chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22

Cúc Tịnh Y cùng Lâm Tư Ý bên kia ân ân ái ái

Hoàng Đình Đình ngồi trong phòng bệnh thầm than vãn
Nàng đưa tay lên, nhìn đồng hồ một cái, thở dài bất mãn
‘17:30, mấy người này...chết hết rồi à’

Lúc này phía ngoài vang lên tiếng mở cửa. Hoàng Đình Đình thuận mắt nhìn lên, lại bị người trước mặt làm cho á khẩu
“Đình Đình...” tiếng kêu khe khẽ vang lên
“Lý tổng, chúng ta không thân nhau” ánh mắt Hoàng Đình Đình lạnh lẽo hơn mấy phần khi nhìn người trước mặt
Nàng vẫn còn nhớ rõ, hôm nàng tới nhà Phùng tổng đón Lục Đình, liền bị con người trước mặt chặn lại, doạ nàng một trận sợ hãi

Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà, tiếng kêu lãnh khốc, vô tình vang lên trong phòng bệnh. Lý Nghệ Đồng tiến tới ngồi bên cạnh Hoàng Đình Đình, ánh mắt của cô chưa rời khỏi nàng một khắc nào

Hoàng Đình Đình cảm thấy như có ai đang nhìn mình, nàng đảo mắt, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Lý Nghệ Đồng khiến nàng bối rối quay mặt đi chỗ khác

Chỗ bên cạnh có chút trũng xuống, nàng biết là cô đã ngồi xuống bên mình. Tựa lưng ra phía sau, nàng nhắm mắt, lại mở mắt. Nhìn khoảng không trước mặt mình, Hoàng Đình Đình lại nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy cô nhìn thấy được
Lý Nghệ Đồng mặc áo sơ mi chữ V đơn giản làm lộ xương quai xanh tinh tế, chiếc váy ôm sát vòng ba của cô. Đôi giày cao gót đế vuông màu đen. Tất cả đều tôn lên thân hình tuyệt đẹp của cô. Nghĩ tới đây, cổ họng Hoàng Đình Đình dần trở nên khô khốc

“Này”
Bên cạnh vang lên tiếng nói khiến nàng thoáng giật mình, điều chỉnh tâm trạng, nàng quay lại
“Hửm?”
“Ừmmmm, chị mấy tuổi?”
Hoàng Đình Đình đen mặt nhìn con người người trước mặt ‘đây là...bị ngốc sao?’
“25”
“Ồ”

Sau đó liền không có ai nói gì nữa, không gian trở nên im ắng

Lý Nghệ Đồng thực chất rất muốn bắt chuyện, lại nhìn cỗ hàn khí bên cạnh mình. Ý định đó liền bị dập tắt

(T/g: ) Lý Nghệ Đồng là đồ không có tương lai. Kiếp thê nô ) )

‘Tích tắc tích tắc...’

Không gian im ắng tới nỗi có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chạy, hơi thở đều đều của hai người

( Lục Đình : chuỵ chịu không nổi, chuỵ phải dậy
T/g: chị chứ tự nhiên :3 )

Thấy Lục Đình trên giường cựa quậy, Hoàng Đình Đình lập tức đứng dậy, không quên
“Lý tổng, gọi bác sĩ dùm tôi”
“À ừ” Lý Nghệ Đồng nghe vậy thì lập tức đi tìm bác sĩ

Bác sĩ sau khi kiểm tra nói
“Tất cả đều ổn, để cô ấy yên tĩnh là được”
“Cảm ơn bác sĩ” Hoàng Đình Đình lên tiếng

Chờ khi bác sĩ ra ngoài, Hoàng Đình Đình liền nhìn con người trước mặt
“Haizzz, cậu ổn không?”

Lục Đình không nói gì, kéo chăn che hết đầu, cuộn tròn mình

Hoàng Đình Đình biết bây giờ cô đang cảm thất áy náy, tự trách mình
“Lục Đình, cậu nhanh ngồi dậy. Thấy có lỗi thì nhanh chóng khoẻ lại mà chăm sóc Phùng Tân Đoá”

Không ai đáp lại, trong chăn vang lên tiếng thút thít khe khẽ

“Này, Lục Đình, chị khóc cái gì. Chị biết Đoá Đoá bị như vậy là vì chị mà, nhanh ngồi dậy” Lý Nghệ Đồng bên cạnh lạnh lùng lên tiếng

Hoàng Đình Đình có chút bất ngờ, lông mày nhíu lại
“Cậu ở đây, tớ đi mua chút đồ ăn” nàng bước ra ngoài, kéo cả Lý Nghệ Đồng

Dưới sảnh bệnh viện
“Lý tổng, cô....”
“Tôi tên là Lý Nghệ Đồng, gọi tôi là A Tạp”
Hoàng Đình Đình bị ánh mắt của người trước mặt doạ sợ
“Cô.....”
“Này!” Lý Nghệ Đồng áp sát Hoàng Đình Đình
“Không yêu xin đừng gây thương nhớ, có được không?”
Hoàng Đình Đình nghe ra được thanh âm của Lý Nghệ Đồng có chút khàn, cô là đang khóc sao? Nhưng cái quái gì đang xảy ra, ‘không yêu xin đừng gây thương nhớ’. Nếu nàng nhớ không lầm, đây là lần thứ hai hai người gặp nhau. Làm bạn chưa được huống chi là yêu

Hoàng Đình đình cứ đứng phát ngốc ở đó. Còn Lý Nghệ Đồng đã rời đi từ lúc nào

————————-
Hoàng Đình Đình để đồ lên bàn, tới ngồi bên giường Lục Đình
“Cậu dậy ăn một chút gì đi”
“.....”
“Lục Đình”
“Không muốn ăn”
“Có ăn hay không?” Hoàng Đình Đình nhăn mặt
“Không” Lục Đình kiên quyết từ chối
“Tớ gọi cho bác Lục”
Lục Đình nghe tới chữ Bác Lục này lập tức mở chăn ra, đưa ánh mắt oán hận nhìn Hoàng Đình Đình
“Nào nào, ăn một chút” Hoàng Đình Đình mỉm cười đưa tô cháo cho Lục Đình, mà Lục Đình cũng thuận tay đón lấy tô cháo. Ngoan ngoãn ngồi ăn

Chờ khi Lục Đình ăn xong đã là 8:30 tối. Phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn khiến Hoàng Đình Đình không khỏi nhíu mày

‘Cạch’
Cửa phòng bệnh mở ra, người bên ngoài bất động 2s. Sau đó lại tự nhiên bước vào.
Hoàng Đình Đình nhìn đoàn người trước mặt.......
“Mạc Hàn”
“ Đới Manh”
“Ngô Triết Hàm”
“Hứa Giai Kỳ”
“Từ Tử Hiên”
“Trương Ngữ Cách”
Những cái tên lần lượt vang lên. Giới thiệu ngắn gọn, xúc tích chẳng tốn bao nhiêu thời gian
Hoàng Đình cứ ngồi phát ngốc ở đó, cái khí thế bức người này.... mấy người là đi thăm bệnh hay là đi bảo kê vậy.
Sáu người kia cũng không để ý khí thế của mình, âu yếm với người bên cạnh.
Hoàng Đình Đình lúc này mới vỡ lẽ, mình là con cẩu độc thân duy nhất trong đám này

(T/g:  chế cứ yên tâm, em sẽ cho chế và Tạp Ca về chung một nhà sớm thôi :33 )
“Tôi có việc, xin phép về trước” Hoàng Đình Đình đứng dậy, bước ra ngoài
“Hoàng tổng, tôi tiễn cô” Mạc Hàn phản ứng nhanh nhạy ngay lập tức đứng dậy đi theo Hoàng Đình Đình
“Cảm ơn” Hoàng Đình Đình khẽ cười

Suốt đoạn đường không ai nói gì, chờ đến khi Hoàng Đình Đình tới bãi đỗ xe của bệnh viện Mạc Hàn mới lên tiếng
“Hoàng tổng, đi cẩn thận”
“Cảm ơn. Tôi tên Hoàng Đình Đình, sau này cứ gọi tôi là Đình Đình hay A Hoàng cũng được”
“Hmm. Vậy cô cũng gọi tôi là Momo đi. Đối với quan hệ giữa Đoá Đoá và Đình Nhi, chúng ta sớm hay muộn rồi cũng sẽ thân nhau” Mạc Hàn nở nụ cười thân thiện
“Được. Momo, tớ về trước. Tạm biệt”
“Tạm biệt”

Chờ khi xe Hoàng Đình Đình đi xa, Mạc hàn mới quay lưng bước vào

————————
Cp chính lặn, cp phụ lên ngôi :33
#Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro