chap 16 3: watting 18 +

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** cân nhắc trước khi đọc ***
                           By au xàm

Chap 16
Lề: mọi người đọc truyện vui vẻ
-----
Dư Chấn đang ngồi suy nghĩ về việc của Lục Đình thì thấy máy hiện 'Ngô Triết Hàm' gọi thì cô hào hứng bắt máy
"Hàm Ca"
"Tới nhà ta bây giờ có được không?"
"Thật??"
"Ta đã bao giờ lừa cháu chưa"
"Được, được, cháu tới liền"
Cô tắt máy lao thẳng xuống gara, ông quản gia thấy thế liền lên tiếng
"Tiểu thư, cô đi đâu vậy?"
"Cháu tới nhà Hàm Ca, bác không cần đợi"
"Nhưng....."
Ông chưa kịp nói xong thì cô đã đi mất
Ông thầm than, hôm nay ông bà chủ về nhà, đã thế còn bảo ông nhất quyết bảo giữ tiểu thư ở nhà
Lấy chiếc Lamborghini Murcielago LP670-4 Super Veloce trong gara phóng đi, tiếng động cơ của nó khiến tất cả những chiếc xe khác trên đường phải nhường đường
Rất nhanh cô đã đứng trước biệt thự của Ngô Triết Hàm, nói trắng ra biệt thự của cô và biệt thự của Ngô Triết Hàn rất gần nhau
Chạy thẳng vào hoa viên, dừng xe..cô bước xuống một cách thật ngầu...
Chiếc Mercedes SLR McLaren dừng lại bên cạnh khiến cô có chút bất ngờ. Chiếc xe này, dừng như cô đã thấy ở đâu đó. Và lí do khiến cô bất ngờ hơn là chiếc Mercedes SLR McLaren này thật sự rất hiếm. Rốt cuộc là ai mà có được chiếc xe này...
Phùng Tân Đoá từ trên xe bước xuống
Người này so với cô thực soái, cô chợt nhận ra, người này...là người lúc nãy trên sân thượng...
Phùng Tân Đoá nhìn cô mỉm cười một cái
Viên Vũ Trinh ngay lập tức đỏ mặt, vì sao cơ chứ, cô thích Lạc...đúng cô thích Lạc.
Lục Đình trong xe thấy cảnh này trong lòng liền cảm thấy buồn bực, chính cô cũng không thể lí giải bản thân mình. Chiếc cánh cửa bên cạnh được mở ra, Lục Đình chưa kịp định hình thì đã thấy bàn tay chắn ở phía mui bên trên, là sợ cô đụng vào sao, đồng thời, một thanh âm trầm ấm vang lên
"Ra đây"
"Ưm"
Cô vừa bước xuống xe đã khiến cho Viên Vũ Trinh kinh hãi. Hai người này vì sao lại ở đây
Lục Đình nhìn Viên Vũ Trinh nhếch môi, cô bám lấy cánh tay Phùng Tân Đoá tiến vào trong
Viên Vũ Trinh cũng tiến vào
Ngô Triết Hàm ngồi trên soà thấy 3 người liền lên tiếng
"Tới rồi.."
Mặt Ngô Triết Hàm lập tức đanh lại, chết toi..vì sao Lục Đình lại ở đây. Cô thầm than trong lòng, bảo sao...Phùng Tân Đoá lại điện cho cô bảo gọi cho Dư Chấn tới
Lục Đình thấy Ngô Triết Hàn như thế liền tiến lại cười hề hề
"Hàm, lúc nãy vì sao lại tắt máy?" Cô còn khuyến mãi thêm cái bẻ tay răng rắc
"Đình...Đình Nhi...nghe chị nói đã" cô xin thề với trời..ngoại trừ lão bà, Lạc Lạc và Đoá Đoá thì cô không sợ ai cả. Nhưng bây giờ cô thậm chí thấy sợ Lục Đình hơn Phùng Tân Đoá nữa
"Nói gì, chúng ta không có gì để nói hết, yaaaaa. Hôm nay em không đánh chết chị thì tên em sẽ viết ngược" Lục Đình ngay lập tức lao tới
Ngô Triết Hàm mặc kệ hình tượng, xách dép chạy, vừa chạy cô vừa hét
"Đóa Đoá, ngăn em ấy lại" Phùng Tân Đoá không nói gì chỉ mỉm cười tiến tới sofa ngồi xuống
Viễn Vũ Trinh chết sững, người đang bị đuổi quanh nhà lúc này có phải là Ngô Triết Hàm mà cô quen biết không. Nhìn lại Phùng Tân Đoá, cô thật sự thấy người này rất quen. Lúc nãy Hàm Ca gọi đó là Đoá Đoá. Phùng Tân Đoá, ánh mắt cô sáng lên, nghi ngờ nhìn sang. Bất chợt Phùng Tân Đoá cũng nhìn lên, mỉm cười
"Không ngồi sao"
"V..vâng" cô ngồi xuống mà mặt nóng ran
Hướng Phùng Tân Đoá ấp úng hỏi
"Chị..chị..là.." Chưa để cô nói hết, Phùng Tân Đoá đã chen vào
"Phùng Tân Đoá"
Không gian trở nên im lắng, rốt cuộc Viễn Vũ Trinh cũng lên tiếng
"Tại sao, bây giờ, chị lại dễ cười như thế?"
"Hử" Phùng Tân Đoá nhướng lông mày lên
Cô sợ hãi "không...không có gì"
"Là vì em ấy đang cười"
"Hả" cô còn chưa kịp tiêu hoá đã thấy Phùng Tân Đoá đứng dậy bước ra ngoài sân, tới khi nàng đã khuất bóng, cô mới thôi để ý
Hướng chiếc xích đu, cô ngồi xuống lên tiếng
"Bảo bối, đừng đòi nữa"
Lục Đình nghe thấy tiếng cô thì tự động tiến tới, Triết Hàm thì mừng tới mức nằm bẹp xuống nền cỏ
Đứng trước mặt Phùng Tân Đoá, nàng lên tiếng
"Đóa Đoá.."
Cô ngước mắt dậy, nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Lục Đình vì chạy mà đỏ lên, thật dễ thương. Giọng nói cũng khàn đi, quả thực khiến cô có chút mất bình tĩnh.
Xua tan ý nghĩ, cô đứng dậy.
"Ngồi xuống đi, có chuyện gì sao?"
Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống
"Đánh chết Hàm cho em"
"Thôi...tội Kỳ và Lạc lắm. Em rộng lượng chút đi"
"Hừ, mà lúc nãy..hai người trong đó có nói chuyện gì không?"
"Không"
Lục Đình thở ra, Phùng Tân Đoá kiếm cớ đùa nàng
"Sao, ghen rồi?"
"Có điên mới ghen với con điên đó"
"Hử, như thế chứng tỏ là đang ghen"
Nàng thầm than, sao mình ngu thế nhỉ
"Không có"
Phùng Tân Đoá cười, cúi xuống hôn lên môi nàng một cái
Lục Đình hơi sững người, đó là nụ hôn đầu của nàng. Nhớ ra gì đó, nàng quay người ra phía sau. Thấy Triết Hàm cười một cách...vừa đểu và vừa ghen tị. Mặt nàng đã đỏ nay còn đỏ hơn, hướng cô lí nhí
"Hàm...."
"Thì sao?" Cô thản nhiên đáp
Lục Đình mếu máo
"Được rồi, tôi dẫn em đi tắm"
Chưa để Lục Đình phản ứng, cô đã bế nàng lên, vào nhà tiến thẳng lên tầng hai
Đứng trước cửa phòng ai đó, cô lên tiếng
"Lạc, cho chị mượn bộ quần áo nhỏ nhất của em."
Lạc Lạc trong phòng nói vọng ra
"Chờ em chút"
Lát sau Lạc mở cửa, trên tay là bộ quần áo mình chuẩn bị

Thấy Lục Đình trên tay Phùng Tân Đoá, người toàn mồ hôi, Lạc lập tức cười gian
"Hai người đã làm gì"
"Làm gì là làm gì, muốn thì ra hỏi aba của em" Lạc Lạc chưa kịp tiêu hoá câu nói của cô thì đã thấy bộ quần áo trên tay biến mất, để ý thì đã thấy hai người đó biến mất sau cánh cửa phòng dành cho khách
Lạc Lạc bước xuống lầu, thấy aba mình người đầy mồ hôi thì hiếu kì
"Baba làm cái gì mà người đầy mồ hôi vậy"
"Bị Đình Nhi rượt, ba đi tắm nhé, con ở đây chơi với Dư Chấn"
Để ý thì thấy đúng là có Dư Chấn thật, cô mỉm cười hỏi
"Tới chơi sao?"
"Ưm"
"Xem phim nhé"
"Ok"
---
Phùng Tân Đoá sau khi bế Lục Đình vào phòng, đặt nang xuống giường. Cô mới bước vào phòng tắm chuẩn bị nước
Bước ra, cô lên tiếng
"Bảo bối, vào tắm đi"
"Ừm"
Lục Đình vào phòng thì thấy có gì đó sai sai
"Nè, em tắm chứ có phải chị tắm đâu, vào đây làm gì"
"Tôi giúp em tắm"
Gương mặt cô đỏ lên, hươ tay hươ chân
"Không...không cần"
Phùng Tân Đoá không kìm được tiến lại, gắt gao ôm lấy nàng, đặt xuống một nụ hôn. Chiếc lưỡi tham lam muốn nhiều hơn, cô cạy hàm răng của nàng ra, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau
Tới khi Lục Đình không thể thở nổi nữa cô mới buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc
Cúi xuống hôn lấy cổ nàng, tay cô lần mò vào bên trong áo sơ mi...nàng gấp gáp
"Đ..đừng"
Cô lấy lại bình tĩnh ôm lấy nàng
"Xin lỗi, tôi ở em ở dưới, tắm nhanh kẻo cảm"
Sau đó cô lập tức bước ra, chui tọt vào WC ở cuối tầng hai, hất nước lạnh lên mặt để bình tĩnh. Lát sau cô mới bước xuống
Nàng ở phía trong nghe thanh âm trầm ấm của cô vì dục vọng mà trở nên khàn đi thì có chút bất ngờ
Haizzzz, đây không phải nhà của hai người, cô quả thực từ tiện. Nhớ lại cảnh đó chỉ khiến nàng muốn tìm cái lỗ để chui xuống
'Aaa, ngại chết mất'
Nàng dẹp Đống suy nghĩ qua một bên, bước vào bồn tắm mà cô đã chuẩn bị

Khi nàng tắm xong, bước xuống lầu thì đã thấy mọi người tập trung đầy đủ ở bàn ăn.
Hứa Giai Kỳ thấy nàng đi xuống thì gọi:
"Đình Nhi, ngồi vào bàn ăn cơm"
Lục Đình gật nhẹ đầu bước tới, nàng đảo mắt một lượt thì thấy chỗ ngồi bên cạnh Đoá Đoá là còn trống.
Khuôn mặt nàng cứ thế mà đỏ lên....định lên tiếng để đòi đổi chỗ với Lạc Lạc, thế nhưng cô lại nhanh một một chút
Vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, cô lên tiếng
"Ngồi xuống đây"
Nàng cũng chỉ ngượng ngùng ngồi xuống
Thấy mặt nàng ửng đỏ, cô hỏi
"Cảm sao"
Đồng thời đưa tay lên trán nàng
"Không nóng"
Lục Đình vội hươ tay
"Em không sao, mọi người dùng cơm đi"
Mọi người còn chưa kịp động đũa đã nghe thấy tiếng động cơ của xe phía ngoài sân

Dẫn đầu đoàn xe là chiếc Audi A8, theo sau là đoàn xe Toyota Fortuner...có lẽ đoàn xe này hộ tống chiếc Audi A8 phía trước
Phùng Tân Đoá cùng mọi người bước ra cửa chính, Ngô Triết Hàm lúc này mặt liền đen lại, ngang nhiên đi vào biệt thự của cô...có phải hay không đã muốn chết
Mọi người đều chạm chua ở phía trước, không ai để ý tới sắc mặt của Viên Vũ Trinh đã tái đi mấy phần. Cô nhận ra chiếc xe này, là chiếc xe yêu thích của cha cô, biển số được thiết kế độc lạ, chỉ cần nhìn sơ qua là biết. Có trời mới biết cô sợ nhất là cha cô.

Cửa xe mở ra
Những tiếng đóng cửa xe chói tai lần lượt phát ra. Là ba tiếng
Ngô Triết Hàm đảo mắt một lượt người đầu tiên là Viên Vũ Minh*, tiếp theo là Trần Giai Cát*, người còn lại là.....cô nheo mắt lại, cảm giác người này rất quen hình như là con gái của Tưởng Gia, tên là Tưởng Vân thì phải.
(*Viên Vũ Minh: bố của Dư Chấn
* Trần Giai Cát: mẹ của Dư Chấn
Thật sự là bí tên luôn)

Viên Vũ Minh bước tới trước mặt Ngô Triết Hàm
"Xin chào, Ngô tổng"
"Chào, Viên tổng"
Ngô Triết Hàm cũng lịch sự mà đáp lại
Bầu không khí trở nên im lặng, căng thẳng tới lạ thường.
Không gian như bị xé toạc khi tiếng của Trần Giai Cát vang lên
"Dư Chấn"
Viên Vũ Trinh sợ hãi bước ra
"Dạ, mẹ"
"Về nhà"
"Vâ...."
Lời nói chưa kịp phát ra hết đã bị giọng nói lạnh lùng của Phùng Tân Đoá lấn át
"Tại sao?"
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô.....
Viên Vũ Minh cơ hồ đã nhận ra, chỉ khép nép trả lời
"Phùng tổng, đây là chuyện gia đình"
"Vào nhà giải quyết"
Không để mọi người kịp phản ứng, cô đã quay người bước vào.
Chờ tất cả đều ổn định trên ghế sofa của phòng khách, cô lần nữa lên tiếng
"Nói đi"
"Nhưng...." Viên Vũ Minh ngập ngừng
"Viên Gia có hôn ước với Tưởng Gia"
Giọng nói lạnh lùng vang lên, là của Tưởng Vân
Mặt Viên Vũ Trinh đen lại
"Cha, con không muốn"
"Vì sao?"
Không khí căng lên trước câu hỏi của Tưởng Vân
"Tôi thích Lạc"
Lạc Lạc ngơ ngác "Hả????"
"Dư Chấn, tin tôi, em không hề thích cậu ấy"
Câu nói của Tưởng Vân khiến hơi thở của Viên Vũ Trinh trở nên dồn dập, cô không biết phải nói thế nào
"Đừng để lời thách thức của Lâm Ái Hi làm em mù quáng"
Hai người nói, hai người hiểu, bởi chuyện này chỉ có ba người biết. Một là Lâm Ái Hi, hai là Viên Vũ Trinh và người thứ ba là Tưởng Vân.

Flashback
Ngày đầu tiên Lạc Lạc tới trường
Trong góc nhỏ phía sau trường
"Dư Chấn, cậu thấy cô gái mới tới thế nào"
"Cũng không tệ"
"Tớ thấy cô ta được đấy chứ"
"Tớ không có hứng thú"
"Ha, cái gì mà không có hứng thú, sợ thì cứ nói sợ đi" mặt Lâm Ái Hi tất cả đều là sự khinh bỉ
Dư Chấn cúi sầm mặt, tự hỏi đây có phải là cô bạn thân thiện mà cô quen hay không?
"Sao bị nói trúng tim đen rồi à....haha"
Tiếng cười của Lâm Ái Hi cứ thế vang lên kích thích lòng kiêu ngạo của Dư Chấn
"Ai sợ, tớ sẽ tán đổ cô ta cho cậu xem"
"Được, tớ chờ"
Hai người cứ thế trò chuyện mà không biết phía trên tán cay kia có một người nghe lén. Đó chính là Tưởng Vân, cô leo lên trên đó ngủ vì cứ nghĩ sẽ không bị làm phiền. Ban đầu cô cũng không để ý tới chuyện này, sau này biết là mình cùng lớp và cũng là vị hôn phu của Dư Chấn nén mới đem chuyện đó để vào lòng.
End flashback
--------
(Lâm Ái Hi chưa xuất hiện là vì cô ấy ở khoa kinh tế, nhưng yên tâm, sau này thế nào cũng xuất hiện cho coi. Hãy tin tưởng tui)
Viên Vũ Minh đột nhiên lên tiếng
"Hai nhà đã bàn bạc, hai đws sẽ ở chung nhà với nhau, sau khi tốt nghiệp nếu hai đứa đồng ý thì sẽ tổ chức lễ cưới"
Viên Vũ Trinh gật gật cái đầu nhỏ. Cô không biết phải làm thế nào
Còn về phần Tưởng Vân....cô....mỉm cười rất hạnh phúc.
Mọi người lần lượt thở dài, đồng hồ điểm 8:30 và mọi người ở đây chưa có ai ăn tối
Phùng Tân Đoá bế Lục Đình đứng dậy
"Về trước"
"Ơ, không ăn cơm sao?"-Hứa Giai Kỳ í ới gọi
"Không thấy em ấy đã ngủ hay sao?" - mặt Phùng Tân Đoá lạnh tanh
Cô đặt nàng xuống xe rồi rồ ga phóng xe về biệt thự của mình
Ngô Triết Hàm thở dài, mời mọi người ở lại dùng cơm. Bữa cơm diễn ra trong không khí ngại ngùng

--------
End chap 16

Mị đã thi xong và có điểm
Bay giờ sẽ quay lại với truyện
Cảm ơn m.n đã ủng hộ truyện trong thời gian qua
Nếu truyện có gì đó sai sót, hay k vừa lòng các bạn thì mong các bạn bỏ qua. Các bạn có thể cmt các lỗi của mình để mình có thể khắc phục
Mình hứa từ này sẽ viết truyện thật nhanh cho các bạn
Chân thành cảm ơn *cúi đầu*
#vy

Đôi lời của au xàm :" sao đọc cảnh nóng xong tui không có phản ứng gì zậy nhỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro