chap 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9
-Ngày thứ 2-
Lục Đình dành cả ngày này chỉ để NGỦ. Tối đến thì sắp xếp vài vật dụng cá nhân, áo quần để 'chuyển nhà'
Cả khi biệt thự chìm vào im lặng nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai
-Sáng sớm tinh mơ-
Lục Đình hôm nay nổi hứng dậy sớm. Cô quyết định chạy ra biển hít thở không khí
Trong lúc đó Phùng Tân Đoá đã tới biệt thự của Hoàng Đình Đình. Đình Đình ngồi trên ghế sofa nhìn thấy Phùng Tân Đoá tới liền niềm nở

"Phùng tổng, chào buổi sáng"
Phùng Tân Đoá không nóng không lạnh trả lời "ừ, cô buổi sáng tốt lành, thế Lục Đình đâu rồi"
Đình Đình từ từ đứng dậy nói "Chắc cậu ấy còn ngủ, tôi dẫn cô lên phòng"
Vừa mở phòng mắt Đình Đình lập tức mở to. Lục Đình không có trên giường, cô đang sợ cậu ấy bỏ trốn, không ổn phải nhanh chóng tìm ra cậu ấy. Quay người bước ra, cô đâm sầm vào một người, mùi hương bạc hà dịu nhẹ xọc vào mũi cô
Giọng nói trầm ấm vang lên "Làm sao vậy?"
Đình Đình lập tức đỏ mặt, vội đẩy người trước mặt ra trả lời "thật xin lỗi, Lục Đình...cậu ấy hình như bỏ trốn rồi"
Lách người qua Đình Đình, Phùng Tân Đoá tiến vào phòng
Sau một hồi xem xét, Phùng Tân Đoá lên tiếng: "Em ấy khônoooòoòooooog bỏ trốn đâu, Vali, giày dép, thẻ ATM vẫn còn ở đây"
Đình Đình thoáng chốc ngạc nhiên, con người này nếu như làm cảnh sát sẽ khiến bọn tội phạm khóc không ra nước mắt cho coi

Lục Đình chạy bộ về liền thấy siêu xe Bugati trước cửa, mang dấu hỏi to đùng tiến vào nhà hét lớn
"Đình Đình, nhà mình có khách hả"
Hai người phía trên thì hết hồn, với tảng băng ngàn năm của mình thì Phùng Tân Đoá vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh ra ngoài dựa người vào lan can. Đình Đình nhìn xuống dưới hét lên
"Nè, Phùng tổng tới đón cậu kìa"
Lục Đình đang uống nước, nghe tới "Phùng tổng" liền ho sặc sụa. Cô chính là bị sặc nước
Phùng Tân Đoá phía trên nghe Lục Đình ho thì vội bước xuống, đứng phía sau ôn nhu vuốt lưng cho cô, miệng càu nhàu nhưng thập phần cưng chiều
"Đồ ngốc, sau này uống chậm một chút. Đỡ hơn chưa"
Lục Đình định thần lại liền nói "đỡ rồi"
Phùng Tân Đoá cười ôn nhu một cái rồi nói " Tốt, nhanh chuẩn bị, toi dẫn em về nhà"

Toan đưa tay lên xoa đầu Lục Đình nhưng cô lại né ra sau đó bước len phòng
Cánh tay của Phùng Tân Đoá bơ vơ giữa không trung, từ từ thu tay về, Phung Tân Đoá không hề lên tiếng
Đình Đình phía sau thấy cảnh lấy nãy có chút khó chịu, khó chịu vì Phùng Tân Đoá ôn nhu với Lục Đình, còn đối với cô chỉ là ánh mắt lạnh lẽo. Nước mắt cô trong vô thức rơi xuống, vị mạn chát len vào miệng khiên cô bừng tỉnh. Cô đang khóc sao, thật nực cười
Phùng Tân Đoá xoay người lại, thấy Đình Đình khóc liền tiến tới
"Sao cô khóc?" Giơ tay định lau nước mắt cho cô nhưng bị Đình Đình chặn lại
"Xin lỗi" sau đó cô bỏ chạy
Phùng Tân Đoá lập tức đen mặt, Hoàng Đình Đình, không phải thích cô đó chứ?
Một lát sau, Lục Đình kéo vali đi xuống, không thấy Đình Đình đâu liền lên tiếng hỏi
"Nè, Đình Đình đâu rồi?"
"Không biết" Phùng Tân Đoá lạnh lùng trả lời rồi kéo vali ra ngoài
Lục Đình đi phía sau lẩm bẩm "chị ấy bị sao vậy chứ? Không lẽ lúc này cũng trưng cái mặt lạnh ra vậy sao??"
Bước vào xe, Phùng Tân Đoá liền chở Lục Đình tới biệt thự
( Chuyện vui chính thức bắt đầu)
#Vy
--.--
Xin chào, ta đã trở lại rồi đây, kkkkk
Chap này là do mình viết đoá, chị ý chỉ việc sao chép rồi đăng lên aaaa
Chap trước mình đọc thì thấy có thiếu một đoạn, viết tắt khá nhiều, cũng có nhiều chữ bị lỗi...
Mọi người thông cảm nha
Nói thật là tự mình viết tự mình thấy dở, nhảm xàm
Tương tác xíu đê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro