Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mấy ngày nay tên Thiên Bình hăng tập luyện thấy lạ, ngay như lúc này đây, hắn đang dụ dỗ tôi tập kịch cùng hắn. Đúng vậy, bây giờ là thời điểm hiếm hoi chúng tôi ko phải sinh hoạt clb vì lý do các anh chị năm 3 đang bận chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Chính vì vậy tôi sẽ ko tốn bất kỳ 1 giây nào chia sẻ với Thiên Bình. Thật ra kể cả có về nhà sớm thì tôi cũng ko làm gì và tôi thà ở nhà ăn hại với Bạch Dương còn hơn ngồi đây với hắn. Rõ ràng là chỉ ngửi thấy cái mùi xú uế từ hắn tôi đã thấy khó chịu rồi chứ đừng nói là tập cùng hắn.

  - cô xấu tính vậy, có ở lại thêm nửa tiếng nữa mà cũng ko được._ hắn càu nhàu, mắt dướn lên rõ thái độ kinh bỉ.

  - đã bảo ko là ko. Bây giờ tôi còn có việc bận_ tôi vênh mặt lên và đương nhiên đó là 1 lời nói dối. Tôi nghĩ Thiên Bình thừa hiểu điều đó nhưng chính vì mặt của hắn rất dày nên hắn ko thèm vặn vẹo hay bắt bẻ tôi mà vẫn cứ trả treo, nài nỉ tôi ở lại. Có vấn đề gì với hắn ko biết???

  Thề là từ khi biết hắn và đến bây giờ tôi đã nâng cao cảnh giác của mình. Bạn ko thể tin một kẻ như thế này dù hắn có tỏ ra vô tội, đáng thương thế nào.

   Vậy mà đó lại là điều mà tất cả con gái trường này đều tin vào - Hoàng Tử hoàn hảo Thiên Bình.

   - cô thì bận cái gì? Ở nhà trông " con " chắc?_ hắn vẫn khó chịu, trong giọng điệu của hắn trăm phần là chế nhạo và điều đó còn làm tôi khó chịu hơn.

  - ờ đúng rồi đấy, " con " của cậu đấy_ tôi kéo dài giọng, cố tình nói lớn mặc dù cậu ta đứng ngay bên cạnh. Ko phải tôi muốn người khác nghe thấy hay gì, mà là lúc này tôi chỉ muốn vênh mặt lên với hắn và đột nhiên giọng tôi cao hẳn lên.

  Tất nhiên cả hắn và tôi đều biết " con " mà bọn tôi nói đến là Bạch Dương, sở dĩ con bé cứ gọi tôi là mẹ nên mới gây ra 1 loạt rắc rối như bây giờ. Và Thiên Bình đang lôi nó ra để châm chọc tôi. Hắn thật ngu ngốc khi cố tình moi ra bởi vì chính hắn cũng bị con bé Bạch Dương gọi là bố.

  Tuy nhiên, người vừa đi qua lớp tôi thì ko nghĩ như vậy.

  Tôi tái mặt quay ra ngoài khi thấy có người đi qua. Chắc chắn cô ta đã nghe được đoạn quan trọng và dễ gây hiểu nhầm nhất.

  - aaaaaa........ ko có gì đâu, mình ko nghe thấy gì đâu, hai người cứ tiếp tục_ cô ta giật thót khi thấy tôi và Thiên Bình quay ra nhìn. Chỉ thoáng chốc, mặt cô ta chuyển thành màu đỏ và cô liền chạy vội đi. Ko biết là cô ta đỏ mặt vì câu chuyện chết tiệt của bọn tôi hay vì được Thiên Bình nhìn. Tôi đoán là cả hai. Nhưng dù thế nào nó chắc chắn sẽ vô cùng rắc rối nếu cả trường hiểu nhầm về việc " con " này. Tôi còn định đuổi theo cô ta để giải thích nhưng cô đã chạy quá nhanh vả lại, khi suy nghĩ kỹ thì có ai lại đi tin ba cái chuyện như đột nhiên có đứa trẻ nhận bạn và kẻ bạn ghét là bố mẹ và nó đến từ tương lai và giờ nó đang sống cùng bạn vì bố mẹ nó ở tương lai hết rồi.

  Ngay đến cả tôi khi tự tóm tắt lại câu chuyện này trong đầu cũng thấy nó quái gở.

  - này, hình như cô ta nghe thấy và hiểu linh tinh rồi_ Thiên Bình kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ bằng trí " thông minh " của hắn ta. Chuyện này ko cần nói, ai mà chẳng biết cô ta đã nghĩ cái gì chứ.

  - thế cô có ở lại tập với tôi ko?

  - ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KO, BÂY GIỜ MÀ CẬU VẪN CHỈ VẪN NGHĨ ĐẾN VẬY THÔI À????_ tôi ko hề có ý định nổi khùng lên vì bình thường tôi là người kiểm soát cảm xúc tốt. Chỉ là tên này đã vượt quá giới hạn của tôi.

  - cậu ko thấy cô ta đã nghe thấy hết rồi à? Bây giờ cô ta mà đi rêu rao với cả trường thì sao?_ thấy hắn có hơi bất ngờ trước thái độ của tôi, tôi giải thích nhưng vẫn tỏ ra mình đang khó chịu. Vì thực sự nếu tôi ko phải Ma Kết, tôi đã hành hung hắn ngay tại đây rồi. Đó chắc chắn ko phải kiêu ngạo mà là sự thật.

  - à, cô lo cái gì, tan học rồi mà_ hắn gãi đầu tỉnh bơ như chẳng thèm quan tâm mọi người sẽ nói gì, nhất là với kẻ nổi tiếng như hắn ở trường. Đương nhiên tôi ko lo cho hắn, bị dính phải tin đồn với hắn sẽ là điều cuối cùng tôi làm trong suốt những năm tôi đang và sẽ sống.

  - cái gì mà ko sao. Chẳng lẽ ngày mai cô ta sẽ quên hết tất cả chuyện này và đi học bình thường chắc. Nếu đó là suy nghĩ của cậu thì cho tôi thấy 1 chút chất xám trong đó đi.

  - sao cô cứ gắt gỏng vậy? Đúng là chẳng giống con gái gì cả_ hắn cáu lên.

  Ồ, mặt dày như hắn mà cũng nói được câu đó à? Tôi mà ko giống con gái thì hắn cũng ko giống người.

  - thế chỉ cần cô ta ko bép xép gì là được hả?_ hắn tiếp tục nói ngay khi nhận ra tôi có ý định bổ vào mặt hắn vì câu nói gợi đòn vừa rồi.

  - cô đúng là phiền phức. Nếu cô ta im miệng khi đến trường thì cô sẽ ở lại tập kịch với tôi mỗi ngày trong thời gian các senpai ôn thi, được chứ ? _ hắn dò hỏi mặc dù khuôn mặt thì vô cùng đắc thắng. Hắn nghĩ nếu làm thế này thì tôi sẽ phải nghe hắn.

  Và hắn đã đúng.

  Tôi ko thể bị kỳ thị thêm được nữa. Kể cả khi tôi ko có ai chơi cùng và cũng ko có vấn đề gì với việc bị nói xấu sau lưng thì đây là vấn đề hoàn toàn khác. Nó sẽ ko lắng xuống dễ dàng như nhưng gì tụi con gái thường nói về đầu tóc, trang phục, cách nói chuyện.......tất cả những gì về tôi. Và kinh khủng hơn, những tháng ngày bình thường của tôi sẽ chấm dứt. Tôi ko thể tưởng tượng ra mình sẽ có bao nhiêu " bạn " sau vụ này, và rồi chúng tôi sẽ có những cuộc nói chuyện " thân mật " về Thiên Bình. Tất nhiên tôi sẽ làm mọi thứ để ko cho điều này xảy ra, kể cả nếu Thiên Bình nói tôi phải làm culi cho hắn. Thật may là hắn ko biết những gì tôi đang nghĩ. Mặc dù tôi ko biết hắn làm cách nào để cô ta ko nói ra nhưng tôi nghĩ hắn sẽ làm thôi, dù gì hắn cũng là Hoàng Tử của trường, để bị đồn vớ vẩn như thế sẽ rất mất hình tượng. Với cả bọn con gái trong trường rất nghe hắn và cô gái kia chắc cũng ko ngoại lệ.

  Tôi đánh liều tin hắn lần này vậy.

  Mặc dù trước đó tôi đã nói ko bao giờ được tin loại người như hắn.

  Đúng là cuộc sống ko nói trước được điều gì.

  - vậy thì được rồi, chúng ta bắt đầu. _ hắn cứ vậy mà kéo ghế ngồi xuống, bàn tay nhanh nhẹn lấy quyển kịch bản trong cặp ra lần mò từng trang. Đương nhiên là chẳng cần phải hỏi tôi vì nhìn cái bản mặt tràn trề thất vọng cộng với cay cú của tôi, ko khó khăn cho hắn đoán ra câu trả lời.

  Tôi còn biết làm gì nữa. Hiển nhiên là kéo ghế ngồi đối diện hắn và chịu đựng 30p dài dằng dặc trong mấy ngày nữa

****

  - cô nói chẳng có cảm xúc gì hết. Đó mà là tỏ tình à?_ hiện giờ tôi đang phải cắn răng chịu đựng. Chẳng hiểu sao từ hắn nhờ tôi tập cùng mà bây giờ thành ra tôi đang bị mắng điếc hết cả tai. Bạn có thể hiểu cái cảm giác vô cùng khó chịu khi có ai cứ thích xen vào chuyện của mình mặc dù mình ko nhờ. Chính là tôi lúc này đây, rõ ràng tôi ko nhớ đã nhờ hắn sửa cách diễn. Hắn như cái mụn mủ ấy, ko nặn thì thấy khó chịu, mà nặn rồi thì càng mọc nhiều hơn.

  - tôi đọc thế nào thì kệ tôi. Cậu muốn tôi tập cùng cơ mà

  - a ha ha... giúp đỡ bạn bè là việc nên làm, ko phải sao? Cô quá thảm hại, nếu cứ để sự thảm hại của cô lan ra như trứng cá, thì cả vở kịch sẽ hỏng bét. Tôi chỉ là tốt bụng ko muốn tất cả mọi người phải bị sỉ nhục như cô.

  Hờ hờ, cậu ta cũng nghĩ tôi là mụn. Hóa ra bọn tôi cũng có điểm chung đấy chứ. Đó là ko thể thở chung bầu ko khí.

  Thấy tôi ngơ ra như kiểu đáng thương lắm, cậu ta dừng lại việc chỉ trích và lại hướng dẫn tôi cách đọc cho đúng. Cậu ta thấy thương hại tôi chắc. Nếu ko phải bây giờ đang là 5h20 chiều, nắng đổ xuống tất cả các dãy phòng học, rọi vào các ô cửa kính đến chói mắt 1 màu đỏ thì tôi đã nghĩ cậu ta vừa đỏ mặt khi thấy tôi ko phản ứng gì. Thật ra tôi chỉ hơi bất ngờ với cách kinh bỉ bọn tôi dành cho nhau y hệt, chứ ko phải vì hắn nói làm tôi tự ái. Bình thường thì chắc chắn hắn đã ăn 1 cái bạt tai.

  - đọc lại đoạn này đi_ hắn chỉ vào lời thoại với 1 khuôn mặt đang rất đỏ, làm tôi tự hỏi liệu mặt mình có bị nắng phản chiếu đến đỏ như vậy ko. Nếu có thì thật là mắc cười nếu có ai nhìn thấy cảnh này và lại hiểu nhầm. Tôi với hắn đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

  - đọc cho diễn cảm vào đấy, cứ coi tôi là chị Aoi là được _ hắn đột nhiên tập trung hẳn lên, sở dĩ hắn nói như vậy vì đây là đoạn tỏ tình của Quái vật với Người đẹp, do chị Aoi đóng.

  Tôi hắng giọng đọc to, dù sao cũng sắp hết giờ, tôi sẽ cố lần cuối cùng, khỏi mất công hắn nghiêm túc đến vậy. Tôi hít sâu 1 hơi, nhìn thẳng vào mắt hắn

  - " hãy tin ta, nếu ko có tình yêu của nàng, ta sẽ chết ".

  Tôi đã phải lấy hết can đảm từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ để nói câu này mà ko rùng mình. Sự thật thì nó vẫn làm tôi hết hồn, tôi thà diễn với chị Aoi đoạn này còn dễ hơn là với Thiên Bình như thế này.

  Và tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh khi nhận ra hắn vẫn chăm chú nhìn tôi, nhưng ko phải kiểu nghiêm túc như vừa nãy nữa mà là........

    .............. bất ngờ ?

  Do tôi diễn đạt quá à?

  Tôi cũng chịu, thực sự bây giờ tôi rất bối rối. Cảm giác hắn nhìn tôi được 1 tiếng rồi ấy. Tôi lạnh hết cả sống lưng, bây giờ tôi chắc chắn ko phải do mặt trời chiếu vào đâu mà mặt tôi đang đỏ, rất đỏ và Thiên Bình cũng có thể dễ dàng nhận ra nếu như hắn ko như người mất hồn thế này.

  Hắn cứ nhìn tôi, mà là nhìn thẳng vào mắt tôi nữa chứ. Bây giờ nhìn rõ hắn, phải công nhận hắn đẹp trai thật. Đặc biệt đôi mắt hắn, có gì ở đôi mắt hổ phách kia rất bí ẩn và hút hồn. Thảo nào bọn con gái lại thích hắn đến thế. Cả cô gái vừa nãy cũng thế, hắn chỉ nhìn thôi mà cô ta cũng đỏ mặt. Tôi có cảm giác mình như bị hút vào đôi mắt ấy, giống như người đi giữa mê cung, có cố thế nào cũng ko thể thoát.

  Có lẽ tôi sẽ ko thể dứt ra được đôi mắt kia nếu như hắn ko biến giấc mơ thành ác mộng.

  Hắn từ từ tiến sát mặt mình vào mặt tôi. Theo bản năng, tôi giật mình lùi đầu lại bởi vì có muốn tôi cũng ko thể lùi cả người được, tôi đang ngồi trên ghế, đối diện với hắn mà. Hắn vẫn tiếp tục tiến gần, thật ko hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì nữa. Trông hắn như đang hành động theo bản năng hơn là theo lý trí.

  Lúc này, mặt bọn tôi chỉ còn cách nhau 2cm nữa thôi. Và thật sự thì tôi cũng ko hiểu tại sao lúc đó ko phản kháng mạnh mẽ hơn, như là đẩy hắn ra hay phang thẳng vào đầu hắn giống tôi vẫn thường làm. Chỉ biết bây giờ chân tay tôi tê cứng, ko thể nhúc nhích, cả cơ thể đều ko hoạt động theo ý mình. Tôi chỉ còn biết nhắm chặt mắt vào đến nhăn tít cả mặt.

  Tôi như một con ngố.

  - " ta tin ngươi "

  Hả??????? Tôi mở bừng mắt ra, hắn đã ngồi thẳng lại vào chỗ cũ, khuôn mặt cười cợt nhìn tôi. Thật là ngu ngốc, thật chỉ muốn chết đi luôn cho xong, chỉ muốn chết đi cho xong.

  - cô nghĩ tôi định hôn cô đấy à?_ hắn bắt đầu nhếch miệng cười. Câu hỏi của hắn đã giáng đòn chí mạng vào tôi. Quá tệ hại, quá nhục nhã.

  Người tôi nóng đến bốc khói, ko phải là đỏ mặt bình thường nữa mà tôi đang rất rất rất điên tiết. Tôi đập cái " rầm " vào bàn rồi đứng bật dậy. Tôi cần thoát khỏi chỗ đó ngay lập tức, nếu ko tôi sẽ chết vì vỡ mạch máu não mất.

  - hết giờ rồi, tôi về đây_ tôi nói thật nhanh và to, gần như là hét lên để giải tỏa bớt cơn tức giận đang sôi sùng sục trong người mình. Sau đó tôi vội phóng thật nhanh ra khỏi lớp, chạy 1 mạch ra khỏi trường, thật nhanh để hắn ko thấy cái bản mặt đần độn của tôi.

  Cuối cùng, tôi về đến nhà trong trạng thái nửa người nửa quỷ, tôi đã chạy như 1 con ngựa về nhà, 1 con ngựa đỏ rực. Về nhà, tôi phóng thẳng lên phòng, mặc kệ mẹ và Bạch Dương vừa nói gì đó. Chắc là chỉ là mấy câu chào với hỏi han thường ngày thôi. Tôi cũng ko thể nghe rõ bọn họ nói gì nữa bởi tai tôi đang ù đi tiếng của tên hãm tài

  " cô nghĩ tôi định hôn cô à ?"

  Và tôi phát hiện ra bởi vì phi về nhà quá nhanh, tôi đã để quên cặp ở trường.

   Tôi nghĩ tôi nên đi chết đi thì hơn.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro