chap 21 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

‘Cạch’ tiếng mở cửa chậm rãi vang lên. Lâm Tư Ý ngẩng mặt nhìn người đứng trước cửa
Ngũ quan xinh xắn. Dáng người cao mà gầy. Trong ánh mắt mang theo ý cười.
“Aaaaaaa...” tiếng kêu dần nhỏ lại
“Cô là....” Lâm Tư Ý hơi nghiêng đầu
“A, xin lỗi, thất lễ rồi. Tôi tên là Hoàng Đình Đình, Mạc Hàn nói với tôi Lục Đình và Phùng tổng ở đây”
Lâm Tư Ý nheo mắt một chút
“Cô gái bên đó là Lục tiểu thư sao?”
Hoàng Đình Đình nhìn theo ánh mắt Lâm Tư Ý, bắt gặp thân ảnh quen thuộc trên giường
“A, đúng vậy”
“Cô lại đây ngồi chút đi, tôi sẽ kể sơ qua cho cô nghe” Lâm Tư Ý vỗ vỗ bên cạnh mình
Hoàng Đình Đình hướng mũi chân đi về phía Lâm Tư Ý
Nàng hôm nay bận một chiếc áo sơ mi màu trắng có thêu hình chim phượng hoàng màu vàng kim trên cổ áo, chiếc váy ngang đùi phối ren ngoài chân váy. Đùi nàng thon dài, trắng ngần lấp ló ẩn hiện theo từng bước chân của nàng. Bên hông là chiếc túi xách hiệu Gucci, cùng đôi giày cao gót càng tôn lên dáng người đẹp đẽ của nàng.
Lâm Tứ Ý ngồi đó, mặt đần ra. Cho tới khi bên eo cảm nhận được sự đau buốt nhẹ mới giật mình tỉnh lại. Cô nhìn cô gái trong lòng mình. Nhếch môi một cái, thầm nghĩ:
‘Tỉnh rồi thì nhanh dậy đi. Còn giả bộ’
Cô nhìn Cúc Tịnh Y sau đó khịt khịt mũi, hướng Hoàng Đình Đình
“Hoàng tiểu thư thật sự rất xinh đẹp nha~”
“Cô quá lời rồi” Hoàng Đình Đình cười cười
Sắc mặt Lâm Tư Ý từ trắng hồng chuyển sang xanh, sau đó thì trắng bệch. Từng đợt đau nhức từ vùng eo truyền lên khiến cô không nhịn được chảy mồ hôi lạnh
“Không biết tôi phải xưng hô với cô như thế nào?”
“Tôi họ Lâm, tên Tư Ý. Mọi người đều gọi tôi là Tiểu Tứ” Lâm Tư Ý khó khăn nói chuyện, không quên giới thiệu người trong lòng
“Còn đây là Cúc Tịnh Y, là bảo bối của tôi”
Hoàng Đình Đình như hiểu ra gì đó, tầm mắt rơi trên người Cúc Tịnh Y, thầm đánh giá một chút
Bởi vì co mình nên k đoán ra được chiều cao, miễn cưỡng vẫn có thể nhìn ra là một cô nàng nhỏ nhắn. Mái tóc dài, đen óng ánh. Còn khuôn mặt... hmm. Ai da, quay lưng lại với mình thì làm sao mà nhìn.
Hoàng Đình Đình thầm than một cái
“Lâm tiểu thư!”
“Hửm?”
“Hai người họ bị sao vậy?” Lục Đình dời sự chú ý trên người Cúc Tịnh Y sang hai thân ảnh trên giường
“Đoá Đoá bị thương, còn Lục tiểu thư bị kiệt sức”
“Phùng tổng bị thương... là vì Lục Đình sao?” Ánh mắt Hoàng Đình Đình mang theo chút áy náy nhìn Lâm Tư Ý
“Không phải, không phải. Chị ấy bị thương là vì một kẻ thù cũ của chị ấy” Lâm Tư Ý cười xuề xoà
Hoàng Đình Đình không nói gì. Không gian liền rơi vào trầm mặc
Cúc Tịnh Y trong lòng Lâm Tư Ý ngồi dậy. Ánh mắt có chút mơ hồ, tựa như con mèo nhỏ. Hoàng Đình Đình lúc này không ngừng cảm thán
‘Woaaa, thật đẹp.’
Không gian cứ như vậy, không ai nói câu nào khiến bầu không khí trở nên quỷ dị
“Tiểu Tứ” giọng nói trong trẻo của Cúc Tịnh Y vang lên
“Làm sao vậy?”
“Ra đây một chút” Cúc Tịnh Y bỏ lại lời nói rồi bước ra ngoài
Lâm Tư Ý có chút khó hiểu, nhưng vẫn bước theo sau, không quên
“Hoàng tiểu thư, tôi xin phép”
Hoàng Đình Đình không nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười biểu ý ‘cứ tự nhiên’

———————-
Phía bên ngoài
“Tiểu Cúc, làm sao vậy?”
“Cô gái đó đẹp nhỉ?” Cúc Tịnh Y lên tiếng đồng thời nở một nụ cười quỷ dị
“Ây da, tớ nói cậu nghe. Hoàng tiểu thư thật sự rất xinh đẹp đó” Lâm Tư Ý không quên cảm thán, làm cho khuôn mặt của Cúc Tịnh Y hiện lên ba đường hắc tuyến.
“Vậy đi tìm Hoàng tiểu thư gì đấy của cậu đi” Cúc Tịnh Y lạnh lùng nói, xoay người rời khỏi đó
Lâm Tư Ý chỉ đứng, khẽ cười
‘Lại ghen. Không được cái gì, được cái ghen là giỏi’

(T/g: phỏng chừng Tiểu Cúc bể hũ giấm cũng nhiều lần lắm rồi ) )

Lâm Tư Ý không để ý Cúc Tịnh Y, bước vào phòng bệnh của Phùng Tân Đoá và Lục Đình
“Hoàng tiểu thư!” Lâm Tư Ý dựa người vào cửa, nghiêng đầu gọi
“Hửm?” Hoàng Đình Đình ngước mặt lên, bị vẻ đẹp của Lâm Tư Ý làm hết hồn
“Tôi có việc, ở đây phiền Hoàng tiểu thư rồi” Lâm Tư Ý khẽ cười, ánh mắt mang chút áy náy
“Không sao, cô cứ đi đi”
Lâm Tư Ý không nói gì, gật đầu cười rồi quay đầu đi.
Bóng người Lâm Tư Ý khuất dần. Hoàng Đình Đình mang theo chút não nề nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng rọi vào mặt cô, khiến cô như thiên sứ được giáng xuống trần gian

(T/g: bắt đầu suy nghĩ ai là cp chính ) )

Cúc Tịnh Y sau khi xoay người đi liền len lén quay lại nhìn. Lại phát hiện Lâm Tư Ý không thèm để ý tới mình, đi thẳng tới phòng bệnh. Trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu. Ra khỏi bệnh viện, cô bắt một chiếc taxi......
Lâm Tư Ý khi ra ngoài vừa hay nhìn thấy Cúc Tịnh lên xe, cô cười cười bước về chỗ để xe dưới tầng hầm.
‘Cậu ấy, sẽ đến đó’
Lâm Tư Ý không nói gì, liền lên xe tới thẳng Học Viện Tinh Mộng, nơi cô theo học lúc trước.

Cúc Tịnh Y bước xuống xe, nhìn khung cảnh trước mặt, vừa đi vừa suy nghĩ
‘Nơi này vẫn như vậy’
Cô bước ra sau sân trường, nơi này có một cái cây cổ thụ rất lớn. Tán lá vươn dài, sắc xanh khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cô ngồi dưới gốc cây, miên man suy nghĩ

———————————
5 năm trước

“Ê nghe nói hôm nay có học sinh mới đó” cô gái ngồi một bên ai kia nói
“Hứa Giai Kỳ, tin tức của cậu cũng quá là nhanh đi” vừa nói vừa mang ánh mắt ghét bỏ tặng cho Hứa Giai Kỳ
“Tiểu Cúc, đừng nhìn mình bằng ánh đó aaa” Hứa Giai Kỳ ném ánh mắt ‘không cam tâm’ cho ai kia

Tiếng chuông báo hiệu tới giờ học vang lên. Quả nhiên có học sinh mới như Hứa Giai Kỳ nói, nhưng Cúc Tịnh Y, một chút cũng không quan tâm.
Kết thúc giờ học, cô liền đi ra cây cổ thụ sau trường, leo lên đó hưởng thụ

Bên dưới có tiếng bước chân thu hút sự chú ý của Cúc Tịnh Y, theo cô biết nơi này rất ít người lui tới. Thấy người bên dưới nhìn lên, khiến tâm cô khẽ động một cái
Khuôn mặt hơi tròn, phúc hậu khiến ai nhìn vào cũng thấy yêu thích. Dáng người cao, hơi gầy. Người đó mặc chiếc áo phong rộng thùng thình, quần jean xanh, giày thể thao. Nhìn rất năng động
“Xin chào” tiếng nói của người đó kéo hồn của Cúc Tịnh Y trên cây xuống
“Xin chào” Cúc Tịnh Y miễn cưỡng đáp lại
“Tớ họ Lâm, tên Tư Ý, mọi người đều gọi tớ là Tiểu Tứ” Lâm Tứ Ý sau khi giới thiệu liền cười một cái
Cúc Tịnh Y nhìn thấy, vô tình để nụ cười đó khắc cốt ghi tâm.
“Tớ tên Cúc Tịnh Y, mọi người gọi tớ là Tiểu Cúc” Cúc Tịnh Y đứng dậy, toan leo xuống thì bị trượt chân, cả cơ thể phía trên rơi tự do xuống dưới. Tới khi cô định thần lại thì đã thấy mình nằm trên người Lâm Tư Ý
Cô vội đứng dậy, giơ tay đỡ Lâm Tư Ý dậy, miệng ríu rít
“Xin lỗi, xin lỗi, tớ bị trượt chân”
“Không sao, không sao” Lâm Tư Ý cười cười

Kể từ ngày hôm đó, nơi nào có Cúc Tịnh Y thì sẽ có Lâm Tư Ý và ngược lại. Dần dần, hai người nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng lại không dám thổ lộ.

14/2/2014
Vẫn là cây cổ thụ đó. Vẫn là Cúc Tịnh Y. Vẫn là Lâm Tư Ý. Nhưng hình ảnh lại khác thường ngày rất rất nhiều
Lâm Tư Ý cầm bó hoa đứng đó, thổ lộ...
“Tiểu Cúc....Nếu tớ không bao giờ gặp cậu, tớ sẽ không thích cậu. Nếu tớ không thích cậu, tớ sẽ không yêu cậu. Nếu tớ không yêu cậu, tớ sẽ không nhớ cậu. Nhưng tớ đã làm, đang làm và sẽ làm. Cậu có đồng ý làm người yêu tớ không? Sau này mỗi năm tới ngày Valentine, chúng ta sẽ ở đây, cùng bên nhau có được không?”
Cúc Tịnh Y có chút xúc động, nói không nên lời. Cô đưa tay nhận lấy bó hoa
“Tất nhiên là tớ đồng ý”
Lâm Tư Ý hạnh phúc định ôm Cúc Tịnh Y vào lòng
“Cảm...”
Lời chưa nói xong liền bị một cánh tay đánh bụp bụp vào ngực
“Cái đồ ngốc nhà cậu. Hết nơi đón Valentine à. Còn đòi năm nào cũng đón Valentine ở đây. Sao không đi chết luôn đi”
Lâm Tư Ý cười hì hì. Không nói gì, an tĩnh cảm nhận hơi ấm trong lòng ngực

“Tiểu Cúc”
Cô đang miên man hồi tưởng, liền bị giọng nói ai kia kéo về
“Tiểu Tứ... làm sao cậu biết tớ ở đây?” Cúc Tịnh Y giương đôi mắt khó hiểu hướng Lâm Tư Ý
“Bí mật” Lâm Tư Ý cười tươi
Cúc Tịnh Y chìm sâu vào nụ cười kia, nở nụ cười nhẹ
“Tiểu Tứ...”
“Hửm?”
“Valentine năm nay...”lời nói chưa xong đã bị cắt ngang
“Tớ cầu hôn cậu”
Cúc Tịnh Y đỏ mặt, sau đó chuyển dần sang đen
“Ê, con khỉ kia, cầu hôn mà còn phải báo trước à, cái đồ ngốc này” Cúc Tịnh Y liền nhảy xuống, đưa tay định đánh Tư Ý. Lại bị vòng tay ấm áp Lâm Tư Ý ôm vào lòng
“Về nhà nào”

—————-

Cp phụ lên ngôi *tung bông*

Xin chào m.n. Từ nay truyện sẽ được đăng 1 tuần 1 chương
Cảm ơn m.n đã luôn chờ đợi truyện trong thời gian qua
#Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro