Take a hint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chúng tôi đang ở sân trường và đang nghe giảng cho tiết thể dục hôm nay

Sau khi nghe giảng thì cả lớp bắt đầu tìm bạn tập của mình, dù sao thì động tác này cần hai người mà

"Thiên Bình, bắt đầu thôi nào"- tôi nắm lấy cổ áo sau của cô ấy khi thấy cô ấy đang chuồn đi

"Được rồi"- Thiên Bình nói với cái giọng chẳng có chút gì gọi là vui

Tôi xoay lương của mình tới lương Thiên Bình, và đan chéo hai cánh tay của của tôi sang cô ấy

"Nâng tôi lên thử coi"- tôi nói

"Đ... được thôi"- Thiên Bình nói một cách tự ti

Và đây là kết quả

"So weak, yếu quá"- là từ mà tôi chỉ có thể nói ngay lúc này, tôi chỉ di chuyển được có một inch thôi đấy

"Cậu có cố gắng chút nào không vậy"- tôi hỏi cô ấy

"Hnnng, tớ đang cố đây"- Thiên Bình cố gắng nói

"Sao cậu không nhìn bên hai chị em nhà Amor mà học hỏi đi"- tôi nói rồi nhìn ra chỗ họ

"Hnnng, họ rất tuyệt đấy, họ là một trong những người nổi tiếng nhất trường này đó, sao tớ có thể bằng được họ chứ"- Thiên Bình cố nói

Mất hết kiên nhẫn và niềm tin vào cuộc sống, tôi cúi người xuống nhấc bổng Thiên Bình lên

"Không chỉ nổi tiếng trong trường mà họ còn là một trong người nổi tiếng và quyền lực nhất trong giới nữa. Chúng ta chỉ là dân thường mà thôi..."- tôi nói tiếp -"Với lại... cố mà nâng được tôi đi"- nói xong tôi đặt cô ấy xuống để cô ấy nâng tôi lên

"Hnnng, A"- Thiên Bình có lẽ đã chịu hết nổi nên đã ngã xuống nhưng may thay

"Cậu có té thì đừng làm tôi té chung, dù sao thì cũng hên cho cậu vì người tập cùng với cậu là tôi đấy, nếu không thì sẽ chẳng có ai đỡ nổi cậu kiểu này đâu"- tôi nói

"Cám ơn"- Thiên Bình nói rồi đứng dậy

"Dù sao thì, tôi không nghĩ rằng hai chị em họ là người duy nhất trong giới học trường này đâu"- tôi nói và nhìn về phía các lớp học

"Nhìn hai người tập dễ thương quá đi"- chị em nhà Amor đến chỗ bọn tôi rồi Fauna nói

"Hai tiểu thư đến đây có chuyện gì không"- tôi hỏi trong khi vẫn đang ở tư thế được nhấc lên (1 inch)

"Có gì đâu, chỉ là muốm đưa thời khóa biểu cho cậu thôi"- Flora nói rồi đưa cho tôi tờ giấy có ghi thời khóa biểu của lớp

"Cám ơn rất nhiều"- tôi cười với hai người họ

"Không có chi, chúc may mắn nha Ma Kết, Thiên Bình"- cả hai người nọ cùng nói rồi đi về chỗ của mình

"Có lẽ tôi sẽ cần rất nhiều may mắn đây"- tôi tự nói với mình rồi liếc sang nhìn Thiên Bình vẫn đang cố gắng nâng tôi lên

============hết tiết đầu===========

Cuối cùng thì cũng đã kết thúc tiết học đầu tiên, và mọi người cũng đang đi về lớp để chuẩn bị cho tiết học thứ hai

"Kết"- giọng nói của ai đó gọi tên tôi, tôi chắc rằng nó không phải là con gái

"Ủa, Yết?!?"- tôi quay lại và nói khi thấy cậu ta

"Tiết một của cậu là thể dục à"- Yết cười nói

"Ờ, còn cậu là tiếp hai đúng chứ"- tôi cười lại với cậu ta

"Ờ đúng vậy"- cậu ta nói

"Sao rồi, tìm ra gì chưa"- Yết ghé vào tai tôi nói nhỏ

"Trường này thú vị hơn tôi tưởng đấy"- tôi nói nhỏ với Yết

"Tìm ra được gì rồi sao?"- Yết hỏi

"Chị em nhà Amor"- tôi nói tiếp -"Còn anh"

"Ra về dẫn Thiên Bình đến phòng hội trưởng rồi sẽ biết"- Yết nói rồi đi xuống sân trường cho tiết thể dục của cậu ta

"Phòng hội trưởng à"- tôi nói nhỏ và cũng bắt đầu bước về lớp của mình

Tôi trải qua tiết thứ hai khá chậm và chán. Trong suốt cả một tiết, cả lớp thì ở với cái chế độ giáo viên trên bảng giảng, học sinh ở dưới mặc ai nấy làm

Giờ ra chơi cũng đã đến, tôi đang đi lên sân thượng của nhà trường và thưởng thức chút không gian riêng của mình

Đứng trước cánh cửa bằng gỗ bị khóa lại bằng một cái ổ khóa to và cũ kĩ, có nhiều sợi dây leo đầy gai mọc quanh. Tạo nên một bầu không khí ảm đậm đến lạ thường

Tôi nhìn lên trên và thấy cái cửa sổ được làm bằng kính

Tôi trèo lên trên tới chỗ cánh cửa sổ kính đầy bụi bặm ấy. Tôi định phá nó bằng khỉu tay thì mới để ý, nó không bị khóa. Tôi mở ra, chui ra ngoài, đối với tôi thì những việc này nhằm nhò gì cơ chứ

Tôi khá ngạc nhiên khi mọi thứ tôi thấy đằng sau cánh cửa đóng kín là một căn nhà kính trồng cây bị bỏ hoang. Những sợi dây leo gai đầy bụi bặm đã mọc lên cao, che lấp hết những ánh nắng mặt trời ngoài kia. Căn nhà kính mang một vẻ âm u, ảm đạm và lạnh lẽo đến kì lạ

Những loài cây mọc lên ở đây chỉ còn những cây gai và rêu và những cái cây đã bị chết khô. Bước vào sâu hơn nữa, tôi bắt đầu thấy những nấm mồ





"Ở trường mà có mộ sao, hèn gì lại bị khóa như vậy"- tôi tự nói với bản thân

Đi vào trong cái nghĩa trang kì lạ này, tôi không thể nhìn thấy nhưng cái tên bị khắc lên các bia đá, ánh sáng mặt trời giờ này có thể là đang rất chói trang ngoài kia, nhưng khi vô trong đây, thì những tia nắng đó không còn là gì ngoài những tia sáng xanh mờ ảo cố gắng để len lỏi vào những khuất tăm tối nhất. Trời ạ, tôi thật sự thích chỗ này quá đi

Đi được một lúc, tôi bắt gặp một bóng người đang quỳ trước một bia đá. Tôi tiến lại gần hơn để nhìn người đó, và trời ạ, Morticia hiệu phó nhà trường sao. Càng muốn rời đi để khỏi bị bắt, tôi lại càng muốn ở lại để thỏa mãn chí tò mò vốn có của loài người. Sau một lúc phân vân giữa đi và ở lại thì tôi cũng đã đưa ra được quyết định cuối cùng của tôi đó là ở lại. Tôi nấp vào một gốc cây khá to để theo dõi Morticia làm gì ở đây

Cô ấy nhẹ nhàng đặt cành hoa hồng lên trên ngôi mộ, đó là một bông hồng đen có mang một vẻ đẹp thanh tú, một vẻ đẹp đầy bí ẩn và huyền bí, một vẻ đẹp chết người hiện hữu chỉ trong một bông hồng bình thường

"Nếu tôi nhớ không lầm thì, chỗ này đã bị cấm rồi mà"- Morticia bắt đầu nói rồi hướng đôi mắt cô ấy về phía tôi

"Vậy còn chị, senpai"- tôi nói, từ từ bước ra khỏi gốc cây chỗ tôi đang 'ngự trị'

"Không ai có thể cấm được người tạo ra luật cả"- cô ấy nói một cách bình tĩnh

"Cũng đúng, mà chị là ai?"- tôi hỏi tiếp

"Tôi nhớ không lầm thì em chưa trả lời câu hỏi của tôi nhỉ, với lại... tại sao lại gọi tôi là senpai? Rõ ràng tôi là giáo viên cơ mà"- cô ấy bình tĩnh nói

"Thứ nhất, em cũng chẳng muốn bị ràng buộc ở trường vì có nơi đã ràng buộc em rồi, thứ hai chắc senpai cao lắm thì cũng chỉ hơn em được một tuổi thôi"- tôi cũng bình tĩnh trả lời hết câu hỏi

"Trả lời hay lắm, không hổ danh là Ma Kết Huston"- cô ấy nói, đôi mắt hướng về bia đá

Tôi bị đông đá vì câu nói này của Morticia, và giờ đây cũng là lúc mà tôi có thể thấy được rõ cái tên họ được khắc trên tấm bia

"... Frump"- tôi đọc lên cái tên đó lên và nói -"Đó, đó không phải là tên của một trọng hai gia tộc quyền lực nhất trong giới sao"

"Ông ấy là ba tôi"- Morticia nói một cách điềm đạm

"Vậy chị là Morticia Frump..."- tôi đặt tay lên trán -"... Sao mình có thể quên được hai người con nhà Frump được chứ?"

Một trong hai dòng họ danh giá nhất của trò chơi là đây, gia đình nhà Frump. Theo truyền thuyết của cái 'thế giới ngầm' này thì hai gia đình nhà Frump, Addams, Amor và cả nhiều dòng dõi gia tộc khác đã thuộc dòng dõi phù thủy từ rất lâu đời. Họ luôn giúp đỡ cho nhưng người phàm dâm bình thường khác. Nhưng bỗng ở giai đoạn phong kiến lúc bấy giờ, con người đã trở nên mất lòng tin vào họ, con người nghĩ các phù thủy là những người sẽ thống trị họ, sẽ giết chết loài người chỉ vì nhưng thói quen thường ngày của họ như là niệm bùa, nuôi mèo đen, ở chỗ tối,...

Thế rồi một ngày, con người bắt đầu giết chết những phù thủy, từng người một. Con người treo các phù thủy lên cây cột rồi thiêu họ, hoặc họ bỏ các phù thủy vào một cái bao tải lớn rồi thiêu chết hết, họ còn dìm các phù thủy xuống nước cho tới chết, và làm ra nhiều cái chết ác ôn khác


Do không thể chịu đựng được cảnh loài người giết hại phù thủy, các dòng dõi phù thủy bắt đầu vùng lên. Trong đó, dẫn đầu là hai gia đình nhà Addams và Frump, tiếp theo là gia đình Amor và các gia đình phù thủy khác. Họ đựng nên một bước tường rào cản giữa họ và con người, từ đấy, họ đã tạo nên một thế giới cho riêng họ. Họ thẳng tay giết hay nguyền rủa nhưng ai phản bội lại họ, cũng đúng thôi, họ đã từng trải qua một quá khứ đau đớn mà, cả thân xác lẫn tâm hồn của họ. Sau đó, các phù thủy đã chia nhau ra và nhận nhiệm vụ rời khỏi thế giới mà họ tạo nên để đến thế giới loài người, tìm kiếm thêm những phù thủy bị dè dặn trong xã hội ngày nay và mời họ tham gia

Tuy nhiên, ghét thì có ghét, nhưng đối với các phù thủy con người đều chiếm những vị trí quan trọng trong trái tim họ. Con người lạnh lùng, nhẫn tâm, xua đuổi các phù thủy, phủ nhận và quên đi những gì họ đã làm cho mình. Nhưng đối với các phù thủy, những kí ức tươi đẹp mà họ có cùng với con người không bao giờ bị phai nhòa, nó đã khắc ghi sâu vào tâm trí các phù thủy nên họ luôn âm thầm bảo vệ, giúp đỡ con người trong mọi nguy hiểm và khó khăn. Họ đã bắt đầu cho con người tham gia vào thế giới của họ, họ thông qua một nghi lễ lời thề để được tham gia, tôi cũng là một phần của người tham gia

"Mà nghe nói chị và chị Ophelia sắp kết hôn rồi đúng chứ"- tôi nói nhìn Morticia

Tôi thấy chị ấy nhìn xuống dưới đất phía phần ngôi mộ, trên mặt lộ một ít nỗi buồn, tay chị ấy đụng xoa nhẹ trên nấm mộ

"Hôn nhân ép buộc à"- tôi ngồi quỳ xuống, nhìn Morticia nói

"Đúng vậy, mong ước của ba mẹ bọn chị"- Morticia từ từ nói

"Nhưng nhìn Ophelia chẳng có gì buồn cả"- tôi nói

"Quan sát tốt đấy, Ophelia và mẹ tôi đang rất mong chờ cho đám cưới của bọn tôi"- Morticia nói với nỗi buồn

"Vậy ai là vị hôn phu của hai người"- tôi hỏi cô ấy

"Anh em nhà Addams"- cô ấy nói

Tôi đã có một linh cảm là cô ất sẽ nói như vậy mà

"Thôi, chúng ta đi thôi, sắp vô tiết tiếp theo rồi"- Morticia đứng lên, cười nhưng nỗi buồn vẫn còn vưng vấn trên khuôn mặt cô ấy

Chúng tôi ra khỏi khu vườn, rồi tôi nói tạm biệt cô ấy để bước về lớp của tôi

"A"- tôi hét nhỏ vì ngạc nhiên khi có ai đó kéo tay tôi, nhưng rồi lại cảm thấy cánh tay đó rất quen thuộc nên đã trở lại với nét mặt bình thường

"Gì vậy boss"- tôi khoanh tay lại nhìn cậu ta nà hỏi

"Cậu đã ở đâu vậy?"- cậu ta hỏi tôi với một thái độ giận dữ

"Cậu lo lắng cho tôi sao? Tốt thật đấy"- tôi cười lấy tay béo vào một bên má của Yết

Cậu ta đột nhiên nắm tay tôi, đè tôi sát vào tường. Bây giờ tôi có thể thấy rõ mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu ấy, dễ thương thật đấy. Tôi để hai tay lên má Yết, từ từ kéo đầu cậu ta xuống rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán cậu ta

"Thôi nào bé Yết ngoan của mẹ, đừng khóc"- tôi trêu chọc cậu ta trong khi đang vỗ nhẹ lưng cậu

"Tch"- cậu ta tặc lưỡi rồi cùng tôi cười

"Yêu là gì vậy Yết"- tôi hỏi

Cậu ta đỏ mặt nói -"sao... sao cậu hỏi vậy, y... yêu ai sao?"

"Không, chỉ để giúp người thôi"- tôi nói, để ý thấy cậu ta thở phào một cách nhẹ nhõm

"Cậu không thể giúp được một người vướng vào vấn đề tình yêu được đâu, trừ khi..."- Yết

"Trừ khi sao cơ?"- tôi nhìn Yết hỏi

"Không có gì"- Yết né tránh

"Thôi nào nói đi, cậu sao biết nhiều thế?"- tôi lại trêu cậu ta

"Không nói và không cần biết"- Yết đỏ mặt quay sang chỗ khác, đáng yêu thật đấy

Yết Pov's

Trừ khi em là câu trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro