chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello m.n au xàm đã quay trở lại sau mấy tháng mất tích

___
_________________________________

Chap 17
Lề: chúc m.n đọc truyện vui vẻ
-------
Về tới biệt thự, Phùng Tân Đoá cẩn thận mở cửa xe, bế nàng lên phòng. Đặt nàng xuống giường, chỉnh lại chăn và máy lạnh, cô mới yên tâm đi ra khỏi phòng. Đi qua thư phòng, cô lấy một số tài liệu đem vào phòng Lục Đình rồi xuống bếp. Lục lọi nhà bếp tầm 30' cô mới lên phòng Lục Đình làm việc.
Nửa đêm vì đói mà nàng tỉnh dậy, thấy bóng đèn lập loè phía bên kia. Cố căng mắt để nhìn cho rõ, nàng bị hớp hồn. Góc nghiêng này, chính là góc nghiêng thần thánh trong truyền thuyết sao......
"Tỉnh"
Nàng bị giọng nói của cô kéo về thực tại
"Ơ...à..vâng" nói xong nàng liền cúi mặt xuống, khuôn mặt nóng dần lên.
Chưa để nàng thích ứng, cô đã lên tiếng
"Tôi có nấu cháo, chờ tôi đi lấy"
Nàng ngẩn người ra....
Cô bước vào phòng, trên tay là tô cháo nóng hổi
Bước lại ngồi trên giường, cô chăm chú múc cháo lên, thổi cho bớt nóng. Chờ cháo bớt nóng, cô đưa thìa đến bên miệng Lục Đình, nàng ngoan ngoãn há miệng ra. Ánh mắt nàng sáng lên, thực ngon aaa.
"Ngon không?"
*gật gật*
"Há miệng ra nào"
"Aaaa..."
Cứ thế một người đút, một người ăn, bát cháo to vơi dần, tới lúc nhìn thấy đáy, nàng mới thở ra
"Aaa, no quá"
"No rồi thì ngủ đi"
Nàng ngoan ngoãn nằm xuống, thấy cô tiếp tục làm việc nàng mới lên tiếng
"Chị không ngủ sao?"
"Lát tôi ngủ ở sofa, em cứ ngủ đi"

Nghĩ nghĩ gì đó, nàng mới lên tiếng
"Đừng ngủ ở sofa, lát ngủ trên giường với em, dù sao giường cũng rộng mà"
Thấy cô không đáp lại, nàng nhắm mắt, khuôn mặt buồn đến lạ.
Cảm thấy giường có ai nằm xuống, nàng trợn mắt
"Ơ...."
"Sao, giờ muốn đuổi tôi đi hả?"
"À, không"
Cũng may không gian tối nên không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của nàng...
Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ. Ban đầu còn có gối chắn giữa nhưng sau đó lại bị nàng đạp bay....nàng cúng chui vào lòng ngực của cô lúc nào không hay.
Sáng sớm, nàng cựa quậy thân mình thì thấy có cảm giác ai đó đang ôm mình. Mắt nàng mở to hết cỡ.....một đàn quạ bay ngang qua đầu nàng.  Ngắm nhìn gương mặt ngủ say này, nàng cảm thấy mình dường như bị say rồi......sóng mũi cao, trán vừa phải, môi hồng hào, gò má có chút phiếm hồng, làm da trắng sứ......hoàn hảo....
"Ngắm đủ chưa?"
Nàng hoảng loạn nhìn lên, bắt gặt ánh mắt thâm tình của cô, nàng như bị hút vào.....lông mi dài, cong, con ngươi màu đen, khoan đã....hình như còn có màu xanh lá......
Kiềm không được sự tò mò, nàng lên tiếng hỏi
"Chị...."
"Hả?"
"Mắt chị màu gì?"
"Xanh lá"
"Nhưng em nhìn thấy màu đen"
"Chị đeo lens"
----im lặng-----
"Tại sao phải đeo, ngay cả khi buổi tối chứ?"
"Sau này em sẽ biết"
Không biết nàng có nhìn lầm hay không, nhưng bất chợt nàng nhìn thấy trong đôi mắt của cô....có một nỗi buồn sâu thẳm.

"Em không đi học sao?"
"Có chứ"
"Nếu không dậy thì sẽ trễ đó" cô tốt bụng nhắc nhở
Nàng ngẩng mặt nhìn chiếc đồng hồ treo tường.....7:30
Mơ màng một lúc nàng mới đạp bay tấm chăn, phi như bay vào phòng tắm.
Cô cười nhẹ, lắc lắc đầu rồi bước xuống giường. Đứng trước cửa phòng tắm, cô nói
"Tôi chờ em dưới lầu"
Nàng không đáp lại, cô cũng chẳng nói gì từ tốn bước ra khỏi phòng. Qua phòng mình, cô nhanh chóng VSCN, thay áo quần rồi xuống lầu chờ nàng.
Lục Đình trên phòng sau 15' thì nhanh chân bước xuống.
"Chị, nhanh nhanh kẻo muộn"
Cô gấp tờ báo lên tiếng
"Ăn sáng"
"Muộn rồi aaaaa"
"Ra nhà bếp uống sữa đi" biết nàng nhất quyết không chịu ăn nên cô chỉ bảo uống sữa
Nàng phóng như bay ra nhà bếp, uống hết ly sữa rồi ra sân.
Leo lên chiếc xe Lamborghini Murcielago LP640, nàng được cô chở đi
Chiếc xe lao vun vút trên dường, tiếng động cơ mạnh mẽ cùng tốc độ nhanh khủng khiếp khiến tất cả các xe trên dường phải nhường đường.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe có mặt trước cổng Học Viện Tinh Mộng.
Kétttt....tt...t.t.t....
Tiếng phanh xe làm cho tất cả các học dinh phải ngoảnh mặt lại nhìn.
Cô định mở cửa bước ra thì bị Lục Đình cản lại
"Đừng, em tự xuống được rồi, chị đi làm đi kẻo muộn"
"Tôi không sợ muộn"
"Chị aaaa"
Hết cách, cô chỉ còn biết làm nũng.
"Làm sao?"
"Không có gì, em đi học đây"
Nàng nhanh chóng bước ra khỏi xe, đứng bên cạnh vẫy tay
Cô mỉm cười, phóng xe đi tới MLF
Nàng bước vào lớp, những ánh mắt đổ dồn vào nàng. Nàng khó chịu nhăn mặt, cái quái gì vậy chứ.....
Bước về chỗ ngồi, nàng khó chịu ngồi xuống, úp mặt xuống bàn.
Lạc Lạc bên cạnh thấy vậy thì len tiếng
"Chị sao vậy, đau ở đâu hả?"
Ngẩng đầu dậy, nàng lắc lắc cái đầu nhỏ trả lời
"Không sao, chị hơi khó chịu thôi"
"Ưm"
"Chị này"
"Hả?"
"Thích một người thì sẽ như thế nào?"
"Thích một người hả?
Là khi gặp người đó thì tim đập mạnh, nhắn tin cũng vậy. Là cảm giác nhớ nhớ nhung khi không gặp người đó.....
Sao, thích ai rồi hả?"
Mặt Lạc Lạc đỏ lên
"Ưm, chị ấy dễ thương lắm"
"Thích thì lên tiếng đi"
"Được không, em sợ chị ấy ghét em"
"Không thử sao biết được, cố lên"
"Ưm, hảo hảo cố gắng"
Lạc Lạc nắm tay, đầy sự quyết tâm
Reng....reng....
Tiếng chuộng báo hiệu giờ học vang lên, cả hai người chăm chú vào bài học. Bây giờ là giờ thanh nhạc. Nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng cô cũng cười cười nói nói gì đó với Lạc Lạc.
Giáo viên phía trên khá tức giận. Nhìn Lục Đình một chút, cô gọi
"Bạn học mới ngồi một bên Từ Tử Hiên đứng đậy"
Lục Đình hoảng loạn đứng dậy
"D...dạ....cô gọi em"
"Hãy hát thử bài Thấp Thỏm ở trang 166"
Lục Đình chau mày, lật sách ra
Mọi người xung quanh cười khúc khích, Từ Thần Thần là giáo viên khó nhất mà bọn họ từng học. Giờ đây bạn học mới đã bị cô ấy 'chỉnh'. Hon hết, còn phải hát bài Thấp Thỏm
(T/g: Mô Phật)
Hít một hơi, cô cất tiếng
"a---o, a---o e,
a se di, a se do,
a se da ge di ge do,
a se di, a se da ge do

a---o, a---o e,
a se di, a se do,
a se da ge di ge do,
a se di, a se da ge do

a-----------
a yi ya yi yo
a yi ya yi yo

a se di ge
dai, da ge dai, da ge dai,
da ge da ge di ge dai,
da ge dai, da ge do

dai, da ge dai, da ge dai,
da ge da ge di ge dai,
da ge dai, da ge do
a yi ya yi yo----"
Cô ngừng hát, tất cả các học sinh trong lớp đều giương ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng nhìn cô.
Từ Thần Thần đẩy gọng kính rồi nói
"Tốt lắm, ngồi xuống đi"
"Cảm ơn cô"
Từ Thần Thần vẫn là có chút ngưỡng mộ, đây là một trong những bài hát khó nhất thế giới vậy mà bạn học này có thể hát rành rõi như vậy. Phải hay không, bạn học này đã vào nhầm lớp.
Kết thúc buổi học, nàng uể oải vươn mình một cái.
Từ Tử Hiên một bên rủ rê
"Chị, xuống căn-tin đi"
"Ok"
Hai người người bước xuống căn-tin liền thu hút tất cả ánh nhìn. Từ Tử Hiên nổi tiếng thì không có gì lạ. Nhưng còn Lục Đình, nguyên lai là vì lúc nãy trong giờ học có người đã quay lén video và đăng lên cofs của trường, đoạn video trong thời gian ngắn được phát tán rất nhanh, Lục đình cũng vì thế mà thu hút không ít fan. Không chỉ trong trường, đoạn video đã được phát tán ra ở ngoài.

Sau khi tập hợp với ba người kia, như cũ Lạc Lạc lại là người đi lấy đồ ăn.
Trong lúc chờ thì bốn người kia ngồi nói chuyện phiếm
001 lên tiếng gọi Lục Đình
"Đình tỷ"
"Hả?"
"Chị hát rất hay nha"
Lục Đình đang Load-ing...
"Chị đừng nói là chị không biết gì nha?" Tako len tiếng với vẻ mặt bất ngờ
"Chuyện gì??" Lục Đình đúng kiểu con Nai vàng ngơ ngác (dẫm nát bãi rác đen)
Mạc Hàn nghe thế liền lấy điện thoại bấm bấm cái gì đó, lát sau đưa trước mặt nàng, bảo
"Xem đi"
Lục Đình giơ tay cầm lấy máy, đôi mắt mở to
"Giờ em đã trở thành nhan vật 'hot' rồi đó"
Nghe Mạc Hàn nói mà cô chủ biết cười ngượng ngùng
Bỗng có một người tiến đến đứng trước bàn của 4 người, theo phản xạ mọi người ngước mặt lên
"Dư Chấn" Tako lên tiếng đầu tiên
"Chào mọi người" viên Vũ Trinh theo phép lịch sự chào hỏi
Không chờ mọi người nói gì, cô đã len tiếng
"Lục Đình, em gặp chị được không?"
"Được"
Nói rồi nàng đứng dậy, bước ra ngoài cung Viên Vũ Trinh
Trước khi đi, nàng còn nói
"Mọi người cứ an trước nhé, không cần chờ em"
Lạc Lạc lấy đồ an về không thấy Lục Đình đâu thì lên tiếng hỏi
"Đình tỷ đâu rồi"
Tako nhanh nhảu đáp
"Chị ấy cùng Dư Chấn ra ngoài rồi"
"Ừm, mọi người ăn đi nè"
Lạc Lạc lần lượt đưa đồ ăn cho mọi người
--------
Phía bên ngoài
Hai người chọn một chiếc ghế đá dưới tán cây ngồi xuống
Không gian im ắng, từng cơn gió nhẹ thổi qua, Lục Đình nhắm mắt lại hưởng thụ....
"Chị...."
"Sao hòm nay thuỳ mị thế??"
Viên Vũ Trinh trầm mặc, nhưng rồi co cũng lên tiếng
"Chuyện hòm qua cho em xin lỗi"
"Tôi không để tâm chuyện đó"
"Thật sao??? Vậy thì tốt quá"
"Ừm, tôi vào căn-tin trước"
Chưa để Dư Chân trả lời, cô đã 'xách mông lên và đi'
Vào căn-tin, cô tiến lại bàn của mình, thở dài
"Sao vậy tỷ?" Lạc Lạc lo lắng lên tiếng
"Không gì, mọi người an đi để còn lên lớp"
Kết thúc cau nói của Lục Đình, mọi người đều chăm chú vào phần của mình.
Về phần Dư Chấn, cô chỉ ngồi yên ở đó, suy ngẫm lại những việc xảy ra gần đây
Ngước mặt len bầu trời, cô suy nghĩ
'Tưởng Vân, tôi thử mở lòng với cô xem sao'

Reng....reng
Tiếng chuộng báo hiệu giờ học vang lên, mọi người nhanh chóng lên phòng học của mình
Cả tiết học, Lục Đình chán nản, chả có gì vui cả
'Không biết Đoá Đoá đang làm gì nữa' Lục Đình sực tỉnh, nàng là đang nghĩ cái gì aaaaa. Vỗ vỗ mặt mình vài cái, nàng lại chắm chú nhìn cô giảng bài
Tiết học cứ thế kết thúc, nàng uể oải vươn mình một cái
Bước xuống sân trường, xa xa cô đã nhìn thấy bóng của Kim Thiên
Tiến tới đứng trước mặt Kim Thiên, nàng lên tiếng
"Thiên ca...."
"Tiểu thư, mời lên xe" anh chàng nhã nhặn lên tiếng, đồng thời mở cửa xe cho cô bước vào
"Cảm ơn" nàng len tiếng cảm ơn, đáp lại nàng là cái cúi đầu đầy kính trọng
Đóng cửa xe, Kim Thiên trở lại vị trí  của mình, anh lái xe đi về biệt thự
Rất nhanh đã về tới nơi, như cũ Kim Thiên là người mở cửa xe cho nàng
Tối đến, sau khi ăn tối, nàng ra phòng khách xem tivi sẵn tiện chờ Đoá Đoá về
Về tới nhà đã quá nửa đêm, nghe thấy phòng khách có tiếng tivi, cô nhíu mày. Bước vào phòng khách, nhìn thấy Lục Đình đang ngủ say trên ghế, cô không nhịn được mà nhíu mày lại.
Cúi gập người xuống, đặt bàn tay mình xoa nhẹ len hai má của Lục Đình
"Ưm..." Nàng mở mắt ra
"Chị về rồi sao"
"Còn dám nói, sao không lên phòng ngủ"
"Xin lỗi, em ngủ quên"
Thở dài một hơi, cô liền cúi xuống bế Lục Đình lên. Đặt nàng lên giường, cô cũng chui tọt vào chăn
"Ơ, sao chị ngủ đây"
"Ngủ đi, đừng hỏi nhiều"
Lục Đình cũng không nói gì nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ
Cựa quậy thân mình, nàng rúc sâu vào lòng ngực cô
-------
End chap 17
Xin chào m.n, mình đã trở lại rồi đây
Cách đây k lâu, mình thấy truyện đạt 1K lượt đọc, mình cảm thấy rất vui
Ban đầu chỉ là vì muốn viết fic cho Mã Lộc, cũng k nghĩ là sẽ đc nhiều người ủng hộ như vậy
Tới bay giờ đã đc 1.2K
Thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua
mình thấy bản than mình viết rất kém, cũng k có năng khiếu viết văn nén trong lúc viết truyện sẽ gặp nhiều sai sót, hy vọng mọi người bỏ qua
Thật ra thì mình k biết nói gì cả.....nói chung là rất cảm on mọi người vì đa xủng hộ truyện
Xin hết
#Vy

__________________________________
Hẹn gặp m.n tại chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro