chap 12 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12
Lề: chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
-----
Hai người đi ra khỏi nhà hàng, dọc theo con đường tiến vào khu chợ đêm
Phùng Tân Đoá vốn là người thích yên tĩnh nên khung cảnh ồn ào này khiến cô có chút khó chịu
Nhưng Lục Đình thì lại khác, nàng kéo cô từ chỗ này đi chỗ khác, vui vẻ y như đứa trẻ
Phùng Tân Đoá thấy nàng cười như vậy bất giác mỉm cười đúng lúc Lục Đình quay đầu lại
Hai ánh mắt chạm nhau, sờ sững một chút rồi cả hai đều quay mặt đi hướng khác. Khuôn mặt cả hai đỏ dần lên

Lục Đình lắp bắp kiếm cớ để thoát khỏi tình cảnh lúng túng "À...ờ...thì.....chúng ta đi kiếm cái gì ăn đi ha"
"Ư...ừ"
Hai người ghé vào quán thịt xiên nướng. Lục Đình lên tiếng
"Chị ơi, cho em hai xiên thịt nướng"
"Vâng, có ngay đây"
Lục Đình hớp hở cầm hai xiên thịt, lấy một xiên chìa ra trước mặt cô và nói
"Cho chị nè"
"Tôi không ăn, em ăn đi"
Lục Đình hỏi lại với điệu bộ nghi ngờ
"Thật??"
"Vậy thì tôi ăn" cô định đưa tay ra lấy thì....
"Không được, chả phải chị nói cho em sao?"
"Giờ không cho nữa"
Mặt Lục Đình nhăn nhó
Phùng Tân Đoá cười rộ
"Haha, cho em cho em, tất cả đều cho em"
Cơ mặt Lục Đình giãn ra, nàng còn tặng cho cô một cái liếc đầy tình yêu thương😌😌😌
Chờ Lục Đình ăn xong, cô liền bảo
"Em qua ghế đá bên kia ngồi, tôi đi mua kem"
"Ưm"
Phùng Tân Đoá mới quay mặt đi
Lúc này Lục Đình vừa nhìn thấy một thứ rất thú vị. Là một chiếc vòng tay

Chiếc vòng tay được kết hợp hài hoà giữa hai loại đá thạch anh ưu linh và khổng tước, mang kiểu dáng trẻ trung, thiết kế hiện đại nên nhìn sang trọng và mới lạ.
Điểm nhấn là những hạt đá tự nhiên sáng bóng cùng phụ kiện xinh xắn.
Nàng sải bước quầy hàng và lên tiếng hỏi
"Anh ơi, có thể cho em xem chiếc vòng này được không?"
"Của quý khách đây ạ"
Anh thành niên còn giới thiệu thêm
"Đây là hàng chúng em vừa mới nhập về ạ, chỉ có hai cặp. Nó giúp bàn tay của quý khách thêm sang trọng, còn giúp hút tài khí, vận may. Nó ảnh hưởng tốt tới sức khỏe của con người
Quý khách lấy cặp này thì có thể tặng cho người yêu"
Nàng thoáng chốc ngạc nhiên, đây là vòng cặp sao. Nàng vẫn chưa có người yêu vậy thì nàng phải tặng cho ai. Lúc này, khuôn mặt Phùng Tân Đoá hiện lên trong đầu nàng. Phải, nàng đã quyết định tặng chiếc vòng này cho cô
Lục Đình lên tiếng nói với anh nhân viên
"Anh giúp em gói lại ạ"
"Vâng"
Nàng thanh toán tiền xong thì lấy chiếc hộp cách vào túi sau đó bước ra chiếc ghế đá mà Phung Tân Đoá rồi rồi xuống chờ như là nàng đã chờ rất lâu rồi

Phùng Tân Đoá cầm hai que kem vừa mua xong tiến lại chỗ ghế đá
"Cho em" cô chìa cây kem ra trước mặt Lục Đình
Lục Đình đưa tay cầm lấy
"Cảm ơn chị"
Cô ngồi xuống bên cạnh Lục Đình nhâm nhi cây kem
"Chị..." Lục Đình lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh
"Hả?"
"Lúc trước chị có bảo là từng gặp em...lúc đó là lúc nào vậy...em thật sự không nhớ???"
"Hì...không cho em biết"
Cô cười tít mắt
"Được rồi, chúng ta về thôi" Phùng Tân Đoá sải chân bước đi
"Ơ...khoan đã..chị chờ em với" nàng nhanh chóng đứng đậy đuổi theo
Đi được một lát, Lục Đình liền dừng lại
"Chị...chúng ta nghỉ chút đã"
"Mỏi chân sao?"
"Ưm"
Phùng Tân Đoá nhanh chóng khuỵu xuống
"Lên đây, chị cõng em"
"Thôi không cần đâu, em nghỉ một chút là được"
Cô đứng dậy, tiến lại đứng trước mặt Lục Đình cúi người xuống bế phốc nàng lên
Lục Đình bất ngờ vội hét lên
"Aaa~~chị làm cái gì vậy?"
"Em không muốn tôi cõng thì tôi bế em về"
"Đừng mà...người ta đang nhìn đó"
"Thế giờ em muốn cõng hay bế"
Chần chừ một lúc Lục Đình lên tiếng
"Chị cõng em nha"
Đặt Nàng xuống, cô lại lần nữa ra lệnh
"Lên đây"
Lục Đình ngoan ngoãn nghe theo
Hai người bước đi trên đoạn đường vắng, hai người đều không nói với nhau tiếng nào
Lục Đình ấp úng lên tiếng
"Có...mệt lắm không?"
"Em nặng như vậy, cho nên KHÔNG MỆT CHÚT NÀO"Cô cố tình nhấn mạnh ba chữ sau
Lục Đình bắt đầu vùng vẫy
"Chị thả em xuống, còn dám bảo em nặng....nhanh thả em xuống"
"YÊN" Phùng Tân Đoá gắt lên khiến nàng sợ hãi
Thấy nàng không nói gì cả, cô phỏng chừng rằng nàng đã giận
"Giận sao?"
"Không"
"Aidaaaaa, mệt quá đi, phải kiếm cái thùng rác vứt con heo trên lưng mới được" cô giả vờ kêu ca
"Cái gì...chị dám vứt em sao"
"Hứ, chị đâu có nói em, tự nhận à nha"
"Hừ"
"Được rồi, được rồi, đừng trẻ con như vậy"
Nàng thò tay vào chiếc bọc áo lấy cái hộp lúc nãy ra
"Chị nè"
"Hả"
"Lúc nãy chị đi mua kem em có thấy người ta bán chiếc vòng đẹp lắm. Em rất thích nhưng người ta lại không bán lẻ, nên em phải lấy cả đôi. Mà một mình em sao đeo hai cái được, mà thích quá nén em mua"
Nàng chìa chiếc hộp ra trước mặt Phùng Tân Đoá
"Chị đeo đi, tại em không biết cho ai nên mới đưa chị đó...không phải có ý gì đâu"
Phùng Tân Đoá đưa cổ tay lên ngang tầm mặt Lục Đình
"Đeo cho chị"
"Xong rồi, chị thấy thế nào"
Ngắm nghía một lúc, Phùng Tân Đoá mới trả lời
"Quả nhiên...bà xã rát có mắt nhìn"


----
Mặt Lục Đình đỏ lên, đánh yêu cô vào cái
"Chị gọi ai là bà xã...hử?"
"Ai daaaa...đau đau, chị có nói em đâu...là em tự nhận aaa"
Lục Đình ngây người, tự cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, nàng giãy giụa
"Thả em xuốnggggggg...nhanh lênnnnn"
"Từ từ, từ từ, làm gì nóng nảy dữ vậy"
Cô hạ thấp người để Lục Đình xuống, vừa xuống khỏi người cô, nàng đã ngúng nguẩy bỏ đi
"Êy...êy...em đi đâu vậy??" Cô ý ới gọi theo Lục Đình
Nàng quay mặt lại, lườm một cái
"CẤM.ĐI.THEO" nàng trừng mắt
Phùng Tân Đoá có chút rùng mình, suy nghĩ loé lên 'haizzz, sao lại biến thành thỏ ngạo kiều giống Momo rồi'
Lục Đình sau khi cảnh báo xong liền quay phắt đi, tăng tốc độ biến đi mất
Phùng Tân Đoá bắt đầu đen mặt, Lục Đình lại giám rời khỏi tầm mắt của cô. Mang theo bộ mặt đen thui đi nhanh về phía trước
Về phía Lục Đình, đi được một lúc, nàng quay lại phía sau liền không Phùng Tân Đoá, thờ dài một cái
'Lục Đình à...mày bị sao thế này??' Cô tự hỏi bản thân mình, đúng lúc này..có một giọng nói vang lên
"Cô em à...đi đâu mà muộn như vậy...mặt mũi xinh đẹp như vậy...chi bằng tối nay hầu hạ bọn anh một đêm...anh sẽ cho em tiền....hahaha"
Thằng "cha" đó cười khanh khách khiến Lục Đình rùng mình
Trước mặt Lục Đình là 6 thằng con trai, nhìn mặt mũi cũng được, bụng phệ, xăm hình...
'Con chó' đầu đàn tiến tới, vuốt ve mặt Lục Đình
"Da đẹp ghê...đi nào, phục vụ tụi anh một đêm"
Nàng giãy giụa
"Không...buông tôi ra...ai đó cứu tôi với"
Nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống
Bọn cười rộ lên
"Cô em cứ kêu đi, để xem có ai tới cứu cưng không"
Hắn nắm lấy tay Lục Đình giật mạnh
"Đi thôi nào,m phục vụ tụi anh một đêm...thì từ nay tới cuối đời em không cần lo về chuyện tiền bạc..haha"
Nàng khóc to hơn
"Không...buông tôi raaaaa"
"Chết tiệt, im mồm, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt"
Hắn hắn giơ tay lên tát nàng một cái....
-----
Rồi, hết truyện😌😌
Đoạn sau kịch tính lắm à nha
Mà tui để dành, để hường phấn tui ngắm đã rồi cho mấy người ngắm sau😁😁
E hèm...chap sau là chuyên mục ngược đó...mấy người cứ chờ đi
Kakakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro