chap 20 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20
—————
Mạc Hàn cùng Đới Manh hốt hoảng quay ra
Tiểu Cúc chầm chậm tiến tới
“Chuyển cô ấy vào cùng phòng với Đoá Đoá đi”
Đới Manh nhanh chóng bế Lục Đình lên.
Tiểu Cúc sau khi kiểm tra liền lên tiếng “Không sao đâu. Cô ấy chỉ là kiệt sức thôi. Nghỉ ngơi là ổn.”
Đồng loạt đều thở hắt ra một hơi
“Bây giờ Thì nói cho tớ biết, cô gái này là ai, và Đoá Đoá sao lại bị thương nặng như vậy” Tiểu Cúc tra hỏi, ánh mắt nheo lại, tỏ vẻ khó chịu
Đới Manh dời ánh mắt lên Lục Đình “đó là “vợ nhặt” của Đoá Đoá. Còn Đoá Đoá bị thương như vậy là Khâu Thiên Vương”
Tiểu Tứ liền trợn ngược mắt “Khâu Thiên Vương..... là ai vậy??” -.-
Tiểu Cúc liền giáng một cái thật đau lên đầu Tiểu Tứ “còn nhớ Khâu Hân Di không??  Anh trai của cô ấy”
Bầu không khí liền rơi vào trầm mặc
————————
4 năm trước
“Đoá Đoá, cậu lại đây xem này” giọng nói trong trẻo của ai đó vang lên
“Oaaaa. Đẹp thật nha” Phùng Tân Đoá của 4 năm trước là một cô gái hồn nhiên, vui vẻ
“Thấy không? Đẹp ghê luôn. Cậu biết đây là hoa gì không Đoá Đoá?”
“Tớ không biết aaaa. Di Di, cậu biết sao???”
Phải, người con gái đó là Khâu Hân Di
“Là hoa Bỉ Ngạn” nói rồi đôi mắt cô đượm buồn
Phùng Tân Đoá nhìn khuôn mặt của Khâu Hân Di liền im lặng, không nói gì
Không gian rơi vào trầm mặc
‘Đoàng’ tiếng súng vang lên
Bóng người Khâu Hân Di ngã trước mặt cô
‘Thịch Thịch Thịch’ tim Phùng Tân Đoá như bị ai đó bóp nghẹn.
Phía bên kia tiếng súng vang lên hỗn loạn
Tất cả chìm vào bóng tối khiến Phùng Tân Đoá sợ hãi.
Khuỵ xuống bên thân thể Khâu Hân Di, cô run run ôm lấy nàng
“Di Di. Không được. Không được”
Khâu Hân Di mỉm cười
“Đoá Đoá ngoan, đừng khóc. Tớ không sao.”
“Đừng, đừng mà” cơ thể Phùng Tân Đoá run lên bần bật
“Cậu nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đó. Ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ. Không được tăng ca, không được cáu gắt...sẽ nhanh già, nghe chưa?”
“Nghe rồi. Nhớ rồi. Cậu cố gắng một chút. Xe cứu thương sắp tới rồi. Nha”
Đôi bàn tay run rẩy của Khâu Hân Di chạm lên mặt Phùng Tân Đoá
“Để tớ ngắm cậu thêm một chút.”
Đỡ lấy bàn tay lành lạnh của Khâu Hân Di, Phùng Tân Đoá khóc
“Được, được, ngắm thêm một chút”
“Cậu đẹp thật!”
“Tớ biết, cậu không cần nói nhảm”
“Tớ muốn ngủ”
Đôi mắt Phùng Tân Đoá mở to, gượng cười
“Ngủ gì chứ, còn đang ngắm hoa mà”
“.....”
“Di Di, không được. Cậu nhanh tỉnh dậy. Không được ngủ. Tớ chưa cho phép cậu ngủ mà”
“Cậu đã hứa đưa tớ đi Hawai ngắm biển. Đi Nhật Bản ngắm mặt trời mọc. Tới Paris chơi.”
“Này, cậu quên rồi à. Cậu còn chưa thực hiện mà”
“.....”
“Di Di, khôngggggggggg”
Tiếng hét thê thương của Phùng Tân Đoá vang lên cả vùng hoa BỈ NGẠN
       ——
“Cmn, là các người đã hại chết em ấy”
“Phùng Tân Đoá, tôi phải giết cô”
Phùng Tân Đoá vẫn đứng yên, mặc cho Khâu Thiên Vương đánh mình
“Khâu Thiên Vương, anh dừng lại. Còn đánh nữa cậu ấy sẽ chết đó” Đới Manh liều mình xông vào ngăn cản
       ….………
Kể từ ngày hôm đó. Phùng Tân Đoá như một kẻ mất hồn. Suốt ngày lao mình vào công việc
—————————-
‘Khâu Hân Di’ tất cả cả mọi người đều đồng loạt nhớ tới cái tên đó
“Được rồi. Đới Manh, Tiểu Tứ, Tiểu Cúc, ba đứa đi nghỉ ngơi đi. Ở đây chị lo cho” Mạc Hàn lên tiếng phá vỡ bầu không khí
“Chị với Đới Manh về nghỉ đi. Ở đây cứ để em với tiểu Tứ” Tiểu Cúc lên tiếng
“Nhưng....” Mạc Hàn định nói gì đó thì bị Đới Manh chặn lại
“Em ấy nói đúng đó. Chị đã không ngủ hai ngày rồi. Nhanh về nghỉ ngơi”
“..... được rồi. Thế hai đứa ở lại, mai chị sẽ tới”
Chờ hai người kia đi rồi, Tiểu Cúc nằm dài trên ghế sofa, gối đầu lên đầu Tiểu Tứ
“Làm sao vậy?”
“Chị mệt”
“Ngủ một chút đi. Em canh cho chị”
“Ưmmm”
Tiểu Cúc nói rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Chờ Cúc Tịnh Y ngủ rồi, Lâm Tư Ý đem sách ra đọc giết thời gian
‘Cạch’

—————————————
Xin chào m.n, mình là Vy
Đầu tiên là cho mình xin lỗi vì đã bỏ bê truyện lâu như vậy
Thứ hai là mình xin cảm ơn tất cả các đọc giả đã luôn ủng hộ truyện của mình
Thứ ba là em rất xin lỗi chị au xàm. Rất xin lỗi vì đã bỏ truyện lâu như vậy
Thứ tư là em cũng rất cảm ơn chị đã nhắc nhở em viết truyện cho các đọc giả
Cuối cùng là..... tui theo Đoá thụuuuuuu. Không hiểu mình viết thế quái nào thành Đoá công. Giờ hối hận cũng đã muộn lắm rồi T^T
#Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro