chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19
Máy cô nhấp nháy báo có tin nhắn. Mở tin nhắn, Phùng Tân Đoá lập lức chau mày
-nội dung tin nhắn-
“Phùng Tân Đoá, tôi tặng cô một món quà nhỏ” kèm theo là tấm hình.
Trên tấm ảnh có một chiếc ghế được đặt giữa căn phòng, trên ghế có một người con gái ngồi đó, là Lục Đình. Hắn bịch mắt cô lại, tay thì được cột chặt trên ghế. Quan trọng hơn, trên người cô chằng chịt vết thương.
Nắm chặt vô-lăng, gân xanh lập tức nổi nên. Cô cảm giác tim mình như có ngàn con dao đâm xuyên qua.

Phóng nhanh tới địa điểm, Phùng Tân Đoá xuống xe, thầm rủa trong lòng ‘chết tiệt, cái khu nhà này có biết bao nhiêu nhà. Lục Đình rốt cuộc đang ở đâu?’ Nghĩ rồi cô bước đi, đạp tan từng cánh cửa.
Mạc Hàn ở lại cùng đám thuộc hạ bao vây khu nhà Z.
Phía trong căn nhà nào đó, Lục Đình mơ màng tỉnh dậy, cảm giác được khắp người mình ê ẩm
“Tỉnh rồi” giọng nói bất chợt vang lên
Lục Đình chợt rùng mình, giọng nói này...sao nghe đáng sợ quá
“Anh là ai?”
“Cô không cần biết, ngồi im đi, đừng cản trở tôi”
Máu nóng Lục Đình nổi lên. Chân tay bị cột chặt trên ghế, có muốn cản cũng không được
Rầm...
Tiếng đổ sập chói tai vang lên
“Lục Đình”
Lục Đình bỗng chốc đơ người, chính nó, chính giọng nói này, thực ấm ấp
Không để nàng nói gì, Khâu Thiên Vương đã nhảy vào
“Phùng tổng, làm việc thật là nhanh.” Đồng thời anh cũng tiến về Lục Đình, rút trong túi áo ra một khẩu súng, dí nòng súng vào đầu Lục Đình
Nàng một trận kinh hãi
“Dừng lại” cô gần như hét lên
“Nào, Phùng tổng, 10% cổ phần của tôi đâu. Nhanh lên nào, nếu không thì tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu”
“Thả người trước, chuyện đó nói sau”
“À, chờ một chút, cô biết điều thì đưa khẩu súng qua đây”
Cô bình tĩnh lấy khẩu súng ra, đưa hai tay lên trời
“Đặt xuống đất rồi đá qua đây”
Cô từ từ cúi xuống
“Đoàng”
“Aaaaaa” tiếng hét đầy đau đớn của Khâu Thiên Vương vang lên, khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất. Đồng thời, hắn cũng bị Phùng Tân Đoá quật ngã về phía xa
Đám người Mạc Hàn phía ngoài sau khi nghe tiếng súng thì chạy vào
Hai người cao to bắt lấy Khâu Thiên Vương
Riêng Phùng Tân Đoá, cô cởi trói cho Lục Đình, ôm lấy nàng, thủ thỉ
“Ngồi chờ tôi một chút, rồi chúng ta cùng về nhà”
Lục Đình bị giọng nói ngọt ngào ấy đánh động ‘chúng ta cùng về nhà’ câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Một trận ngọt ngào khiến Lục Đình khốn đốn.
Cô tiến về Khâu Thiên Vương, tiếng cười của hắn như điên dại, mà sao lại có chút gì đó chua xót
“Phùng Tân Đoá, thứ cô yêu thương nhất sẽ Vĩnh viễn rời xa cô...hâhhahahaha”
Phùng Tân Đoá có chút không hiểu...
Đoàng....
Viên đạn hướng thẳng tới Lục Đình. Nàng trợn tròn mắt, cảm giác sợ hãi khiến người nàng tê cứng không thể di chuyển, theo bản năng nàng nhắm mắt lại, nhận lấy sự đau đớn.
10s, 20s... nàng không hề thấy đau. Mùi máu tanh cùng mùi hương bạc hà nhẹ nhàng xọc vào mũi khiến nàng mở to đôi mắt. 
Bóng người Phùng Tân Đoá to lớn chắn trước mặt nàng. Hơi thở của Phùng Tân Đoá nặng nề, tim nàng cảm thấy đau nhói, sao thế này, nàng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi
Cô mỉm cười ôn nhu, vòng tay qua ôm cổ Lục Đình, thủ thỉ
“Tôi ngủ một chút...rồi chúng ta cùng về nhà”
Thân thể trước mặt không điểm tựa ngã vào người Lục Đình. Nàng run lên, gắt gao ôm lấy cô
“Không...không được. Chị không thể ngủ. Phùng Tân Đoá, chị dậy ngayyy”
Lục Đình gần như hét lên, nàng không ngừng lay người cô. Máu, nhiều máu quá, không thể. Lục Đình mất tự chủ, lay người Phùng Tân Đoá càng mạnh, nước mắt theo đó chảy ra làm ướt hết góc áo của cô.
Ken sau đó vội vã chạy tới bế cô lên xe, phóng tới bệnh viện. Chiếc xe chạy trong đêm với tốc độ xé gió.
Mạc Hàn sau khi giao Khâu Thiên Vương cho đàn em liền tới ngồi cạnh Lục Đình. Khuôn mặt nàng bần thần. Nhìn xung quanh một lượt, cô phát hiện ra khẩu súng được kẹp phía giữa hai chiếc tủ. Không suy nghĩ nhiều, cô liền lên tiếng
“Lục Đình, đứng dậy, chị đưa em tới bệnh viện”
Lục Đình gần như mất hết sức lực, khó khăn lắm Mạc Hàn mới dìu được Lục Đình ra xe.
Khi hai người tới thì phòng phẫu thuật đã sáng đèn.
Không gian bên ngoài yên ắng, Lục Đình đan hai bàn tay vào nhau không ngừng cầu nguyện. Sau khi được Mạc Hàn báo tin mọi người người tập trung đầy đủ.
Lôi Đới Manh ra một góc, Mạc Hàn lên tiếng
“Chúng ta nên gọi Tiểu Tứ và Tiểu Cúc về”
“Em cũng không biết”
“Chị nghĩ bây giờ đó là lựa chọn tốt nhất, chỉ sợ sau khi phẫu thuật để lại biến chứng. Có tiểu Cúc vẫn tốt hơn”
“Được rồi để em gọi”
———-
Ở một nơi nào đó trên nước Mỹ
‘Anh bên em  
Tay trong tay ta đi khắp thế giới
Ngắm hoàng hôn giữa biển khơi
Cho môi hôn mang yêu thương
Trong ánh mắt đắm đuối
Nơi đồng xanh thật yên vui...’
  (Đi và yêu - Soobin Hoàng Sơn)
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên
“Alo”
“Tiểu Tứ, cậu và tiểu Cúc về nước nhanh nhất có thể đi”
“Hả, sao gấp vậy?”
“Về tớ sẽ nói sau, nhanh lên”
“Ok ok”
Tít..... tiếng vang dài dăng dẳng
Lay nhẹ người bên cạnh
“Tiểu Cúc, dậy nào, phải về nước gấp”
“Ư ư”
Thấy người bên cạnh không có dấu hiệu tỉnh dậy, thở dài. Lâm Tư Ý lấy áo khoác mặc cho Cúc Tịnh Y, mặc thêm cho mình một lớp áo khoác, sau đó bế con heo lười kia ra sân bay tư nhân.

————-
Phòng cấp cứu mở cửa, nghe được giọng nói của cô y tá
“Ai là người thân của bệnh nhân vậy?”
Lục Đình định đứng dậy thì bị Mạc Hàn giơ tay cản lại đồng thời nói
“Là tôi”
“Vậy mời cô theo tôi làm một số giấy tờ”
Nói rồi cô y tá đi trước, Mạc Hàn quay ra dặn dò
“Em nghỉ ngơi một chút. Hàm, cậu đi mua gì đó cho Lục Đình đi”
“Ừ”
Hai người đi mất, không gian lần nữa rơi vào im lặng.
Một lát sau, một vị bác sĩ phía trong hốt hoảng đi ra, nói
“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, bệnh viện chúng tôi không có đủ máu, ở đây có ai thuộc nhóm máu O không?”
Tất cả đều rơi vào im lặng, vì sao ư, vì không ai thuộc nhóm máu O
Lục Đình từ trên ghế bật dậy
“Ông nói nhóm máu O sao?”
“Đúng vậy”
“Tôi thuộc nhóm máu O, hãy lấy của tôi”
“Không được, cơ thể của em rất yếu” Đới Manh hoảng hốt
“Em không sao, chúng ta đi chứ bác sĩ?”
“Cô đi theo tôi”

Ngồi trượt xuống đất, Đới Manh bất lực. Cảm giác vai mình được ai đó chạm vào, ngước đôi mắt của mình lên lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Mạc Hàn, trong người liền cảm thấy khá hơn.
Mạc Hàn quay qua nói với mọi người
“Tiểu Kỳ, em đưa Lạc Lạc với Tako về nghỉ ngơi đi. Ở đây để chị và Đới Manh lo là được rồi”
“Nhưng....” Hứa Giai Kỳ định nói lại thì bắt gặp ánh mắt kiên định của Mạc Hàn, biết là không được cô đành thỏa hiệp
“Được rồi, vậy em dẫn hai đứa về, ngày mai lại tới”
“Hảo~”

“Này, hai người ăn chút gì đi, với lại mấy người kia đâu rồi” giọng nói của Ngô Triết Hàm vang lên
Mạc Hàn không nhanh không chậm trả lời
“Mọi người đã về rồi. Hàm, cậu cũng về đi”
“Nhưng...”
“Mai lại tới, ở đây để cho bọn tớ lo là được”
“Ừ, thế tớ về nhé, đây là đồ ăn tớ mua cho Đình nhi, còn có phần của hai người, nhớ ăn nhé”
“Ừm”
Ngô Triết Hàm vừa đi thì Lục Đình lấy máu quay về
“Lục Đình, quay về rồi”
“Ưm. Hàn tỷ, mọi người đâu hết rồi?”
“Chị kêu mọi người về trước rồi, mai lại tới, em cũng về đi”
“Thôi, em ở lại”
“Về đi, đây có chị và Đới Manh là được rồi”
“Em muốn ở lại”
“Rồi, thì ở lại. Em ăn chút gì đi?”
“Em không đói, hai người cứ ăn đi”

.........
1 tiếng, 2 tiếng,.....
Phía bên ngoài truyền tới tiếng bước chân
“Này, sao rồi?”
Ngước đôi mắt chim ưng của mình lên, Đới Manh vui mừng
“Tiểu Tứ, tiểu Cúc, hai cậu về tới nơi rồi sao?”
“Đóa Đoá sao rồi?”
“Vẫn không có tin gì”
Đới Manh buồn rười rượi
“Tiểu Tứ, chị ở đây, em vào trong”
“Tiểu Cúc, trăm sự nhờ cậu”
“Rồi, biết rồi, Đới Manh. Không sao đâu, tớ vào đây”
Tiểu Cúc bước vào, phía ngoài lại trở nên im lặng....
4 tiếng sau
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, tất cả đồng loạt đứng dậy
Mạc Hàn hớn hở chạy tới
“Tiểu Cúc, thế nào rồi?”
“Đạn bắn lệch tim 2mm, đã lấy đạn ra, không còn nguy hiểm tới tính mạng. Đã được chuyển tới phòng hồi sức”
Mạc Hàn , Đới Manh nghe xong thì thở hắt ra
*bụp*

—————-
Đoán xem đoạn sau thế nào
Đầu tiên mình xin lỗi các đọc giả vì khiến các bạn phải chờ đợi lâu như vậy
Thứ hai là mình xin lỗi au xàm vì sự chậm trễ của mình và cũng cảm ơn au xàm đã kiên nhẫn chờ truyện của mình mà k hối thúc
Cuối cùng là cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua
*cúi đầu*
#vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro