1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



🚩 : Fic này tôi viết văn xuôi khá nhiều, phần insta thời gian đầu sẽ rất ít nhé. Đến khi nào thuyền cập bến thì phần ins sẽ nhiều hơn

________________________



6:15


Nhà họ Dương



"RẦM"



- DƯƠNG TRỊNH VĂN!!! Anh lại lấy con mèo của em giấu đâu nữa rồi hả??


Tiếng cửa lúc nãy vừa được mở ra và đóng lại một cách vô cùng mạnh bạo, ở trên lầu có một cô gái vừa bước xuống cầu thang vừa hét tên anh trai của mình, người hầu trong nhà đã không lấy làm lạ với cảnh hai anh em chí choé này lắm nhưng khác hơn một tí là lần này tự thân cô chủ đi tìm anh mình hỏi chuyện, bình thường cô chỉ toàn hét trong phòng ra lệnh Trịnh Văn đến nhận tội mà thôi

- Aiss, Dương Thiên Bình mới 6h sáng em có thể nào bé cái mồm lại một tí có được không? _ Dương Trịnh Văn bịch tai của mình lại, mặt nhăn nhó nhìn cô em gái

Dương Thiên Bình thấy anh mình ngồi ở sofa liền hậm hực bước xuống, cô đứng trước mặt Trịnh Văn che mất tầm nhìn của anh đang xem tivi. Trịnh Văn nghiêng bên nào cô liền nghiêng theo bên đấy chắn lại không cho anh xem. Trịnh Văn nhíu mày nhìn Thiên Bình, tay anh đẩy người cô dạt ra một bên

- Tránh ra cho anh coi

- Không. Anh khai ra mau, anh đã giấu con mèo của em ở đâu rồi hả?? Không nói em sẽ chặn mãi ở đây _ Thiên Bình tạo tư thế chống nạnh, ánh mắt dò xét lên Trịnh Văn tỏ ý ngươi không nói ta không né

- Anh thấy nó dơ quá nên đã đem vứt thùng rác rồi _ Trịnh Văn trêu chọc

Thiên Bình nghe xong trố mắt nhìn anh, mắt cô giật giật. Anh mới nói cái gì cơ? Anh dám vứt con gấu bông mà cô thích nhất á? Cô nghĩ đến tức thở phì phò, không chần chừ lấy tay bóp cổ Trịnh Văn lắc lắc

- Ai cho anh dám vứt nó hả?? Anh có biết con đó là mẹ tặng em không? Tại sao anh dám đem vứt nó? Chỉ vì nó dơ thôi sao Dương Trịnh Văn?? Tình người của anh để ở đâu rồi?? Mau ra thùng rác lục lại cho tôi không là anh đừng có mong mà sống!

- Aaaa.. đừng có siết cổ!! DƯƠNG THIÊN BÌNH... aa đừng.. Anh chọc.. em thôi.. ặc ặc..Mẹ ơi, cứu!! _ Dương Trịnh Văn cố gỡ tay của cô quỷ nhỏ này ra, miệng í ới gọi mẹ đến cứu. Tự nhiên anh chọc làm chi để bây giờ bị siết cổ trước bao nhiêu người hầu như này có nhục không cơ chứ

- Thiên Bình, con gấu đó mẹ đã đem giặt rồi. Con mau thả anh ra _ Bà Yên Chi từ trong bếp đi ra can ngăn đứa con gái nhỏ, bà không ra thì chắc Trịnh Văn lần này toi đời dưới tay cô

- Hể? Là mẹ đem đi giặt sao?? _ cô ngớ người nhìn bà Yên Chi, tay cũng buông lỏng khỏi cổ Trịnh Văn

- Hờ... May quá sống rồi... hờ hờ _ Trịnh Văn hít thở một hơi lớn, tay vuốt vuốt cổ. Mặt mũi anh đỏ kè hết lên

- Ừ là mẹ giặt, con nhìn xem con gấu đấy dơ đến như thế còn không chịu cho ai đem giặt hết, cứ ôm khư khư. Bẩn như vậy lâu ngày ôm vào con không sợ bị mụn à? _ Bà Yên Chi từ tốn nói, bà tiến lại gần Trịnh Văn, vung tay khẽ đánh anh một cái

- Còn con nữa, biết em thích con gấu đó bao nhiêu mà đi trêu chọc kiểu đấy hả. Nói bao lần không nghe, bị em siết cổ con thích lắm sao?

- Aaa sao mẹ đánh con, con chỉ trêu nó một tí, đâu ngờ nó lại tức giận đến nỗi xông vào giết anh mình chứ _ Trịnh Văn xoa xoa chỗ đánh, bĩu môi nhìn mẹ mình

- Em giết anh luôn chứ ở đó mà bĩu môi _ Thiên Bình khinh bỉ nhìn anh, cô không ngờ lại có người anh trai thích trêu chọc mình như thế đấy

- À con này láo, hôm nay anh không dạy mày không được _ Trịnh Văn chỉ chỉ tay giả vờ hung hăng đứng lên tính xử đòn cô

- Plè, chắc em sợ anh quá _ Thiên Bình cũng không vừa gì, cô lè lưỡi chọc anh nhưng cơ thể thì nhanh nhảu núp sau lưng bà Yên Chi

- Thôi thôi cho mẹ xin hai cái đứa này, ngày nào không chí choé thì ăn cơm không ngon đây mà. Mau đi vào ăn sáng rồi còn đi học nữa _ Bà Yên chi cản hai đứa nhóc này lại, giọng tuy ra lệnh nhưng ánh mắt và nụ cười thì lộ rõ sự vui vẻ










Bệnh viện Hope

- Bác sĩ, con trai tôi có sao không?

- Cậu bé tạm thời vẫn hôn mê. Tôi e là cần tìm người hiến tim gấp, tình trạng này đã để quá lâu rồi. Không thể nào để lâu hơn được nữa, sợ rằng còn kéo dài sẽ nguy hiểm cho bé

- Cần gấp? Gấp là bao lâu? _ giọng của một người đàn ông lên tiếng

- Trong 3 tuần nữa

- 3 tuần nữa sao? Bây giờ biết tìm đâu ra một trái tim ở giữa biển người này đây. Con của mẹ ... _ bà mẹ gục xuống, ôm ngực đau lòng mà khóc lóc

- Mẹ... _ cậu con trai ôm mẹ mình, mắt cậu đỏ hoe khi nghe những lời bác sĩ vừa nói

- Ma Kết, mẹ phải làm sao để cứu em con đây... _ nước mắt người mẹ không ngừng rơi

- Không sao đâu mà mẹ, con tin em mình sẽ may mắn được một người nào đó cứu sống _ Ma Kết trấn an mẹ, cậu nhìn qua cha mình. Người cha cũng đồng thời nhìn hai mẹ con đang ôm nhau, ông thở dài bất lực

- Không ngờ ngày này cũng tới, Vương gia lại gặp phải chuyện này...











- Con đi học nha mama

- Khoan đã Mã Mã, con đem bánh theo cho Bình nhi ăn. Bình nhi thích món này của mẹ làm lắm _ bà Ngô Bích Lam mẹ của Nhân Mã gọi lại, tay bà cầm hộp bánh cupcake nhỏ đưa cho cô

- Mẹ làm cho Bình Bình bao nhiêu đây á, ganh tị thiệt đó nha. Con không biết con có phải con ruột của mẹ không nữa _ Nhân Mã đếm số bánh trong chiếc hộp tới 30 cái bánh lận. Nhiều hơn số mẹ cô làm cho ăn nữa, Nhân Mã bĩu môi giả bộ tị nạnh với bà Bích Lam. Bà Bích Lam nghe vậy cười lớn, vỗ vai con gái mình

- Con nhóc này bữa nay còn bày đặt diễn nét tị nạnh. Cô và Bình nhi thích nên tôi mới làm nhiều vì tôi biết cô cũng sẽ ăn ké con bé thôi

- Aaa mẹ kì quá, mẹ làm như con gái mẹ ham ăn lắm. Dỗi mẹ rồi, thôi con đi qua đón Bình Bình đây. Bye mama nhée _ Nhân Mã giãy nãy ôm bà, cô hôn nhẹ vào má bà một cái rồi chạy tít ra ngoài. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến bà Bích Lam đứng hình mất vài giây, bà khẽ lắc đầu cười nhìn nhóc nhà mình chạy như bay

- Thật là, lớn rồi mà cứ như mới đẻ


_________________________

1 vote 1 cmt của cậu là động lực dành cho tôii  ❤️

Cũng tự mình áp lực mình, hố kia lắp chưa xong lại đào qua tới hố này =))

Có lỗi sai chính tả nào mng cmt nhắc tôi nhe 😭 tôi không có check hết được, tôi viết 1 lượt rồi mới đăng nhiều chap quáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro