2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Bình ơi, húuuu!!

- Quỷ cái ơiii, vô trường đii

- Làm gì ở trỏng quài vậy má nhỏ

- Êeeeeeeeeeee!!!!

- Diệp Nhân Mã ngậm mồm lại dùm

Thiên Bình từ trong bước ra với cái đầu bù xù, mặt cô thì nhăn như khỉ. Nhân Mã đảo mắt từ trên xuống dưới, mặt hết sức là ba chấm. Rốt cuộc là sao vậy?

- Nay mày đổi phong cách mới à?

- Mới má mày chứ mới, tao vật nhau với Dương Trịnh Văn mới thế này đó

- Nè nhóc con, tên của anh để em gọi trống như thế à? _ Trịnh Văn bước ra kí nhẹ vào đầu Thiên Bình một cái, cô ôm đầu liếc anh

- Aa biết đau em khônggg??

- Thế mới vừa với em, mặt đẹp bao nhiêu thì cái nết lì bấy nhiêu _ Trịnh Văn kí thêm một cái nữa vào đầu cô, anh quay sang nhìn Nhân Mã

- Em hộ tống nó đi lẹ dùm anh, để nó ở đây thêm phút giây nào nữa là anh chết tại chỗ liền đó

- Anh yên tâm, nhỏ này để em _ Nhân Mã vỗ ngực ra oai, tay ngoắc ngoắc Thiên Bình mau lên xe. Thiên Bình hứ một cái vào mặt anh mình chuẩn bị leo lên chiếc xe điện của Nhân Mã thì Trịnh Văn đột ngột kéo cô lại

- À khoan đã

- Có chuyện gì à? _ Thiên Bình bất ngờ nhìn Trịnh Văn, anh lấy từ trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ

- Tặng em đó, quà sinh nhật bù lần trước anh không về dự kịp

- Không phải quà anh đã tặng bù rồi sao? _ Thiên Bình ngơ nhắc nhìn chiếc hộp trong tay

- Thì món thứ 2 muốn bù thêm cho em thôi, hỏi nhiều quá. Đi học đi _ Trịnh Văn không nhìn cô em gái nhỏ, trực tiếp xoay người cô lại đẩy về phía trước

- Êii từ từ ...

- Từ từ cái gì, muốn gì tan học về nói sau. Còn tình cảm anh em thắm thiết nữa thì tao và mày xác định bị phạt!! _ Nhân Mã kéo Thiên Bình ngồi yên vị ở ghế sau, phóng đi một cái vù mất hút









- Hai em ra ngoài đứng giơ tay cho tôi! _ là tiếng của cô chủ nhiệm lớp 7A

- Ais thiệt là chạy tới vậy rồi còn trễ 7ph _ Nhân Mã lí nhí, tuy không cam tâm nhưng vẫn phải đi ra bên ngoài lớp đứng. Ra bên ngoài lớp, cả hai phải giơ hai tay lên cao. Thiên Bình thở dài

- Trễ có 7ph mà cũng bị phạt, bà cô quá đáng thật

- Còn không phải tại mày cứ muốn nán lại để hỏi chuyện anh Văn à _ Nhân Mã lườm con người đứng bên cạnh, rõ ràng cô đến sớm hơn dự định vậy mà lại bị đứng phạt chỉ vì con nhỏ này, bất công. Quá là bất công!

- Hì, thì tao cũng đâu có muốn bị trễ đâuu, tại ổng đưa quà tao mới thắc mắc chứ bộ _ Thiên Bình cười hề hề cho qua chuyện, mặc kệ ánh mắt sắt như dao mà Mã Mã dành cho cô

- Nhưng mà món quà đó là gì vậy?? _ Nhân Mã tò mò hỏi

- Là một cái vòng tay bằng bạc, anh hai tao cũng tinh tế phết á chớ. Vòng tuy đơn giản nhưng lại rất thu hút, mày xem ổng còn khắc lên chữ lucky nữa này _ cô đưa tay mình cho Nhân Mã xem

- Ohhhhh... vòng của hãng HT đẹp thật đó nha. Công nhận, đúng là con nhà giàu có khác ha. Lần trước là tặng đôi giày, lần này tặng vòng bạc mà còn là hãng lớn. Xin vía xin vía_ Nhân Mã trầm trồ, tay chạm vào chiếc vòng tỏ vẻ cầu xin. Tay cô hốt hốt vía cho vào người, hành động ngớ ngẫn này khiến cho Thiên Bình giật giật mí mắt, quê độ thật sự

- Nhà mày không giàu chắc??

- Nhà tao giàu nhưng không bằng nhà mày nha quỷ nhỏ. À quên nữa, mẹ tao có làm hộp cupcake cho mày đấy

- Thật à??? Mama Bích Lam siêng thật a~

Á nè nè, cả hai đang bị phạt mà sao bây giờ lại thành cuộc nói chuyện phiếm rồi. Cả hai cười hí hố và cái gì tới sẽ tới, giáo viên chủ nhiệm từ đầu bước ra. Ánh mắt tức giận trao lên người hai cô bé ấy

- Hai em bị phạt có vẻ thích lắm nhỉ?

- Thích chứ trời, bị phạt được nói chuyện vui muốn chết hahaha _ Nhân Mã lúc này không hay biết cô giáo đang ở cạnh mình, Thiên Bình khẽ huýt sáo nhỏ kêu Nhân Mã im mồm lại mà dường như Mã Mã lần này không hiểu ý cô rồi

- Mày huýt huýt cái gì chứ, tao chỉ trả lời người bạn hỏi t-thôi mà... _ Nhân Mã khó hiểu nhìn bạn mình xong xoay đầu về phía người vừa hỏi câu lúc nãy... ohhh cô chủ nhiệm

- Nhân Mã, ngày mai gọi phụ huynh của em lên đây _ Cô chủ nhiệm nở nụ cười hiền từ nhìn Mã Mã, thở hắt một hơi rồi xoay người vào lớp. Thiên Bình đứng cạnh không dám hó hé câu nào, đến khi bà cô đi thì cô mới dám thở mạnh

- Haizz.. kì này chết tao thật rồi. Mẹ sẽ cắt tiền tháng này của tao. Tao phải làm sao đây Bình Bình??? Ông trời ơi, làm sao con sống nỗi khi chỉ còn 500 trong túi... _ Nhân Mã bắt đầu một màn ca kệ thê lương, số phận cô đã trôi, trôi thật rồi









Bệnh viện Hope



"Cạch cạch cạch"


- Tránh ra tránh ra, có người đang nguy kịch!!! _ Y tá hét lớn nhằm tập trung sự chú ý cho mọi người tản ra hai bên, các y tá còn lại đang đẩy chiếc giường đến phòng cấp cứu

- Cố lên con, bác sĩ sẽ cứu con kịp thôi... Đừng lo, mẹ ở đây ... _ người mẹ chạy theo chiếc giường, trên đó có một chàng trai đang nằm, máu trên đầu anh ta rất nhiều



Phòng cấp cứu


- Đề nghị người nhà đợi ở bên ngoài _ Y tá lúc này chặn bà mẹ lại

- Con tôi, xin cô nói với bác sĩ... cứu con tôi _ người mẹ khóc lóc nắm tay cô y tá van xin

- Cô đừng lo, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu ấy _ Y tá vội trấn an xong đóng cửa phòng cấp cứu lại

Người mẹ đứng bên ngoài run rấy lo sợ, không ngăn nỗi những giọt nước mắt đang rơi. Tay bà vội vàng mò vào túi xách, ấn gọi cho một người

- Chồng ơi... Trịnh Văn bị đụng xe rồi








- MẸ!!!

Thiên Bình ngoài hành lang xuất hiện, cô chạy đến bên mẹ mình. Bà Yên Chi vừa thấy cô không cầm được nước mắt

- Mẹ, anh... anh sao rồi?? _ Thiên Bình nắm tay mẹ mình, ánh mắt cô đầy nỗi sợ nhìn bà Yên Chi. Lúc cô đang trong lớp chuẩn bị đến giờ ra chơi thì hay tin Trịnh Văn bị xe đụng, cô đã vội vã mượn xe điện của Nhân Mã chạy đến đây

- Anh con... _ Yên Chi nghe cô con gái nhỏ hỏi tới anh trai mình thì không cầm lòng được nữa mà khóc lớn, Thiên Bình thấy mẹ như thế còn hoảng sợ hơn, cô nhìn sang cha mình đang đứng bên cạnh. Ánh mắt cô long lanh sắp khóc, cô chỉ mong câu trả lời của cha mình sẽ cho cô hi vọng rằng anh trai cô đã ổn

Dương Thiên thấy cô nhìn mình như đang đợi câu trả lời, ông thở một hơi dài khẽ nói nhỏ

- Trịnh Văn vì mất máu quá nhiều ở vùng đầu khi được chuyển vào đây. Trong lúc đang cấp cứu đã ngừng thở rồi

Nghe dứt lời cha mình nói, Thiên Bình mở to mắt. Cô không thể tin những gì mình vừa nghe, không phải là sự thật có đúng không? Mẹ cô bên cạnh thì vẫn còn đang khóc, cha thì đang vỗ về mẹ. Không thể nào, không thể như vậy... Lúc sáng anh cô còn giỡn nhau với cô nữa kia mà, món quà anh tặng cô chỉ mới mang được vài tiếng, cô vẫn còn câu hỏi chưa thể hỏi anh nữa. Tại sao anh lại ra đi một cách đột ngột như vậy chứ?? Tại sao vậy?

Lúc này cửa phòng cấp cứu đã mở ra, người nằm trên chiếc giường đó đã được đậy bằng một tấm vải trắng, nằm im một chỗ, không còn một hơi thở nào, một cử động cũng không có. Mẹ cô vừa thấy cửa mở đã đứng lên ôm lấy thân con trai mình khóc lóc, ông Dương bên cạnh cũng không kìm được nước mắt. Thiên Bình đứng chết trân ở đấy nhìn anh mình, nước mắt cô đã rơi từ lúc nào vậy, cô khóc rồi. Bàn tay nhỏ bám víu lấy cơ thể Trịnh Văn

- Dương Trịnh Văn có nghe em gọi không? Mau dậy đi, ai cho phép anh ngủ hả?? Dương Trịnh Văn, tỉnh lại mau. Anh làm mẹ với cha khóc rồi kìa ...

Y tá bên cạnh cố trấn an cô, kéo cô ra khỏi người Trịnh Văn, bác sĩ đứng đấy chứng kiến tất cả cũng không tài nào cầm lòng sụt sịt vài cái xong điềm tĩnh nói

- Trên đường tôi đưa cậu ấy vào đây, cậu ấy đã cố nói với tôi rằng nếu như cậu không qua khỏi, hãy đem tim của mình hiến cho người đang cần nó, để cậu ấy cảm thấy được giúp ích một chút gì đó trong cuộc sống, để gia đình cảm nhận được cậu ấy vẫn luôn tồn tại ở trên thế giới này. Cậu ấy nhờ ta nhắn gửi riêng cho cháu là "hãy yêu thương cha mẹ thay phần của anh, phải sống thật tốt, thật vui"

Dứt lời bác sĩ cũng xin phép rời đi, Trịnh Văn cũng đã được đem đi.

Ngày hôm đó, trời mưa ... rất to



_______________________

1 vote 1 cmt của cậu là động lực dành cho tôi ❤️

Có lỗi sai chính tả nào mng cmt nhắc tôi nhe 😭 tôi không có check hết được, tôi viết 1 lượt rồi mới đăng nhiều chap quáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro