chap 23 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

Hoàng Đình Đình sau khi rời khỏi bệnh viện cô không về nhà ngay. Chạy dọc theo đường lớn, Hoàng Đình Đình nghĩ gì đó, cho xe tấp vào lề đường. Cô hạ cửa kính xuống, từng cơn gió nhè nhẹ phả vào mặt cô

‘Hoàng tiểu thư, khối u trên não của cô càng ngày càng lớn. Nó sẽ chèn ép các dây thần kinh của cô khiến cô rất nhanh sẽ quên tất cả mọi thứ. Hoàng tiểu thư, xin cô nhanh chóng nhập viện điều trị’
‘Khả năng khối u hoàn toàn được loại bỏ bao nhiêu phần trăm’
‘20%. Hoàng tiểu thư yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ mời được bác sĩ bậc nhất ở Ám Dạ’

Từng câu từng chữ in sâu vào tâm trí Hoàng Đình Đình. Cô thừa nhận dạo này cô rất nhanh quên. Nhưng bất quá, cô sợ, nếu phẫu thuật không thành công cô sẽ trở thành người thực vật cả đời. Tệ hơn nữa.....là chết.

Thở dài não nề, cô khởi động xe, chạy tới quán cafe Tạp Hoàng. Cô rất thích nơi này, quán lấy phong trắng làm chủ đạo, từng ánh đèn màu vàng rọi xuống, thập phần lãng mạn. Hơn nữa, trong quán trồng rất nhiều hoa, khiến tâm trạng của cô vì thế rất thoải mái

Bước vào quán, cô vẫn như cũ ngồi bên cạnh cửa sổ. Anh nhân viên bước tới
“Tiểu thư cô dùng gì ạ?”
“Cho tôi ly cafe sữa, cảm ơn” Hoàng Đình Đình mỉm cười nhìn anh chàng kia, khiến lông mày của ai kia ngồi trong góc của quán không khỏi nhíu lại.
Mà anh nhân viên lúc này trong lòng không ngừng nở hoa ‘nữ thần aaa. Đã đẹp con thân thiện’
“Vâng, cô chờ một chút”
Nói rồi anh chàng kia quay lưng đi

“Anh gì đó ơi!” Phía trong góc quán truyền đến tiếng kêu. Anh nhân viên lập tức ngẩng mặt lên, bị ánh mắt của người trước mặt doạ sợ ‘mẹ ơi! Đây là ma sao’
Nghĩ vậy nhưng lời anh nói hoàn toàn khác
“Vâng. Cô cần gì ạ?”
“Cô gái bên kia gọi gì vậy?” Cô nói rồi chỉ tay hướng Hoàng Đình Đình. Anh nhân viên nhìn theo, lại nhìn thấy nữ thần
“Cô ấy gọi một ly cafe sữa”
“Đem tới bàn cô ấy một ly cacao nóng và một cái bánh ngọt.”
“À..... vâng” Anh nhân viên thập phần khó hiểu, định quay lưng đi thì bị giọng nói kia bắt buộc anh phải dừng lại
“Nói với cô ấy, buổi tối uống cafe không tốt. Anh cũng không cần đem ly cafe cô ấy gọi ra nữa”
“Vâng”
Tầm mắt lại hướng đến chiếc bàn của cô gái đang trò chuyện với mình ‘Đó không phải là cafe đen sao.’ Lòng anh nổi lên sự khinh bỉ nhẹ ‘Này thì buổi tối uống cafe không tốt’

Một lát sau, anh chàng kia đem phần đồ lên cho Hoàng Đình Đình
Hoàng Đình Đình nhăn mày, lại có chút khó hiểu
“Tôi gọi cái này sao?”
“Là vị tiểu thư bên kia gọi cho cô, còn nhờ tôi chuyển lời ‘buổi tối uống cafe không tốt’ “
Hoàng Đình đình hướng theo cánh tay của anh nhân viên, lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc.
“Lý tổng”
Lý Nghệ Đồng nghe có người gọi mình liền ngẩng mặt lên. Hoàng Đình Đình lúc này chỉ vào phần đồ uống của mình
“Là cô gọi sao?”
“Ừm”
“Chúng ta đâu có thân nhau. Nếu tôi nhớ không nhầm đây là lần ba chúng ta gặp nhau”
Lý Nghệ Đồng lập lức trợn tròn mắt
“Lần thứ ba?”
“Đúng a. Ở nhà Phùng tổng, bệnh viện và ở đây”
Trong mắt Lý Nghệ Đồng loé lên chút lửa. Cô bước tới bàn Hoàng Đình Đình ngồi xuống
“Chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần, thậm chí là rất thân nhau. Chị không nhớ sao?”
“Thật xin lỗi. Dạo này trí nhớ không được tốt lắm”
Lý Nghệ Đồng đập bàn đứng dậy, vẻ mặt đầy phẫn nộ
“Là trí nhớ không tốt hay vốn dĩ không nhớ”
Hoàng Đình Đình thấy vậy liền bối rối, có lẽ khối u này đã khiến cô quên rất nhiều thứ

Lý Nghệ Đồng thấy nàng không nói gì, lại cho bản thân nói đúng. Lập tức
“Hoàng Đình Đình, tôi thật tội nghiệp mà. Tôi gặp cô nhiều lần như thế. Vứt bỏ sĩ diện chạy vào phòng làm việc của cô...”

Hoàng Đình Đình toan đứng dậy giải thích, nhưng trước mắt nàng đột nhiên tối sầm, thân thể vô lực ngã xuống nền nhà

Lý Nghệ Đồng chứng kiến cảnh này, hoảng hốt kêu
“Này, chị làm sao?”
Không có ai đáp lại, sự bất an nổi lên. Lý Nghệ Đồng không nói gì nữa. Lập tức bế nàng ra xe chạy thẳng tới bệnh viện

——————
Thấy vị bác sĩ đi ra, Lý Nghệ Đồng lập tức nhào tới
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”
“Cô là người nhà bệnh nhân sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy”
“Vậy thì tốt quá, cô hãy khuyên cô ấy phẫu thuật đi. Khối u đã rất lớn rồi”
“Khối u??”
“Cô không biết sao?” Vị bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên
“Không có”
“Haizzzz. Trên não cô ấy có khối u, nó chèn ép các dây thân kinh khiến cô ấy mất trí nhớ. Tôi đã nói cô nhập nhập viện điều trị, bệnh viện sẽ cố gắng hết sức để mời vị bác sĩ hàng đầu ở Ám Dạ trực tiếp phẫu thuật cho cô ấy. Nhưng cô ấy nhất quyết không nghe”
“Được rồi. Tôi sẽ khuyên chị ấy. Vất vả rồi”
“Tôi đi trước”
“Vâng”

Lý Nghệ Đồng bước vào phòng bệnh, nhìn người con gái trên giường. Tâm trạng bỗng chốc trùng xuống
‘Lý do mà chị nói chúng ta chỉ gặp mặt ba lần là đây sao?’
Tâm trí cô lại rơi tiếp vào câu nói khác
‘Bác sĩ hàng đầu của Ám Dạ? Không lẽ là Tiểu Cúc’

—————
Người trên giường khẽ động, Lý Nghệ Đồng lập tức chạy lại
“A Hoàng...”
“Cô là......”
“Chị.... không nhớ em sao?”
“Thật xin lỗi, trí nhớ của tôi dạo này không tốt lắm” Hoàng Đình Đình gượng cười. Mặc dù nàng thấy người trước mặt rất quen nhưng lại không thể nhớ ra người đó là ai
“Tôi là Lý Nghệ Đồng, gọi tôi là A Tạp”
“Được a”Chap 23

Hoàng Đình Đình sau khi rời khỏi bệnh viện cô không về nhà ngay. Chạy dọc theo đường lớn, Hoàng Đình Đình nghĩ gì đó, cho xe tấp vào lề đường. Cô hạ cửa kính xuống, từng cơn gió nhè nhẹ phả vào mặt cô

‘Hoàng tiểu thư, khối u trên não của cô càng ngày càng lớn. Nó sẽ chèn ép các dây thần kinh của cô khiến cô rất nhanh sẽ quên tất cả mọi thứ. Hoàng tiểu thư, xin cô nhanh chóng nhập viện điều trị’
‘Khả năng khối u hoàn toàn được loại bỏ bao nhiêu phần trăm’
‘20%. Hoàng tiểu thư yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ mời được bác sĩ bậc nhất ở Ám Dạ’

Từng câu từng chữ in sâu vào tâm trí Hoàng Đình Đình. Cô thừa nhận dạo này cô rất nhanh quên. Nhưng bất quá, cô sợ, nếu phẫu thuật không thành công cô sẽ trở thành người thực vật cả đời. Tệ hơn nữa.....là chết.

Thở dài não nề, cô khởi động xe, chạy tới quán cafe Tạp Hoàng. Cô rất thích nơi này, quán lấy phong trắng làm chủ đạo, từng ánh đèn màu vàng rọi xuống, thập phần lãng mạn. Hơn nữa, trong quán trồng rất nhiều hoa, khiến tâm trạng của cô vì thế rất thoải mái

Bước vào quán, cô vẫn như cũ ngồi bên cạnh cửa sổ. Anh nhân viên bước tới
“Tiểu thư cô dùng gì ạ?”
“Cho tôi ly cafe sữa, cảm ơn” Hoàng Đình Đình mỉm cười nhìn anh chàng kia, khiến lông mày của ai kia ngồi trong góc của quán không khỏi nhíu lại.
Mà anh nhân viên lúc này trong lòng không ngừng nở hoa ‘nữ thần aaa. Đã đẹp con thân thiện’
“Vâng, cô chờ một chút”
Nói rồi anh chàng kia quay lưng đi

“Anh gì đó ơi!” Phía trong góc quán truyền đến tiếng kêu. Anh nhân viên lập tức ngẩng mặt lên, bị ánh mắt của người trước mặt doạ sợ ‘mẹ ơi! Đây là ma sao’
Nghĩ vậy nhưng lời anh nói hoàn toàn khác
“Vâng. Cô cần gì ạ?”
“Cô gái bên kia gọi gì vậy?” Cô nói rồi chỉ tay hướng Hoàng Đình Đình. Anh nhân viên nhìn theo, lại nhìn thấy nữ thần
“Cô ấy gọi một ly cafe sữa”
“Đem tới bàn cô ấy một ly cacao nóng và một cái bánh ngọt.”
“À..... vâng” Anh nhân viên thập phần khó hiểu, định quay lưng đi thì bị giọng nói kia bắt buộc anh phải dừng lại
“Nói với cô ấy, buổi tối uống cafe không tốt. Anh cũng không cần đem ly cafe cô ấy gọi ra nữa”
“Vâng”
Tầm mắt lại hướng đến chiếc bàn của cô gái đang trò chuyện với mình ‘Đó không phải là cafe đen sao.’ Lòng anh nổi lên sự khinh bỉ nhẹ ‘Này thì buổi tối uống cafe không tốt’

Một lát sau, anh chàng kia đem phần đồ lên cho Hoàng Đình Đình
Hoàng Đình Đình nhăn mày, lại có chút khó hiểu
“Tôi gọi cái này sao?”
“Là vị tiểu thư bên kia gọi cho cô, còn nhờ tôi chuyển lời ‘buổi tối uống cafe không tốt’ “
Hoàng Đình đình hướng theo cánh tay của anh nhân viên, lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc.
“Lý tổng”
Lý Nghệ Đồng nghe có người gọi mình liền ngẩng mặt lên. Hoàng Đình Đình lúc này chỉ vào phần đồ uống của mình
“Là cô gọi sao?”
“Ừm”
“Chúng ta đâu có thân nhau. Nếu tôi nhớ không nhầm đây là lần ba chúng ta gặp nhau”
Lý Nghệ Đồng lập lức trợn tròn mắt
“Lần thứ ba?”
“Đúng a. Ở nhà Phùng tổng, bệnh viện và ở đây”
Trong mắt Lý Nghệ Đồng loé lên chút lửa. Cô bước tới bàn Hoàng Đình Đình ngồi xuống
“Chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần, thậm chí là rất thân nhau. Chị không nhớ sao?”
“Thật xin lỗi. Dạo này trí nhớ không được tốt lắm”
Lý Nghệ Đồng đập bàn đứng dậy, vẻ mặt đầy phẫn nộ
“Là trí nhớ không tốt hay vốn dĩ không nhớ”
Hoàng Đình Đình thấy vậy liền bối rối, có lẽ khối u này đã khiến cô quên rất nhiều thứ

Lý Nghệ Đồng thấy nàng không nói gì, lại cho bản thân nói đúng. Lập tức
“Hoàng Đình Đình, tôi thật tội nghiệp mà. Tôi gặp cô nhiều lần như thế. Vứt bỏ sĩ diện chạy vào phòng làm việc của cô...”

Hoàng Đình Đình toan đứng dậy giải thích, nhưng trước mắt nàng đột nhiên tối sầm, thân thể vô lực ngã xuống nền nhà

Lý Nghệ Đồng chứng kiến cảnh này, hoảng hốt kêu
“Này, chị làm sao?”
Không có ai đáp lại, sự bất an nổi lên. Lý Nghệ Đồng không nói gì nữa. Lập tức bế nàng ra xe chạy thẳng tới bệnh viện

——————
Thấy vị bác sĩ đi ra, Lý Nghệ Đồng lập tức nhào tới
“Bác sĩ, cô ấy sao rồi?”
“Cô là người nhà bệnh nhân sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy”
“Vậy thì tốt quá, cô hãy khuyên cô ấy phẫu thuật đi. Khối u đã rất lớn rồi”
“Khối u??”
“Cô không biết sao?” Vị bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên
“Không có”
“Haizzzz. Trên não cô ấy có khối u, nó chèn ép các dây thân kinh khiến cô ấy mất trí nhớ. Tôi đã nói cô nhập nhập viện điều trị, bệnh viện sẽ cố gắng hết sức để mời vị bác sĩ hàng đầu ở Ám Dạ trực tiếp phẫu thuật cho cô ấy. Nhưng cô ấy nhất quyết không nghe”
“Được rồi. Tôi sẽ khuyên chị ấy. Vất vả rồi”
“Tôi đi trước”
“Vâng”

Lý Nghệ Đồng bước vào phòng bệnh, nhìn người con gái trên giường. Tâm trạng bỗng chốc trùng xuống
‘Lý do mà chị nói chúng ta chỉ gặp mặt ba lần là đây sao?’
Tâm trí cô lại rơi tiếp vào câu nói khác
‘Bác sĩ hàng đầu của Ám Dạ? Không lẽ là Tiểu Cúc’

—————
Người trên giường khẽ động, Lý Nghệ Đồng lập tức chạy lại
“A Hoàng...”
“Cô là......”
“Chị.... không nhớ em sao?”
“Thật xin lỗi, trí nhớ của tôi dạo này không tốt lắm” Hoàng Đình Đình gượng cười. Mặc dù nàng thấy người trước mặt rất quen nhưng lại không thể nhớ ra người đó là ai
“Tôi là Lý Nghệ Đồng, gọi tôi là A Tạp”
“Được a”

“Tôi sẽ sắp xếp bác sĩ để phẫu thuật cho chị”
“Khá năng như thế nào?”
“100%”
“Thật sao?”
“Thật. Tôi có quen một vị bác sĩ ở Ám Dạ”
“Vậy thì tốt quá”
“Chị nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một chút”
“Ừm”

——————
Lý Nghệ Đồng đi ra ngoài, nhấc máy gọi cho ai đó
“A Tạp, có chuyện gì?”
“Tiểu Cúc. Em có quen biết một người. Cô ấy có khối u trên não. Khả năng chưa lành là bao nhiêu vậy?”
“Hmmm. Cũng tuỳ vào người trực tiếp phẫu thuật, cơ sở vật chất, cơ địa của người bệnh cũng là một nhân tố quan trọng. Khả năng chữa lành, không để lại di chứng là 20% Sao vậy, có chuyện gì à?”
“Chị phẫu thuật có được không?”
“Tất nhiên là được”
“Cảm ơn chị”
“Nhưng chị nói trước cho dù chị có phẫu thuật. Thì khả năng cao nhất là 90%. Còn thấp nhất là 50%. Nhưng nếu người bệnh không muốn sống nữa thì....”
“Chị ấy nhất định phải sống”
“Được rồi được rồi. Nhanh chóng nghỉ ngơi đi.”
“Tạm biệt”
“Tạm biệt”

Lý Nghệ Đồng thở dài não nề, ‘Hoàng Đình Đình, chị nhất định phải sống’

——//.//————-

End chap 23
-Có vẻ hơi xàm nhỉ?
#Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro