chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song tử khựng lại nhưng trong đầu không ngừng nghĩ người con gái trước mặt ,thủ lĩnh quả là một thủ lĩnh .Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ sợ cô mà không dám làm gì.cô giữ vững tư thế và hình tượng bước vào lớp.Suốt cả buổi học cái lớp toàn những mùi ám khí phát ra từ song tử .

ma kết cứ bị song tử liếc nhìn không ngừng nghỉ.cho đến khi giờ ra chơi đã đến.Ma kết vươn vai mấy cái đứng dậy định bỏ đi thì bị một bàn tay lạnh buốt của ai nắm lại,nhỏ giật mình tưởng ma đang nắm tay mình sởn tóc ngấy .Nó nhảy dựng ra.

"Này ra về nói chuyện chút"-bàn tay đó là của thiên yết,hắn úp mặt vào bàn ,giọng nói có chút trầm .

"Cũng được nhưng sao không phải bây giờ"- nó dựa lưng vào tường ,hỏi.

"Đơn giản,không thích cứ biết vậy đi đừng làm phiền nữa ,đi đi"- hắn ngước mặt lên ,tay quơ quơ ý bảo đừng làm phiền.

"Ờ"- quẳng lại hắn một câu thật ngắn gọn.

Nó hôm nay lại ra ngoài vườn hoa ,nhưng nó lại gặp thêm một người bạn ,là con trai tên là Nhân Mã ,cậu ta nói chuyện rất hợp với nó.xem ra nó thích cách nói chuyện của chàng trai này rồi .

Trò chuyện mãi cũng tới giờ nó và cậu nhóc đó chia tay ,nhân mã học lớp 10A1 ,còn nó học lớp 11S1 nên cách khoảng ba dãy hành lang.vì thế hai người đã hẹn bữa nào đi ăn làm qua và giờ ra chơi tới vườn hoa để chơi.

Nó lại tiếp tục vẻ tung tăng về lớp ,có vẻ cuộc sống của nó ngày càng màu hồng hơn rồi,không còn u ám đen như màu mực đen bao phủ cả một lớp màng dày đặc như trước.

============================
Tua nha .

Buổi chiều.

Những tiếng quạ bay qua bùn vút trên cây ,các dãy lớp cũng như sân trường đều chìm trong tĩnh lặng và chỉ còn hai chiếc bóng ở phía sau cái cây cổ thụ lớn ở gần sân trường.

"Có chuyện gì nói lẹ đi "- ma kết khoanh tay nói không nhìn hay liếc mắt nhìn thiên yết.

Dứt lời một cái bóng lao vào người ôm thật chặt cô như là một bóng ma vậy.Nó thoáng chốc nổi mấy vệt hồng.

"Này anh điên à ,tôi và anh có quen biết không sao ..sao ...sao anh -nó không ngừng ấp úng ,nhìn nó bây giờ giọng nói lẫn khuôn mặt đều khiến người ta như muốn nựng quá đi thôi.

"Có đấy tự nhớ lại đi "- nói rồi hắn thả nó ra ,quay lưng bỏ đi.

"Này ,nãy giờ anh bảo tôi ra đây chỉ để ôm và nói như thế à,rảnh hết sức"- nó giọng lớn quát .

"Ờ " - hắn quay lại vẫy vẫy tay .

"Asssi......đúng là đồ điên"-nó bực mình không quên chửi hắn một câu.

"Mà hắn là ai thế nhỉ ,quen biết sao "

Về tới nhà .Nó quăng cái cặp lên ghế ,lấy trong tủ lạnh chai nước tu hết một hơi rồi lại ghế bật tv lên xem.

Đã gần 8h nó cũng tắm rửa và giữ nguyên cái bộ dạng lười biến mà tiếp tục xem TV với cái ruột trống rỗng.bất quá nó đành ngủ bù thay cơm.Vừa lúc cánh cửa nhà mở ra.

Một chàng trai bước vào nhà trên tay cầm bao nhiêu là đồ ăn ,nghe có mùi thức ăn thơm phức nó ngồi dậy thì ra là song ngư đã về còn mua nhiều đồ ăn nữa.

"Dậy rồi à ,xem ra đồ ăn dụ cậu hơn là tớ dụ cậu"- song ngư vừa nói vừa đổ gói phở bò thơm ngon vào cái tô của ma kết .
Bưng ra bàn ma kết và song ngư cùng ăn .chợt song ngư hỏi nó.

"Ăn tối chưa"

Ma kết nó lắc đầu lia lịa nhưng vẫn cắm cuối ăn hết tô phở bò.Song ngư bật cười thành tiếng với nó.Ở ngoài trời tuyết có vài hạt rơi (yoko : ảo diệu ở việt nam mà cũng có tuyết rơi.)

============================
Hura yoko đã trở lại và kết thúc kì thi và đã tạch môn lí nhưng vẫn vui và viết truyện cho m.n ,hì hì ,đừng ném đá nha cho ta cái nhận xét nghen~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro