chap 10 : ngọt ngào ( part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 10
Đứng trước căn biệt thự, dù đã là lần thứ hai tới đây nhưng Lục Đình vẫn không khỏi bất ngờ
Kéo hết Vali vào trong nhà, thấy Lục Đình đứng trơ ra đó, Phùng Tân Đoá liền đi tới vỗ vai cô và nói
"Lát nữa tôi cho người đem đồ lên phòng cho em, giờ thì đưa điện thoại đây"

Lục Đình ngơ ngác
"Đưa làm gì??" Nói thì nói thế nhưng tay vẫn thì vào trong túi xách lấy điện thoại cho Phùng Tân Đoá
Phùng Tân Đoá bấm bấm gì đó rồi đưa lại cho cô: " Số điện thoại của tôi, có việc gì thì gọi, giờ tôi bận việc ở công ty, em ở nhà ngoan nhé"
Nói xong liền bước ra xe
Phóng đi

------------ ta là giải phân cách ngươi nhìn gì mà nhìn ----------

Buổi tối Lục Đình chả thèm chờ Phùng Tân Đoá mà trực tiếp đi ngủ
-2h sáng-
Phùng Tân Đoá phía ngoài mệt mỏi bước vào, văn kiện chỉ mới giải quyết một nửa, ngày mai sẽ mệt lắm đây
Tìm phòng của Lục Đình, Phùng Tân Đoá ngay lập tức bước vào, nhìn con mèo nhỏ đang say ngủ trên giường thì lập tức mỉm cười, cẩn thận sửa lại chăn cho cô, Phùng Tân Đoá mới yên tam trở về phòng
Sáng sớm, Phùng Tân Đoá rời khỏi nhà khi Lục Đình chưa dậy, dặn dò người hầu chăm lo cho Lục Đình mới rời đi
Phùng Tân Đoá còn gọi cho Mạc Hàn và Tako tới chơi với Lục Đình
Lục Đình thức giấc, khi thấy Mạc Hàn với Tako không khỏi bất ngờ
"Hàn tỷ, Tako, hai người tới đây chi vậy?"
Mạc Hàn liền bỉu môi trả lời
"Em còn hỏi, chính Đoá Đoá gọi chị tới đây chơi với em"
Tako một bên gật đầu liên tục
"Đúng đúng. Sáng sớm chị ấy không cho em ngủ chỉ nói với em một câu 'tới nhà chơi với Lục Đình' sau đó tắt máy cái rụp. Thật tức mà"
Lục Đình khoé mắt giật giật, chợt nhớ ra gì đó liền hướng Mạc Hàn nói
"Hàn tỷ, thế trưa nay chị ấy về ăn cơm không?"
"Chị không biết, Tako em gọi cho cậu ấy thử xem"
Tako ngáp một cái rồi trả lời
"Ưmmmmm. Chị gọi đi, em buồn ngủ lắm, Lục Đình...chị cho em mượn phòng đi"
"Phòng thứ hai phía bên trái cầu thang"
Chờ Tako lên phòng, Mạc Hàn mới lấy máy gọi cho Phùng Tân Đoá
Phía bên kia bắt máy, giọng nói trầm ấm vang lên
"Mạc Hàn, có chuyện gì sao?"
"Chỉ là muốn hỏi cậu trưa nay có về an cơm không?"
"Chắc khổng được đâu, trưa nay tớ không ăn được. Công ty còn nhiều việc phải giải quyết"
"Ừm, nhớ chứ ý sức khỏe"
Mạc Hàn tắt máy, Lục Đình mặt mày hướn hở hỏi
"Thế nào, chị ấy bảo sao?"
Mạc Hàn đáp lại liền khiến Lục Đình như bị tạt một gái nước lạnh
"Không có. Cậu ấy còn bảo không ăn trưa"
Mắt Lục Đình liền nhíu lại, chợt ý tượng tái bạo hiện ra trong đầu cô
"Hàn tỷ, chị làm cơm hộp với em nha"
"Oki. Muốn đem cho ai sao?" Mặt Mạc Hàn gian hẳn lên
Lục Đình đỏ mặt
"Ờ...thì..."
"Thôi. Không thèm làm khó em. Nhanh vào đây làm kẻo không kịp"
Hai người vào phòng bếp hì hục hai tiếng thì xong. Thành phẩm là một hộp cơm 5 tầng. Đầu tiên là cơm, những tầng tiếp theo là trứng chiên, sườn xào chua ngọt, rau xào, và tầng cuối là bát canh nóng hổi. Tất cả được xếp ngăn nắp trong hộp giữ nhiệt.
Mạc Hàn nhìn đồng hồ rồi nhìn Lục Đình nói
"Nhanh đi đem cơm cho cậu ấy, trợ lí Kim đang ở ngoài"
"Ế, anh ấy từ khi nào mà...."
Mạc Hàn ngắt lời "là chị gọi, nhanh đi đi. Chị len phòng gọi Tako rồi đem em ấy đi ăn luôn"
Lục Đình cầm hộp cơm tưới rói bước ra ngoài, trước khi đi cô không quên cảm ơn Mạc Hàn
(Trợ lí Kim là lúc trước Đoá Đoá gọi đến để hầu hạ Lục Đình á)
Trợ lí Kim nhanh chóng chở cô tới MLF
Đứng trước toà nhà cao ốc, Lục Đình thật sự choáng. Toà nhà gồm 54 tầng. Hai bên là trụ sở phụ gồm 32 tầng. Tất cả đều được gắn kính cường lực có chống tia cực tím
Trợ lí Kim ân cần hỏi  "Tiểu thư, có cần tôi đi theo không ạ?"
"A không cần đâu, một mình em là được rồi. Anh cứ về trước, lát nữa tôi sẽ bắt Taxi về"
Trợ lí Kim nhìn cô ái ngại
Lục Đình hiểu ra liền cười hì hì"sau khi xong em sẽ gọi anh, không cần lo lắng"
An tâm lái xe ra về.
Lục Đình liền một mình bước vào toà nhà tìm đến quầy lễ tân. Cô lẽ phép hỏi "chị ơi, cho em hỏi phòng chủ tịch ở tầng nào ạ?"
Cô nhân viên như không tin vào tai mình liền hỏi lại "cô muốn gặp chủ tịch sao??"
"Vâng. Em muốn gặp Phùng Tân Đoá ạ"
Cô nhân viên kia vội vàng hỏi lại "cô có hẹn trước với chủ tịch không ạ?"
Lục Đình gãi tai cười trừ "hì hì. Không có"
Cô nhân viên bắt đầu nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, chắc lại là gái trong bar chứ gì. Nghĩ thế nhưng cô không có nói ra chỉ nói" cô qua bên kia ngồi chờ tới lúc chủ tịch về sẽ gặp được thôi"
Lục Đình đành ngậm ngùi tiến về ghế sofa tiếp khách của công ty
Lôi máy điện thoại ra gọi cho Phùng Tân Đoá. Phùng Tân Đoá nhìn thấy số Lục Đình liền bắt máy
"Thế nào lại gọi cho chị?"
"Em đang ở đại sảnh của công ty, người ta không cho em vào. Bảo là phải có hẹn trước"
Phùng Tân Đoá mỉm cười
"Chờ một chút, tôi xuống liền" sau đó tắt máy
Lục Đình nghe lệnh ngồi yên chờ. Bỗng từ đâu có giọng nói chua ngoa truyền tới "ê con kia. Mày bảo có ai đòi gặp chủ tịch sao"
Cái 'con' nhân viên kia hất mặt mặt về phía Lục Đình
"Trưởng phòng, là con nhỏ đó"
Cô trưởng phòng gì đó sải chân tiến tới "trời ơi. Cái bộ dạng nhà quê này mà cũng có thể vào đây sao?"
Trong đầu Lục Đình chính là 'gì, nhà quê. Sao Đoá Đoá bảo đây toàn là những bộ áo quần đắt tiền nhất hiện nay nhỉ. Không lẽ cô này không biết phân biệt hàng hiệu và hàng fake'
Ả ta nói tiếp" bảo vệ đâu, lôi con nhà quê này ra ngoài. Sao lại để cô ta vào đây, không sợ chủ tịch tức giận à"
Mấy 'thằng' bảo vệ xông vào, muốn lôi cô ra ngoài, nhưng cô liều mạng chống cự
"Không được, chị ấy bảo tôi chờ ở đây sao tôi về được"
Ả kia nhếch môi "thả nó xuống"
Tiến tới bóp cằm cô "cô nghĩ cô là ai. Cũng chỉ là loại đĩ ngoài đường thôi" giơ tay lên giáng xuống má cô một cái tát. Gì má hồng hào đỏ lên hằn năm ngón tay của ả ta
Phùng Tân Đoá vừa bước ra khỏi thang máy liền chứng kiến cảnh này. Khuôn mặt nhanh chóng đen lại, y hệt ác quỷ
Sải bước nhanh về phía Lục Đình ôm cô vào lòng. Cũng chính lúc này những viên kim cương trên khoé mắt cô rơi xuống chạm vào nền nhà lạnh lẽo. Phùng Tân Đoá ghé miệng xuống tai cô thì thầm "chờ tôi một chút"
Lục Đình nghe câu nói này liền cảm thấy người như có dòng điện chạy qua
Buông tay khỏi người Lục Đình trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người bước tới đứng trước mặt ả trưởng phòng. Phùng Tân Đoá đưa tay bóp cằm ả ta. Ả ta vì đau đớn mà la lên, ả ta cảm giác cằm mình như vỡ vụn. Đưa tay tát thật mạnh lên má cô ta, má bị tát liền hằn năm ngón tay của nàng
Nàng nhếch môi nói" tôi rất ít khi đánh phụ nữ...những cũng có vài cái ngoại lệ vàaaaaa cô nằm trong những cái ngoại lệ đó. Một bàn tay khác lại tát lên mặt ả ta.. Đây là cái giá cho việc làm em ấy khóc. Nó quá nhẹ"
Lúc này nàng hệt như atula, rất đáng sợ. Nàng cứ thế vang lên giọng nói lạnh lùng "những người hôm nay tiếp xúc với em ấy, đụng tới em ấy LẬP TỨC NGHỈ VIỆC"
Nàng chỉ tay lên cái hộp trên bàn "cái này là của em"
Lục Đình gật đầu
Phùng Tân Đoá liền cầm hộp lên, không nói gì bế Lục Đình vài thanh máy len thẳng phòng chủ tịch
--.--
#Vy
End chap 10
Lúc đầu tính để Đoá Đoá chặn cua tát, rồi lại viết thế nào lại ra như thế.
Chap sau sẽ ngọt aaa. Nhưng nói trước là k ngọt lắm đâu
~~.~~
Oimeoi, mỏi tay,
Chắc đây là chap dài nhất rồi.
Haizzzz, nghỉ tết xong đi học bù. Học 2 ngày t2, t3 mà có tới 5 tiết văn
Học muốn ngu người
Lảm nhảm xí
Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và cảm on các bạn đã ủng hộ truyện trong thời gian qua

Mị xin lỗi chủ fic này nha chap này ko sửa lỗi sai cx rất vẫn hoàn hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro