Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi nghĩ tôi là kẻ giỏi che dấu cảm xúc.

  Tôi nghĩ tôi luôn giữ được bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.

  Nếu như cuộc đời đơn giản như tôi nghĩ........

  Ko hẳn là tôi nghĩ cuộc đời luôn dễ dàng nhưng tôi luôn hoàn thành mọi việc 1 cách bình thản. Ví dụ như khi đi thi, tôi hiếm khi phải học vật mặt trong suốt quá trình học, thậm chí tôi còn lười học và bài vở thì trống trơ, kể cả vậy tôi cũng chẳng bao giờ lo lắng hay quá mức sung sướng khi biết điểm ( ko phải tự hào gì đâu nhưng điểm tôi thường rất cao ).

  Theo mọi người nói thì tôi là 1 con người lãnh đạm, bình thản và lạnh lùng. Tôi ko tỏ vẻ kiêu ngạo hay khó chịu với mọi người gì cả nhưng có thể chính vì khuôn mặt bất cần của tôi mà mọi người nghĩ tôi lạnh lùng.

  Nhưng kể cả mọi người có nói thế, tôi vẫn ko thấy có gì ảnh hưởng. Trái lại " lạnh lùng " nghe cũng ngầu ra phết.

  Có thể coi đó là hình tượng không đụng hàng của tôi đi.

  Vậy mà hôm nay nó sụp đổ hoàn toàn.

  Tất cả là nhờ kẻ - mà - ai - cũng - biết.

 
  Chỉ vì xui xẻo động đến hắn mà bây giờ sách vở tôi vẫn đang ở trường. Dĩ nhiên, tôi có thể mặc kệ và để nó ở trường, ko sao cả, các thầy cô đều rất tin tưởng tôi nên thường ko kiểm tra tôi. Nhưng tôi sẽ ko làm thế.

  Cái điện thoại chết tiệt vẫn còn ở trong cặp, có nghĩa là bây giờ nó vẫn đang chiễm chệ trên bàn học ở trường.

  Tôi ko thể sống thiếu điện thoại quá 1 giờ, nhất là khi mấy hôm trước anh Kaido mới cho tôi số điện thoại. Mặc dù là cho tất cả mọi người trong clb nhưng tôi vẫn thấy vui.

*****

  Chính vì thế, tôi đang mò mẫm trong phòng học lúc 7h tối đây. Đúng là có hơi sợ nhưng phải mạnh mẽ lên, nếu có việc cỏn con này mà cũng ko làm được thì còn gì là Ma Kết nữa.

  Mãi tôi mới cắt đuôi được Bạch Dương và nài nỉ được bố mẹ cho đi ra ngoài, đương nhiên là trước đó tôi đã bị mắng cho 1 trận nhớ đời vì tội bất cẩn. Rõ ràng đó ko phải đều là lỗi tại tôi, nhưng tôi cũng ko ngu gì mà giải thích với bố mẹ nếu ko muốn bố tôi vác súng đến nhà Thiên Bình. Bố tôi rất rất kỹ tính trong mấy chuyện trai gái này. Hồi tôi 5 tuổi, có 1 cậu bạn hàng xóm chơi cũng thân, vậy mà chỉ có 1 hôm khi cậu ta vô tình nắm tay tôi ( thì trẻ con mà, có ai nghĩ gì đâu ), sau đó ko hiểu bố đã làm gì khiến cậu ta gào ầm lên, khóc lóc đòi bố mẹ chuyển nhà. Và tôi mất luôn người bạn đầu tiên như thế.

  Nhưng mà ông bố nào chắc cũng như vậy thôi.

  Ko hiểu tên tồi tệ như Thiên Bình mà làm bố thì sẽ như thế nào.

  Suy nghĩ thế đủ rồi, bây giờ tôi mới thật sự sợ đây. Tìm khắp nơi rồi mà ko thấy cái cặp đâu. Hay ở phòng ông bảo vệ? Tôi cuống lên, vừa tìm vừa lo. Đương nhiên là lo rồi. Cái cặp của tôi có ở đâu cũng được miễn là ko phải viễn cảnh xấu nhất.

  Viễn cảnh xấu nhất mà tôi nghĩ đến, chết tiệt, đó là tên Thiên Bình đã mang về nhà hắn rồi.

  Tôi ra về trong vô vọng, rất có thể hắn ta đã cầm về thật rồi, mặc dù có để mật khẩu nhưng tôi vẫn ko yên tâm, ai mà biết tên cờ hó đó có thể làm gì chứ.

  Đang đi trong sân trường, tôi tình cờ phát hiện đèn phòng clb vẫn sáng. Giờ này ai còn ở đó được?

  Tò mò, tôi tiến lại gần cái ánh sáng bí ẩn phát ra trong phong clb. Mở hé cửa, tôi đưa mắt nhìn vào, ánh sáng đột ngột làm mắt tôi hơi nheo lại nhưng vẫn thấy rõ người trong đó.

  Là anh Kaido và mấy anh chị năm ba

  Mà anh Kaido ở đây làm gì vào giờ này ?

  Đúng như tôi nghĩ, mọi người đang tự tập. Vì kỳ thi sắp tới mà dạo này bọn tôi ko thể sinh hoạt clb, đồng nghĩa với việc mấy hôm nay tôi ko được gặp anh Kaido, nên được gặp anh như thế này tôi thấy có chút lo lắng.

  - Ma Kết? Em làm gì ở đây vậy?_ và như mong đợi, anh là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của tôi.

  - em để quên đồ ở trường. Sao mọi người tập mà ko thông báo cho em biết_ tôi từ từ bước vào phòng.

  - bọn anh vì ko có thời gian nên mới phải tập như thế này, ko thể bắt 2 đứa ở trường muộn được._ anh mỉm cười dịu dàng.

  - em và Thiên Bình cũng nên tranh thủ tập luyện. Cũng may 2 đứa cùng lớp nên cũng dễ tập hơn _ anh Kaido vẫn cười tươi như thường. Nếu là bình thường chắc tim tôi đã loạn nhịp vì nụ cười của anh nhưng ko phải lúc này khi anh vừa nhắc đến cái tên " Thiên Bình "

  Ngay lập tức anh Kaido đã vô tình nhắc nhở tôi rằng cái điện thoại của tôi vẫn đang nằm trong tay hắn.

  - à, Hội trưởng, em mượn điện thoại 1 chút được ko, điện thoại em hết pin. _ tôi lúng túng

  - ok, đọc số đi để anh bấm cho_ anh mỉm cười nhanh nhẹn mở cặp tìm điện thoại

  - a, ko cần đâu ạ. Anh cứ ra tập đi để em tự gọi được rồi

  Trước câu nói và thái độ luống cuống của tôi, anh Kaido cũng nhượng bộ đưa máy cho tôi và chạy ra nhập hội với mọi người. Yosh, bây giờ tôi có thể gọi cho tên Thiên Bình chết tiệt được rồi. Tất nhiên là tôi ko muốn gọi cho hắn, có chết cũng ko, nhất là sau vụ vừa nãy ở trường, nhưng điện thoại quan trọng hơn, tôi sẽ cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để hắn ko lôi cái chuyện đáng xấu hổ ấy ra nữa.

  À, đừng hiểu nhầm, tôi ko có số của hắn. Lý do tôi mượn điện thoại anh Kaido là vì anh ấy có số của tất cả các thành viên clb.

  Nghĩ lại thì trước tiên, tôi nên gọi vào số mình xem sao. Nhỡ đâu hắn ko cầm điện thoại tôi thì còn dơ hơn.

  Ring ring ring.............

  Sao mãi mà ko bắt máy chứ??

  Tôi gọi lại đến 2 lần cũng ko có ai nghe máy. Bất đắc dĩ, tôi phải gọi cho Thiên Bình thôi.

  Ring ring ring........

  Ring ring ring........

  Anh Kaido gọi mà hắn còn ko thèm nghe nữa à, đã thế tôi sẽ gọi liên tục đến khi nào hắn nghe thì thôi. Ai chứ tên này thì ko cần giữ lễ.

  Ring ring ring.........

  - alo.

  Hay lắm, cuối cùng cũng bắt máy.

  - hội trưởng à, tìm em có gì ko?

  - Thiên Bình_ tôi gằn giọng, cố ko hét lên làm chấn động các anh chị.

  - ủa hội trưởng, sao giọng anh nghe ghê thế? Nghe cứ bê đê kiểu gì.

  - im đi đồ chết tiệt, cậu đang cầm cặp của tôi phải ko?

  - ồ, Ma Kết đấy à?_ hắn hỏi nhưng nghe cái giọng " ồ " của hắn như thể đã biết trước đó là tôi rồi.

  Thực sự thì hắn nhận ra giọng tôi ?

  Có thể tôi chỉ nghĩ nhiều quá thôi. Làm sao 1 kẻ hời hợt nông cạn như hắn mà để ý chứ.

  - đúng rồi đấy, mau trả cặp cho tôi.

  - cô muốn gặp tôi à?_ hắn đang chọc tôi điên lên đây mà. Chỉ cần tưởng tượng ra cái mặt hắn lúc này cũng đủ khiến tôi phát hỏa lên rồi.

  - ko cầm._ hắn cao giọng, thế là đủ biết hắn có cầm.

  - vừa phải thôi, tôi nói rõ rồi đấy, bây giờ đến trường đưa cặp cho tôi ngay.

  - sao cô lại cầm điện thoại anh Kaido?

  - ko liên quan đến cậu, cái cặp, bây giờ tôi cần cái cặp.

  - thế thì kệ cô, ko trả nữa

  Hắn đã lòi cái đuôi ra rồi đấy, dám nhận cầm cặp tôi.

  - cô ở trường với anh Kaido 1 mình ?

  - ừ đấy thì sao? Mà sao cậu cứ thích làm khó tôi vậy, mau đến trường đi_ tôi sắp đến giới hạn cuối cùng rồi.

  - vì cô đáng ghét

  Hờ hờ được lắm tên chết tiệt, tên chết tiệt, chết tiệt. Tại sao tôi lại bị nói là đáng ghét từ 1 kẻ ko ra gì như hắn chứ.

  Sau 16 năm sống trên đời, tôi đã nhận ra 1 triết lý :

  THIÊN BÌNH LÀ KẺ ĐÁNG GHÉT NHẤT TRÊN THẾ GIỚI NÀY.

  Tôi tức giận tắt phụt máy. Tôi thề là mình chưa làm gì hắn. Lần đầu tiên gặp cũng là hắn tán tỉnh tôi trước, sau đó cũng là hắn dẫn của nợ Bạch Dương đến chỗ tôi, để tôi phải nuôi con bé. Hắn còn liên tục đùa giỡn, chê bai tôi. Tất cả đều là hắn bắt đầu, trong khi tôi chỉ muốn tránh hắn càng xa càng tốt. Hiểu rồi, ra đó là cách hắn đối xử với người mình ghét. Lúc hắn nói câu đó ko hề có chút đùa cợt, thay vào đó, hắn thản nhiên đến đáng sợ. Lúc trước hắn vẫn còn cười đùa mà.

  Tôi đã nói gì sai à?

  Mà cũng chẳng phải quan tâm nữa. Bây giờ tôi biết hắn ghét tôi đến độ nào rồi. Tôi cũng ko muốn dây dưa với 1 kẻ ko ưa mình.

  Coi như mất cái cặp sách với điện thoại đi.

  Tôi ko muốn nói thêm 1 câu nào với hắn nữa.

  - điện thoại của anh_ tôi vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh Kaido, bây giờ mọi người cũng đang thu dọn đồ. Gần 8h rồi còn gì.

  - em sao vậy, sao thất thần thế?_ anh đưa tay nhận điện thoại và chắc cũng bất ngờ với vẻ mặt lúc này của tôi.

  Trước giờ tôi chưa bị ai nói ghét thẳng mặt bao giờ. Mọi người, kể cả những đứa con gái mặt đầy phấn son trong trường cũng chưa bao giờ dám nói thẳng mặt là ghét tôi.

  Lẽ ra tôi nên bơ đi, hắn ghét tôi thì càng tốt chứ sao, tôi cũng có ưa hắn đâu.

  Vậy mà tôi lại ko thể để câu nói đó ra khỏi đầu được.

  - em ko sao đâu, chắc do hơi mệt thôi à_ tôi tươi cười, cốt là để cho anh ko lo lắng.

  - vậy anh đưa em về

  - ơ, ko cần đâu, em tự về được

  - ko sao, anh đi bộ cùng em, trời cũng tối rồi, em là con gái sao về 1 mình được.

  - chị Aoi.....

  - Aoi đi xe, với cả cô ấy biết võ đấy. Bí mật đó nha, ko Aoi sẽ giết anh mất_ anh cười xòa, đánh mặt sang xung quanh như sợ bị nghe thấy.

  Đáng yêu vô cùng.

  Cuối cùng tôi nhận lời, đúng thật là trời cũng tối và nếu anh Kaido chỉ đưa tôi về đến ngõ thì ba tôi sẽ ko " xử " anh. Đây cũng là cơ hội để được đi cùng anh. Một mình. Sao tôi ko nhận lời được chứ.

  Nhưng mà cuộc đời vẫn ko buông tha cho tôi. Bọn tôi vừa ra đến ngoài cổng trường thì bắt gặp Thiên Bình đang đứng dựa lưng vào cổng, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao 1 cách đăm chiêu.

  Tôi đã nhìn thấy ánh mắt này 1 lần.

  Chiều nay, khi hắn nhìn tôi.

  Thật chăm chú và xa xăm.

  Nhưng vừa nhìn thấy 2 bọn tôi, hắn lập tức thay đổi thái độ. Ánh mắt của hắn có vài tia khó chịu.

  - sao bây giờ mới ra. Gọi người ta từ nãy mà bây giờ mới vác mặt ra. Cô chơi tôi đấy à?

  Tôi đơ người mất vài giây vì quá shock. Thế éo nào mà hắn đến thật, vừa nãy mới...... mới ..... cãi nhau xong mà.

  ?????????

  - ơ, 2 đứa hẹn nhau trước rồi à?_ anh Kaido cũng bất ngờ. Nhìn sang anh tôi thấy có lỗi vô cùng, tôi nghĩ mình sẽ đi cùng anh.

  - ko ạ, ko phải vậy đâu _ tôi xen vào, cố thanh minh. Càng làm vậy thì chỉ càng giống như tôi là kẻ có tội, nhưng làm sao tôi biết Thiên Bình sẽ đến chứ, và tôi càng ko muốn anh Kaido hiểu nhầm.

  - cái gì mà ko phải. Cô rõ ràng gọi tôi ra trường_ Thiên Bình có vẻ cáu khi nghe tôi nói thế. Nhưng tôi mặc kệ, hắn là cái gì chứ.

  - nhưng mà tôi ko nghĩ cậu đến thật. Cậu về đi, đến làm cái gì chứ_ tôi cũng nói với hắn bằng 1 giọng khó chịu ko kém

  - mình đi thôi anh_ rồi tôi quay sang anh Kaido, đẩy đẩy anh về phía trước.

  - cô quên gì này_ Thiên Bình đột nhiên kéo tay tôi lại, hắn kéo mạnh đến nỗi tôi suýt hôn đất.

  Tay tôi đỏ cả lên, và hắn vẫn túm tay tôi lại. Rất chặt và đau.

  Nhưng mà tôi cũng ko thể kêu đau hay có bất kỳ ý kiến gì hết bởi tất cả sự chú ý của tôi đều dành cho chiếc cặp hắn đang đung đưa lủng lẳng trên tay.

  Đó là cặp của tôi.

  Tôi nhảy lên, cố giằng lại nhưng vô ích. Cuối cùng tôi đành phải xin lỗi anh Kaido, hôm nay ko thể đi cùng anh về được. Anh nói ko sao nhưng nhìn lúc anh quay lưng đi tôi thấy vừa hối hận vừa có lỗi. Nếu ko phải trong tình huống ngặt nghèo thế này thì còn lâu tôi mới làm vậy.

*****

  - sao đi chậm vậy? Nhanh lên_ Thiên Bình vẫn vác cái cặp của tôi trên vai nhưng cũng vô cùng thận trọng, ko để tôi có cơ hội.

  - trả cặp với điện thoại cho tôi_ tôi nói bằng giọng lạnh tanh.

  Hắn quay lại nhìn tôi 1 lát, thấy vẻ mặt tôi vẫn ko cảm xúc, hắn lại đi tiếp, nói nhỏ nhưng đủ cho tôi nghe thấy.

  - tôi nói cô đáng ghét chứ ko nói ghét cô.

  Mặc dù ko nhìn thấy mặt,nhưng giọng hắn nghiêm túc và thành thật đến khó tin. Hắn làm tôi vô cùng bất ngờ đấy.

  Có thật là hắn đang hối lỗi ko ?

  - cậu có ghét tôi cũng chẳng liên quan đến tôi_ càng vậy tôi càng làm tới, sao có thể tha cho hắn dễ dàng vậy chứ. Mơ đi.

  Rồi hắn dừng lại, quay hẳn người lại, đưa cặp cho tôi. Tôi cũng theo lẽ đó mà nhận lấy.

  - cảm ơn_ tôi mỉa mai.

  Có lẽ tôi đã vẽ đường cho hươu chạy mất rồi. Hắn liền ngay tức thì cười cười, nhìn tôi với ánh mắt dâm tà.

  - nhìn cái gì mà nhìn, đồ điên._ tôi gắt lên, cố tránh ánh mắt của hắn bằng cách đi nhanh lên trước. Hắn ko trả lời mà thay vì trả lời, hắn cứ đi sau tôi rồi cười cười, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lên chỗ tôi xem tôi có bị chọc cho phát điên ko.

  Tôi cũng thua độ lầy của hắn rồi. Đến mức cả tôi cũng ko chịu được mà nhoẻn miệng cười. Đúng là trẻ con. Cũng may hắn ko nhìn thấy tôi cười nếu ko hắn lại mang tôi ra làm trò cười.

  Đường về nhà chưa bao giờ dài và đầy sao như thế này.

  Tôi nghĩ nó cũng ko đến nỗi tệ.

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro