói, tay chỉ Kohaku: Ý nhóc là thằng này không đẹp trai bằng anh trai nhóc?

Em gái tôi: Vâng! Papa đẹp trai nhất, nhưng con không thể cưới papa vì papa có mama rồi, nên con sẽ cưới Ryu, bởi Ryu đẹp trai như papa!

Chiharu, anh biết em muốn cưới anh, nhưng điều đấy là không thể đâu ....

- Nhưng về sau Ryu cũng sẽ có bạn gái đó Chiharu - Papa đi lên trước ông chú cau có, che đi ánh mắt lạnh lùng của ổng đang nhìn vào chúng tôi.

- Thật hả Ryu? - Chiharu quay sang nhìn tôi.

- Ừm, chắc vậy.

- Stop here, mấy đứa chúng nó còn bé mà. Từ từ rồi quyết sau cũng được. Có khi Chiharu về sau sẽ tìm được người yêu đẹp trai hơn papa và anh trai thì sao, nhỉ Chiharu?

- Vâng! - Em gái tôi vui vẻ đáp - Về sau Chiharu sẽ tìm được bạn trai đẹp trai hơn papa và anh trai!

- Đúng là bọn mình có hơi nóng vội. Mấy đứa còn nhỏ mà... - Mama cười nhìn papa và hai cô chú hàng xóm.

-Ừm. - Papa tiến lại gần chúng tôi, xoa đầu tôi và em gái tôi, rồi xoa đầu thằng nhóc kia, cười tít mắt lại, sau đó nói - Cũng không sớm sủa gì nữa, nhà cậu ở lại ăn cơm với bọn tớ luôn đi.

- Hay đấy! - Cô Bạch Dương hào hứng đáp - Để tớ giúp cậu một tay nhé Kết. - Rồi chạy đến ôm lấy tay mama kéo đi. Nhưng chưa đi được nửa bước thì ông chú cau có đã tiến đến kéo cổ áo của cô, lạnh lùng bảo - Không được.

Không hiểu sao, lần này mặt ông chú ấy rất nghiêm trọng.

- Oái oái, đừng kéo, đừng kéo mà! - Cô Bạch Dương vung hai tay loạn hết cả lên, gào thét thảm thiết, làm mấy đứa bọn tôi thấy rất buồn cười.

- Sao thế? - Mama quay ra nhìn cảnh tưởng khôi hài kia, papa cũng quay lại nhìn.

- Em nấu được mà! Hiếm lắm mới có cơ hội trổ tài mà! Đừng ngăn cản em!

Papa và mama: ...

- Kohaku, ở nhà con ai hay nấu cơm vậy? - Mama đến gần Kohaku, hỏi.

- Bố ạ.

- Mẹ con đã bao giờ nấu cho con ăn chưa?

- Rồi ạ, nhưng kinh khủng lắm.

- Cô hiểu rồi, cảm ơn con nhé. - Mama tươi cười với thằng nhóc, rồi quay ra nhìn ông chú cau có vẫn đang giữ cổ áo ai đó, bảo:

- Thiên Yết, nhớ trông vợ cậu cẩn thận, bữa tối thì cứ để tớ lo.

- Cảm ơn. - Ông chú kia gật đầu, rồi tiếp tục giữ chặt cổ áo cô Bạch Dương, còn cô ấy thì vẫn tiếp tục giãy giụa và gào thét:

- Sao cậu lại ác độc như vậy, Kết?! Tớ muốn giúp cậu mà! Mau thả em ra, Thiên Yết!

- Không.

- ...

Tội nghiệp cô Bạch Dương...

Sau khi biết mình không thể nào phản kháng được thì ai đó ngoan ngoãn theo ông chú cau có và papa vào phòng khách ngồi. Còn bọn tôi tiếp tục chơi với nhau ngoài sân, đến khi cả lũ đều mệt rồi thì vào phòng khách, nằm lăn ra sàn nhà, xem tivi.

Một lúc sau, mùi thơm của đồ ăn tỏa ra từ trong bếp, kích thích cái bụng của tôi. Lúc này tôi mới thật sự thấy đói, bụng bắt đầu biểu tình đòi đồ ăn.

Một lát sau, tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, cùng nhau ăn bữa cơm ngon lành của mama. Tối hôm đó, cô Bạch Dương ở lại nhà tôi thêm chút nữa để học cách nấu vài món.

Thi thoảng trong bếp lại vọng ra tiếng kêu oai oái của cô và tiếng chảo hoặc nồi rơi xuống đất, có cả tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng. Papa ngồi trong phòng sách làm việc cũng phải chạy ra xem chuyện gì xảy ra, rồi ngậm ngùi đi dọn đống bát đĩa vỡ trên sàn bếp. Không khí xung quanh ông chú cau có thì ngày càng lạnh hơn.

Trước khi hai cô chú hàng xóm và Kohaku ra về, tôi nhìn thấy ông chú kia đưa cho papa tôi một vài tờ giấy gì đó, loáng thoáng nghe thấy chữ "bồi thường" bật ra từ miệng ổng.

Mấy năm sau đó, khi chúng tôi đều đã học cấp 3, không hiểu vì cái gì mà thằng nhóc Kohaku kia cao lên trông thấy, mặt mũi thì sáng sủa, tính cách lạnh lùng y như ông chú cau có kia, và được rất nhiều bạn gái ngưỡng mộ, bao gồm cả em gái tôi.

Chiharu ngày nào cũng bám lấy thằng nhóc, hỏi han đủ thứ, mà thằng nhóc kia cũng ân cần với con bé, ngày nào cũng qua nhà tôi đợi chúng tôi, rồi cùng đến trường. Trên đường đi, em gái tôi hỏi nó ăn sáng chưa, nó bảo là nó ăn rồi. Rồi nó quay sang hỏi em gái tôi, có mang hộp cơm đi chưa, trưa nay ăn gì, nếu không mang thì để nó đi mua đồ ăn trưa cho. Mặc dù nó tiếc chữ như vàng, nhưng lại quan tâm tới em gái tôi, nên thôi, tạm chấp nhận. Tôi nghĩ đến việc về sau nó sẽ phải gọi tôi là anh, việc đó phần nào an ủi tâm hồn tôi, haiz...

Hiện tại, tôi đang ngồi trong một quán coffee nhỏ gần công ty, trầm ngâm ôn lại kỉ niệm cũ. Em gái dễ thương của tôi đã cưới thằng nhóc kia, sống một cuộc sống hạnh phúc. Thằng nhóc đấy kể ra cũng giỏi, tay trắng thành lập một công ty nhỏ, bây giờ đã trở thành công ty nhất nhì thế giới rồi.

Còn tôi á? Tôi bây giờ gần ba mươi rồi, chưa có nổi một cuộc tình vắt vai nào, đang làm trong phòng kế hoạch của công ty khá có tiếng trong ngành game online, công việc thuận lợi, thu nhập khá, đối đãi với nhân viên cũng rất tốt.

Khổ nỗi, khi còn trẻ thì tôi chỉ tập trung vào công việc, không quan tâm gì đến người khác phái, thành ra đến bây giờ vẫn cô đơn một mình.

Trời đã tối rồi, mọi người đi lại cũng nhanh hơn, chắc mong về nhà ăn cơm lắm đây. Tôi cũng nên đi về thôi. Không biết tối nay sẽ nấu gì đây? Trong nhà hình như còn một gói mì với mấy quả trứng gà thì phải... Hay ra ngoài ăn? Một mình thật khổ quá.

Mai lại phải đi làm, rồi lại về nhà nấu cơm ăn một mình... Cuộc đời ngày càng tẻ nhạt rồi, haiz.

Mọi người chúc tôi mau có bạn gái đi, không thì tôi sẽ chết vì cô đơn mất...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro