chap 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15
Lề: dạo này cốt truyện đã khác hẳn với lúc đầu
Lúc đầu không hè có chuyện đi học aaaa. Viết thế nào lại cho mấy bả đi học, chắc banh trường quá
Đọc truyện vui vẻ nhé
------
Reng...reng...
Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vào học vang lên
Lúc đầu còn hăng hái lắm,muối cùng còn chưa được nửa tiết Lạc Lạc đã gục xuống
Nàng ngồi bên chỉ biết lắc đầu mỉm cười
Mặc dù ở khoa hát nhưng không phải chỉ học một mình hát, chỉ là chuyên vào hát hơn thôi
Đúng lúc tiết này là về ngành kinh tế, mà không phải một tiết, mà là hai, nói thật nàng cũng có chút mệt
Gật gì gật gù rồi gục xuống lúc nào không hay
Vị giáo viên phía trên thấy có chút tức giận, cô không giám hét lớn với Từ Tử Hiên, vì nếu như thế, cái mạng của cô sẽ không biết như thế nào. Đành hướng người một bên hét
"Em học sinh mới kia....vừa vào học đã xem thường người khác. Có phải tiết của tôi rất chán hay không, nếu chán thì có thể không học nữa. Chướng mắt"
Vị giáo viên đó còn hừ một cái
(T/g: hơ hơ, vị giáo viên kia, bà đụng tới Lạc Lạc thì đang còn sống chứ đụng tới người bên cạnh là xác định luôn dòi
)
Giọng nói đanh đá của cô không biết vô tình hay cố tình mà làm cho tất cả học sinh trong lớp đều tỉnh ngủ, bao gồm cả hai người kia
Mở đôi mắt của mình, Lạc Lạc liếc giáo viên một cái khiến cô có chút run
Lục Đình từ tốn đứng dậy, thở hắt ra một cái
"Haizz, em xin lỗi cô. Lần sau sẽ không tái phạm"
Vị giáo viên kia vẫn hất cái mặt lên đáp
"Em nghĩ xin lỗi là xong sao, rốt cuộc em xem cái trường này thành cái gì?"
Lục Đình mặt lạnh đi mấy phần, chung quy lại thì đúng là cô có lỗi, bà cô này cũng không cần làm quá như vậy. Nhưng cô phải nhịnnnnm, ngày đầu tiên đi học nhất định phải gây ấn tượng tốt cho giáo viên
"Em thật sự xin lỗi. Sau này sẽ không giám nữa"
"Tôi không tin, hôm nay em phải len phòng hiệu trưởng với tôi"
Lục Đình thực sự nổi dận, mặt cô đen lại. Đường đường là đại tiểu thư Lục gia mà phải cúi đầu xin lỗi con đàn bà điên này sao. Cô không phục...ngước mặt dậy định nói gì đó thì Lạc Lạc một bên đã đập bàn đứng dậy
"Đủ chưa?"
Vị giáo viên kia run lên
"NÓI.."
Lạc Lạc lập tức gằn lên
"Đủ, đủ rồi" vị giáo viên kia mặt t ái nhợt lại đáp
"Chẳng phải cô nói lát chị ấy lên phòng hiệu trưởng với cô sao. Lát nữa viết đơn xin nghỉ việc nộp lên luôn. Tôi và chị ấy chờ cô"
Vị giáo kia lập tức hét toáng lên
"Tiểu....tiểu..thư, tôi biết sai rồi mà, cô làm ơn đừng đuổi việc tôi"
"Tôi nói cho cô biết, đụng tới chị ấy chính là đụng tới Từ Tử Hiên đây. Tốt nhất...cô nén biến trước khi tôi tức giận"
Vị giáo viên đó thẫn thờ, cô thật sự mất việc rồi, bước lờ đờ ra khỏi lớp trước con mắt ngạc nhiên của biết bao nhiêu người trong lớp
Hai người ngồi xuống,m nửa tiết còn lại..lớp trống nên chỉ có việc chơi
Lục Đình lần này thực sự giận, cô nhếch môi len cười một cách độc ác
"Hừ, Lạc Lạc, bà đó có phải muốn chết hay không?"
Lạc Lạc giật mình, cái hình tượng mỹ nhân đi đâu rồi, sao giống ác quỷ vậy nè
Cô nở nụ cười gượng gạo trả lời
"Chị tốt nhất đừng để tâm, mà chiều nay chị về với ai. Hay về chung với bọn em cho vui?"
"Thôi, Đoá Đoá dặn là trợ lí Kim tới đón"
"Ây daaa, từ khi nào đã gọi nhau bằng cái tên than mật như vậy "
Lục Đình gượng chín mặt, trách không có cái hố nào để chui xuống
"Đừng chọc chị aaa"
"Được, được" Lạc Lạc cười hì hì
Vừa vặn tiếng chuông reo lên
Reng...reng...
Hai người bước ra tới san trường thì Lục Đình chợt nhớ ra gì đó mói hướng Lạc Lạc nói
"Em về trước đi, chị lên lớp lấy chút đồ"
"Để em đi với chị" Lạc Lạc nhanh nhảu đáp
"Thôi, chị lên chút rồi xuống liền, đu sao cũng chia ra ở cổng trường, em đi theo làm gì cho mệt"
"Được, vậy thì em về trước, pai pai"
"Pai pai"
Chờ Lạc Lạc quay đi cô mới chạy hì hục lên lớp. Tự trách mình ngốc nghếch, đến điện thoại cũng để quên
Lấy điện thoại xong, cô phát hiện ra dưới đó còn một tờ giấy
'Tôi chờ cô trên sân thượng'
Lục Đình khó hiểu cũng đi lên. Cô bắt gặp một bóng người ở đây, dáng cao, hơi gầy, tóc ngang vai. Lại gần thì mới phát hiện ra là cô bạn lúc sáng phải nhường chỗ cho mình. Cô là tên là gì ý nhỉ, hình như là Viên Vũ Trinh. Cô nhanh chóng nhận diện rồi lên tiếng
"Bạn có phải là Viên Vũ Trinh, bức thư này là bạn viết sao?"

Cô nàng kia quay lại, nhìn Lục Đình với ánh mắt lạnh lẽo "Đúng, là tôi"

Lục Đình có chút khó hiểu. Cô và người này tuyệt nhiên chưa nói chuyện lần nào, hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô đi học, ngoại trừ bà già kia cô cũng chưa đắc tội với ai. Định nói gì đó nhưng cô gái kia đã lên tiếng
"Cô là gì của Lạc Lạc?"

Lục Đình tặc lưỡi, thì ra người này thích Lạc, nhưng mà...cô đã làm gì sai
"Tôi với em ấy chỉ là chị em"
"Nói láo" cô hét lên
"Hử" Lục Đình thật sự tức giận, hôm nay rốt cuộc là ngày gì, tại sao cô lại bị người khác hét vào mặt hết lần này tới lần khác
Cô gái đó thấy Lục Đình như thế lại càng khiến cô mất bình tĩnh
"Là chị em thế mà Lạc lại nổi dậy với cô giáo đó để bảo vệ cô sao, nực cười"
"Chúng tôi thật sự là chị em, cô tin hay không thì tuỳ" cô quay lại định đi xuống cầu thang thì mới phát hiện trước cánh cửa có 5 người đàn ông cao to đứng chắn. Phỏng chừng....những người này đều là do cô ta phái tới
Cô gái kia nhếch môi một cái
"Cô muốn rời khỏi đây sao? Không dễ vậy đâu"
Lục Đình thở dài một cái, giương đôi mắt lạnh lẽo kia đáp lại
"Nhanh bảo bọn họ trách đường"
"Không, hôm nay cô chưa trả lời câu hỏi của tôi thì đừng mơ rời khỏi đây"
--quay lại với Kim Thiên ca ca phía dưới
--
Sau 15' vẫn chưa thấy cô đi xuống, anh mới lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
Phía bên kia có người bắt máy, anh đã gấp gáp
"Lão đại, tan trường đã 15', nhưng vẫn chưa thấy tiểu thư"
Phùng Tân Đoá bên này mặt đen lại mấy phần
"TÌM"
Cô gằn lên khiến anh có chút giật mình, theo cô bao nhiêu năm trời, anh chưa từng thấy...cô ấy tức giận như vậy.
"Vâng"
Tút....tút..
Tiếng tắt máy kéo dài khiến anh có chút giật mình. Không để ý nữa anh liền đi vào trường
Phùng Tân Đoá sau khi tắt máy liền bật dậy khỏi đống văn kiện bước gấp gáp, cô lấy máy bấm vội cho ai đó
Đầu dây bên kia bắt máy
"Lão đại"
"Huy động 100 người bên Ám Dạ tới Học Viện Tinh Mộng, phân tán ra xung quanh tìm kiếm Lục Đình. Trước khi trời tối...NHẤT.ĐỊNH.PHẢI.TÌM.RA"
"Vâng"

Bước xuống gara lấy chiếc xe Mercedes SLR McLaren mới tậu cách đây không lâu. Cô rồ ga phóng đi, chạy thẳng tới học viện Tinh Mộng
(T/g: chộ ô...thật là bá )
--quay lại với hai bạn chẻ trên sân thượng--
"Câu hỏi gì?" Lục Đình nhướng mày lên
"CÔ.VỚI.LẠC.CÓ.QUAN.HỆ.GÌ?"
Cô nàng kia trợn mắt lên, thêm một câu
"Tôi nói cho cô biết, tôi là đại tiểu thư của Viên gia. Lâu này đều được Aba và Ama của Lạc xem trọng. Biết điều thì nói rõ với tôi...nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì cô đâu"
Lục Đình khinh thường, nhếch môi kiêu ngạo
"Tôi có thể nói Hàm và Kỳ diệt cái gia tộc của cô đó"
Viên Vũ Trinh trợn ngược mắt, khinh thường
"Ha, cô nghĩ mình là ai, cũng chỉ là loại đĩ ngoài đường"
Lần này thật sự đã đụng vào lòng tự trọng của cô. Lục Đình cầm máy lên, điện cho ai đó...chỉ thấy trên màn hình hiện lên 'lão Hàm'
Bên kia rất nhanh có người bắt máy
"Đình Nhi, thế nào lại gọi?"
"Chị có biết Viên Vũ Trinh không?"
"Dư Chấn á hả, biết chứ...cô bé là con gái của đối tác công ty chị"
"Chị điện cho cô bé nói em với Lạc không có gì đi, nói thế nào cũng không tin"
Ngô Triết Hàm thầm cười. Ai chẳng biết Dư Chấn thích Lạc chứ. Nhưng cô sẽ không điện...phải cho hai người tự làm rõ với nhau
"Ây da, bây giờ chị bận rồi. Em tự giải thích đi nhé. Pai pai"
"Ơ..." Cô chưa kịp nói đã nghe được tiếng tắt máy. Khuôn mặt đen xì, sao cô lại bị cuốn vào chuyện này cơ chứ
Thế rồi, cô nàng được Hàm gọi là Dư Chấn kia tiếp tục lên tiếng thách thức
"Gọi cho ai đấy, haha. Trả lời tôi đi, cau hỏi rất dễ thôi mà
Lục Đình hung hăng tiến lại
"Đã bảo chúng tôi không có gì cả. Khốn kiếp, cô nghe không hiểu tiếng người à?"
Dơ tay định tát Viên Vũ Trinh thì cô thấy cánh tay mình có ai đó nắm lại. Thầm rủa trong lòng, cô quen mấy mấy người đằng sau
Viên Vũ Trinh hung hăng bóp cằm cô
Đau, thật sự rất đau, nước mắt cô bắt đầu rơi, rơi không thể dừng được
Chợt cô nghe có tiếng hét
"Tiểu thư, cô ở đâu?"
Kim Thiên tìm nãy giờ đã 5', chạy quanh cái trường này thật sự là mệt muốn chết
Cô muốn hét lại nhưng lại bị người bóp tới nỗi không nói được gì, nước mắt cũng đã ngừng chảy
Nhưng cô nàng kia vẫn không ngừng chế nhạo
"Khóc sao, thật tội quá, lúc nãy còn muốn tát tôi cơ mà"

Lục Đình định nói gì đó thì tiếng xe phía ngoài kia khiến cô chú ý, tiếng động cơ thật mạnh mẽ, nhất định là siêu xe. Bốn người phía sau tự động tiến lại sau cô nàng Dư Chấn kia
Anh chàng Kim Thiên kia vội chạy ra phía ngoài sân trường
Phùng Tân Đoá tiêu soái bước xuống khỏi xe, theo sau là hàng trăm người đã được phân công rõ ràng và bắt đầu tản ra tìm kiếm
Bóng dáng của 4 thằng đàn ông trên sân thượng thành công thu hút sự chua ý của cô, người phía trước không phải Lục Đình, cô nheo mắt lại hỏi người kế bên
"Đã tìm ở đâu rồi"
"Thưa, đã tìm tất cả, chỉ còn sân thượng và căn-tin là chưa"
Phùng Tân Đoá không nói gì, trực tiếp đi lên, anh đi theo phía sau
Viên Vũ Trinh phía trên chưa kịp hiểu rõ việc gì đã nghe tiếng cửa bị đạp văng
Viên Vũ Trinh nhăn mặt
"Khốn kiếp, cô là ai?"
Không để tâm tới lời nói kia, ánh mắt cô nãy giờ đều hướng về Lục Đình
Tiến tới trước mặt nàng, cô lập tức lạnh đi
"Buông em ấy ra"
Tên đàn ông phía sau có chút run, nhưng hắn vẫn duy trì tư thế kia
Mặt cô lạnh đi mấy phần, Viên Vũ Trinh phía sau cũng từ từ tiến tới
"Này cô kia, tôi hỏi cô có nghe không, CÔ.LÀ.AI?"
Phùng Tân Đoá lập tức quay lại
"CÚT"
Viên Vũ Trinh lần nữa nổi điên
"Cô bị điên sao"
Cô lập tức vẫy tay gọi bốn người phía sau lên, mấy tên đó tiến lên nhưng nhanh chóng bị Kim Thiên phía sau đánh ngã
Phùng Tân Đoá giương đôi mắt thách thức nhìn cô. Cô nắm chặt tay, vẻ mặt uất ức
Phùng Tân Đoá lần nữa hướng Lục Đình và người phía sau nói
"BUÔNG.EM.ẤY.RA"
Hắn tuy sợ nhưng vẫn giữ nguyên tư thế. Cô lập tức lao tới...hắn chưa kịp phản ứng đã bị cô đánh ngã
Lục Đình cũng bị cô kéo lại giữ ở trong lòng ngực

Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng xâm chiếm khoang mũi của cô, bất giác mặt cô đỏ lên, muốn đẩy ra nhưng bất quá...không đủ sức
Thanh âm trầm ấm vang lên
"Yên nào"
Cô cũng làm theo, điều này khiến cô có chút sững sờ...từ lúc nào, cô lại ngoan ngoãn như vậy
Cô nàng Viên Vũ Trinh chứng kiến cảnh như vậy thật sự tức giận, gân xanh đều nổi lên
"Khốn kiếp, cô là ai?"
Phùng Tân Đoá không nói gì, chỉ buông lời cảnh báo
"Đừng đụng vào bảo bối của tôi, tôi không chắc là mình sẽ làm gì cô đâu"
Viên Vũ Trinh có chút rùng mình, khí chất này...cô thật sự thấy rất quen. Định nói gì đó nhưng rồi lại thôi
Phùng Tân Đoá cúi xuống bế Lục Đình đậy, thản nhiên bước xuống xe
-Cơ mà...hình như có con tôm luộc nào ở đây thì phải

Cô phóng nhanh chiếc xe chở Lục Đình về nhà
-trong xe-
"Cô ta là ai?"
"Ơ...à...là Viên Vũ Trinh"
"Viên gia???"
"Chị biết sao?"
"Biết, là đối tác của Hàm và Kỳ"
Lục Đình nghe tới Hàm liền phụng phịu
Phùng Tân Đoá khó hiểu
"Sao vậy??"
"Cô gái đó cứ liên tục hỏi em với Lạc có quan hệ gì, em đã bảo là quan hệ gì cũng không có mà cô ta không tin. Còn nói thêm là được Hàm và Kỳ coi trọng. Em gọi cho Hàm, chị ấy không những không giúp và còn cúp máy của em"
"Muốn trả thù không?"
"Có"
Phùng Tân Đoá mỉm cười, mèo thì vẫn là mèo, lúc giận cũng đáng yêu như vậy
"Yaaa, chị bị ngốc sao, đường này đâu phải về nhà đâu"
"Tôi đưa em tới nhà Hàm"
Lục Đình trợn mắt kinh ngạc, nhưng ánh mắt cô bây giờ lại chuyển ra khung cảnh bên ngoài
Phùng Tân Đoá lấy máy gọi cho ai đó. Thấy bên kia bắt máy cô lập tức lên tiếng
"Hàm, có ở nhà không?"
"Tất nhiên là có, tổng tài đại nhân gọi tôi làm gì aaa?"
"Gọi Viên Vũ Trinh tới đi, tôi thấy cô ta thực thú vị"
"Hửm...cậu vứt Đình Nhi đâu rồi"
"Chả biết, nhớ gọi cô ta tới, tắt máy đây"
Tút...tút...
Ngô Triết Hàm khó hiểu, có liên quan tới việc lúc nãy mà Lục Đình gọi cho cô không nhỉ. Thôi kệ, cứ gọi Dư Chấn tới đã

-------End chap 15
Lần sau rồi cho bà Đình bà trả thù
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện
#vy
------------------------------------------------------
2658 từ au đây rất khân phục chủ fic này nếu các bạn hãy để lại 1 bình luận nhấn vào hình folow để tạo động lực cho chủ fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro