chap 11: ngọt ngào ( part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11
Hường phấn tới đây...
Và sau đó sẽ là chuyên mục ngược, ngược dã man luôn....đừng đánh bom nhà tui đó
Cuối cung....chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
--.--
Bước vào phòng, Phùng Tân Đoá nhanh chóng để hộp cơm lên bàn và 'quăng' Lục Đình xuống ghế sofa
Phùng Tân Đoá nhanh chân đi lấy hộp cứu thương
Khuỵ chân trước mặt Lục Đình, đôi mắt cô có chút u ám
Cẩn thận lấy thuốc bôi len má Lục Đình, nàng nhanh chóng nhăn mặt. Cô nhanh chóng hỏi lại
"Đau sao?"
"Ưm"
Lấy tay đặt lên má kia của Lục Đình, Phùng Tân Đoá lên tiếng
"Xin lỗi"
Lục Đình cảm thấy một luồng điện qua người, sau đó thấy mặt có chút đỏ lên

Phùng Tân Đoá chăm chú bôi thuốc cho Lục Đình mặc kệ việc mặt nàng đã sớm đỏ lên như tôm luộc
Xong xuôi, cô mới ngồi lên nghệ sofa hỏi
"Em tới đây làm gì vậy?"
"Em...tới đưa cơm cho chị"
Cô chỉ tay lên hộp cơm trên bàn
"Là cái hộp đó sao"
"Ưm"
"Thế thì nhanh ăn cơm thôi"
Nàng gắp miếng trứng cuộn đưa tới trước miệng Phùng Tân Đoá
"Nhanh há miệng, em đút cho....aaaaa~~~"
Nhìn mặt cô có chút cự tuyệt nhưng rồi cũng mở miệng ra cho nàng đút
Lục Đình hỏi với ánh mắt mong chờ
"Thấy thế nào?"
"Mặn quá" sau đó còn thè lưỡi ra
Mặt Lục Đình ỉu xìu gắp miếng trứng bỏ vào miệng sau đó trợn ngược mắt
"Không mặn mà"
"Thì chị có bảo trứng mặn đâu"
Đầu nàng bốc khói
"PHÙNG.TÂN.ĐOÁ"
"Đùa thôi, đùa thôi. Đừng giận"
"Tạm thời bỏ qua"
Sau đó là một cảnh cực kì hạnh phúc, người này đút cho người kia rồi hai người đều mỉm cười
(Con cẩu độc thân nào mà bị lạc vào đây chắc khóc không ra nước mắt luôn á
)
Sau khi 'đánh' xong hộp cơm, Phùng Tân Đoá nhìn lên đồng hồ
"Giờ đã là 12:45 rồi, chi bằng em ở lại đây đi, đừng về nhà nữa mất thời gian. Chiều chị sẽ gọi trợ lí Kim tới đón em"
Lục Đình liền bỉu môi
"Ở lại đây thì ngủ trên sofa à, đau lưng lắm"
Cô liền liếc Lục Đình một cái
"Chị có bảo em phải ngủ trên sofa sao?"
"Vậy chứ ngủ ở đâu?"
"Vào đây"

--.--
Lục Đình ngoan ngoãn nghe lời Phùng Tân Đoá liền đi theo
Nàng hơi ngạc nhiên khi biết trong đây còn có phòng, nàng phỏng chừng đây là phòng nghỉ của cô
Ở đây được lắp kính cường lực như các phòng khác và có thể nhìn ra bên ngoài
Trong đây còn có tủ lạnh, tủ quần áo, và cả WC
Nàng từ từ bước ra phía cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh Thượng Hải trên đây có chút ngợp
Phùng Tân Đoá từ phía sao ôm lấy nàng, Lục Đình có chút bất ngờ. Gò má bắt đầu đỏ lên
Từng tia nắng lấp lánh chiếu vào, tạo nén một khung cảnh thật hoàn mĩ

Bỗng Phùng Tân Đoá nói gì đó khiến mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn
"Lục Đình, em rất đẹp"
Nàng quay người lại, đẩy Phùng Tân Đoá ra khỏi người mình trả lời lắp bắp
"Chị...chị...nói..cái gì vậy chứ, nhanh ra ngoài"
Phùng Tân Đoá phì cười
"Haha, được được, tôi ra ngoài, em ngủ ngon"
Cửa phòng đóng lại, Lục Đình trong này chạy ngay vào nhà vệ sinh, lấy nước tạt lên mặt. Cảm giác rất sảng khoái nhưng lại không thể làm cho mặt nàng bớt đỏ
'Phù...Lục Đình, mày nhanh tỉnh lại' nàng vỗ vỗ vài cái trên mặt rồi bước ra ngoài. Nằm xuống chiếc giường êm ái, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
-Trong mơ-
Môi Phùng Tân Đoá từ từ hạ xuống môi nàng
5cm, 4cm, 3cm, 2cm, 1cm,....
Bùm....tiếng lốp xe nổ khiến Lục Đình tỉnh giấc
Nàng mơ mơ màng màng bước ra ngoài...Phùng Tân Đoá thấy Lục Đình thì bất ngờ
"Sao không ngủ nữa?"
Nàng lắc lắc đầu
Phùng Tân Đoá thấy nàng hệt như con mèo nhỏ. Đứng dậy khỏi ghế tiến tới ôm nàng lên
"Tôi ngủ với em"
Cửa phòng lại đóng thêm một lần nữa, Lục Đình cảm thấy hơi ấm quen thuộc liền lần tới, không biết từ lúc nào đã nằm trọn trong lòng của cô.
Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu
2 giờ chiều
Phùng Tân Đoá thức dậy trước, day day trên trái vài cái, cô có chút chóng mặt. Thở dài một cái, cô nhanh chóng rửa mặt rồi ra ngoài giải quyết công việc
Lục Đình không cảm thấy hơi ấm nữa liền mơ màng tỉnh dậy. Thấy chỗ bên cạnh còn ấm, người kia chắc cũng vừa mới thức giấc
Nàng vào WC rửa mặt, sửa soạn lại quần áo sau đó bước ra ngoài
"Chị à, em về đây"
"Sớm như vậy. Hay em ở lại đây, chiều tan ca tôi đưa em đi ăn rồi về nhà"
"Ở lại đây thì chơi cái gì, chán lắm" Lục Đình bỉu môi một cái
"Cả toà nhà này là đồ chơi của em, làm gì cũng được. Muốn đi xung quanh thế nào không? Tôi gọi Lưu Ca đem em đi"
"Được sao??"
"Chỉ cần em muốn"
"Được, vậy em ở lại"
"Chờ tôi một chút"
Nói rồi cô nhấc điện thoại lên, bấm bấm cái gì đó, bên kia lập tức có người bắt máy
"Chủ tịch gọi tôi"
"Anh lên đây"
Nghe theo lời của cô, anh chàng tên Lưu kia nhanh chóng có mặt
'Cốc cốc cốc'
"Vào đi"
"Chủ tịch, cô gọi tôi"
"Lưu Ca, đây là Lục Đình. Hôm nay anh dẫn cậu ấy đi xem công ty nha"
"Lục Đình, đây là Vân Tinh Lưu, trợ lí của chị"
"À, chào anh"
"Tiểu thư, rất vui khi được gặp mặt" anh chàng lịch thiệt đưa bàn tay ra
Hai người bắt tay nhau....chợt Phùng Tân Đoá lên tiếng
"Lục Đình, em ra ngoài trước đi, chị có chuyện muốn nói với Lưu ca"
"Ưm, nhanh nhanh nhé"
nàng ra ngoài...không gian căn phòng liền trở nên im ắng
"Chủ tịch có gì dặn dò"
"Cứ để em ấy thoải mái. Giờ thì đi
" vâng "
Vân Tinh Lưu bước ra ngoài
"Tiểu thư, chúng ta có thể đi chứ"
"Ưm"
Anh chàng cứ thao thao bất duyệt về công ty khiến Lục Đình có chút chán ghét, rất phiền aaa~~~
"Được rồi, anh không cần nói nữa. Em đi xung quanh xem thế nào"
"Vâng"
Lục Đình bước đi đâu cũng thu hút tầm mắt của mọi người. Vì sao ư? Cái vụ hồi sáng gây chấn động rất lớn đó
Giờ người nào mà muốn chết thì cứ ra chửi nàng một câu là được
Rất nhanh đồng hồ điểm 4:30
Lục Đình cũng chán ghét các ánh mắt nhìn mình nén quay sang Vân Tinh Lưu nói
"Lưu ca, chúng ta lên phòng của Đoá Đoá đi"
"Vâng"
Nói gì thì nói, đói với Lục Đình thì Vân Tinh Lưu có chút tò mò. Là người thế nào mà lại lọt vào mắt của chủ tịch. Còn xưng hô chị em ngọt xớt. Cô gạo còn giám gọi chủ tịch là 'Đoá Đoá' nữa
Nén tò mò vào lòng, ảnh mở cửa phòng cho Lục Đình
"Chủ tịch, tôi lui trước"
"Ừ"
Chờ Vân Tinh Lưu đi khỏi Lục Đình mới lên tiếng
"Đóa Đoá, công ty của chị không tệ, nhưng anh chàng đó nói nhiều quá, em buồn ngủ. Hơn nữa, tại sao lại có nhiều người nhìn em như vậy?"
Phùng Tân Đoá gấp tập văn kiện lại trả lời
"Tôi không biết. Đi nào, tôi dẫn em đi ăn"
"Ưm"
Xuống đại sảnh, hai người thu hút toàn bộ ánh mắt của nhân viên
Cô nói nhỏ "chờ một chút, tôi lấy xe"
Chờ Lục Đình lên xe, cô nhanh chóng lái xe tới team X, nhà hàng 5 sao nổi tiếng bậc nhất của Thượng Hải. Nơi chỉ dành cho những người ở giới thượng lưu
Lục Đonhf có chút không quen với khung cảnh sang trọng này. Hai người gọi đồ ăn...Lục Đình an chẳng được bao nhiêu...là bởi vì nó không hợp khẩu vị của cô
"Không ngon sao?"
"Không phải, nó không hợp với khẩu vị của em"
"Vậy ta đi quán khác"
"Thôi, không cần đâu, em cũng không có đói"
"Ừm, thế tôi dẫn em đi dạo nhé"
"Ưm"
Phùng Tân Đoá nhanh chóng phục vụ tính tiền sau đó hai bước bước ra khỏi nhà hàng
#Vy
--.--
Phù...mệt rụ rời luôn
Dạo này kt 1 tiết nhiều quá nên truyện đăng hơi chậm, mọi người thông cảm nha
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro