chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa ăn kết thúc ,ma kết chạy ra ngoài hiên đứng ngắm cảnh.Còn song ngư rửa chén xong ,liền cầm chai rượu vang và hai cái ly đem ra bàn ,rót rượu ra hai ly ,song ngư đưa cho nó một ly,hai người nhăm nhi ngắm cảnh trăng và tuyết.

Hôm nay noen rồi nhỉ - ma kết quay qua nhìn song ngư ,cười vui vẻ nói.

Phải ,tuyết rơi rất đẹp - Song Ngư cũng cười và đáp lại với nó.
(Yoko : ta không hiểu hai đứa này ngu hay giả ngu đây nữa ,đã bảo ở việt nam không có tuyết mà sao cứ tự nghĩ ra không vậy =.=")

++++++++++++++++++++++++++++
Kết thúc buổi tối hôm qua .

Hôm nay nó lại tiếp tục dậy sớm ,bước vào nhà vệ sinh có vẻ hơi vất vả ,nó không ngờ tưởng mình dậy sớm khi nó nhìn lại đồng hồ mới biết còn 10p nữa là vô lớp ,nó làm việc với tốc độ bàn thờ và chạy marraton tới trường .Nó thật ngu khi thức khuya hôm qua để đón gián sinh với thằng bạn khốn nạn đã vậy sáng sớm còn không kêu bà dậy ,bà hờn mày song ngư à.

Vừa lúc tới trường thì cổng đã đóng nó cầu xin ông bảo vệ mãi mà ổng chả mở cửa cho nó.thế là nó cũng nghĩ ra cách như bao học sinh khác đó là leo tường nhưng khổ nỗi cái trường ác quỷ .bậc tường xây quá cao ai mà leo qua được.

Thế là nó đành ngậm ngùi ,chợt có một người đằng sau vỗ vai nó ,nó quay lại thì thấy Nhân Mã đang đeo cái headphone và tay cầm cái điện thoại chơi game.

Ánh mắt nó lóe lên cầu cứu ,nhân mã mặt lạnh lùng ,bỗng nhéo má nó một cái rồi tự cầm tay nó đi đến một chỗ,nó ngạc nhiên khi thấy một cái cổng phụ nhỏ trang trí hoa hồng vẫn còn mở ,liền bước qua ,nó và nhân mã sau khi vào được trường liền chia tay nhau ,nó chạy thật nhanh ,rón rén vào cửa phụ của lớp ,ma kết nó bò xuống đất trông thật thảm ,song ngư thấy nó liền cười phì ,còn nó rất tức giận, liếc nhìn song ngư,khiến anh phải im lặng

Nhưng nó vẫn chú tâm vào việc leo vào ghế sao cho bà cô không phát hiện,nó vừa gần tới bàn thì tên bò cạp độc ác kia đã kéo cái ghế ra khiến nó vừa đập đầu vào ghế vừa không leo vào được ,nó cũng không thể la lớn vì bà cô giáo nhất định sẽ nghe ,gặp đâu không gặp ngay bà cô dữ nhất khối mới đắng lòng.Nó xoa xoa cái đầu liền thầm rủa cái tên cạp cạp đáng chết đó.

Không biết hôm nay ngủ dậy nó đã lỡ bước chân nào xuống trước nên bây giờ mới thảm cỡ vậy .
May sao cái tên cạp đó vẫn còn lương tâm mà đẩy ghế lại cho nó nên nó mới an toàn an tọa trên chiếc ghế .

Tiết học kết thúc ,nó vội bước nhanh ra vườn hoa,ngồi tỉa cành cho mấy bỗng hoa thì tiếng một chàng trai lên tiếng .

"Hôm nay tới sớm ha "

Nó giật mình quay lại vô tình gai hoa trúng tay khiến tay nó chảy ra một chất dung dịch lỏng màu đỏ,chàng trai đó vội vàng chạy lại bên nó lấy trong túi ra một cái băng cá nhân .

"Xin lỗi tôi không cố ý làm bạn bị thương đâu" -chàng trai đó vừa nói vừa lấy băng keo dán lại cho nó.

"Không sao ,không có đau,hồi sáng quên cảm ơn bạn đã giúp mình nhân mã "- ma kết cười cười ngượng ngượng khi chàng trai nhân mã kia cầm tay mình.

"À,có gì đâu ,mà này rảnh không tối đi chơi với tôi nha "- nhân mã vừa dán xong cho ma kết rồi đáp.

"Ừm để xem ,tối nay rảnh vậy đi mình đi "- ma kết ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.

"Vậy hẹn sáu giờ rưỡi nha "- nhân mã vừa dứt lời thì cái chuông vào lớp vang lên.

"Ơ chết rồi vô lớp,mà sao hôm nay vào lớp sớm thế nhỉ "- ma kết vừa nghe xong tiếng chuông liền thẩn thờ hỏi.

"Không biết nữa nhưng vào lớp thôi "- nhân mã đáp, lấy tay kéo ma kết đứng dậy.

Ma kết và nhân mã cùng nhau đi về lớp nhưng đi tới một hồi ma kết và nhân mã tạm biệt nhau ,ma kế đi hướng bên trái còn nhân mã phải đi hướng bên phải.

Thế là ma kết ung dung bước về lớp ,trên đường đi nó lại gặp trúng ngay mấy cái đám bánh bều hôm trước .tụi nó bỗng dưng bao quanh nó ,sẵn đang ngứa tay thế là nó bay lên dẹp gọn tụi nhỏ ,còn nhỏ đầu đàn sợ quá nên đã chạy trước.

May cho ả cô giáo sắp vào lớp nên nó mới bỏ qua mà về lớp ,chứ không là ả có mơ hay trốn ở đâu đừng để ma kết nó tìm thấy.

Suốt một tiết học nhàm chán kia khiến nó không thể nào tập trung mà gục lên gục xuống ,thiên yết kế bên cứ đôi lúc liếc nhìn nó rồi nghịch nghịch vào lọn tóc xám khói đó của nó.

Tới khi ra về,trong lớp chỉ còn nó và hắn ,bỗng hắn cầm cổ tay nó lên hỏi

"Này bị gì thế "

"À chỉ là bị thương nhẹ thôi,không cần quan tâm làm gì "- nó rút tay lại ,đeo cặp lên vai .

"Bị thương vậy mà kêu là không sao "- Thiên yết giọng lo lắng hỏi nó.

"Sao quan tâm tui thế "- ma kết ngạc nhiên khi thấy cái tên cạp cạp này bỗng dưng quan tâm tốt bụng với mình.

"Thì là thì là "- Thiên yết ngập ngừng ngãi đầu trả lời.Chưa để nghe hết câu ma kết bỏ về để lại mình hắn.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Tớ về rồi đây .

Ma kết mở cửa bước vào trong căn biệt thự không một bóng người,ma kết chợt nghe tiếng xì xào trong bếp liền chạy vào xem.
Hóa ra là song ngư đang xào món gân heo.

"Về rồi sao ,thay đồ đi rồi xuống ăn"- song ngư vừa xào đồ ăn vừa dặn ma kết.

"Tớ không ăn đâu,lát có hẹn"- ma kết nghe xong quẳng lại cho song ngư một câu rồi chạy lên phòng tắm rửa.

"À ........hả"-song ngư gật gù rồi giật mình khi nghe ma kết nói ,kì lạ có hẹn ma kết trước giờ có ai đâu mà hẹn nếu là người trong bang thì chỉ nói qua điện thoại là ổn mà.kiểu này tối nay anh nhất định sẽ phải điều tra.

============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro