-NGOẠI TRUYỆN-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-NGOẠI TRUYỆN-

Tôi yêu em, 16 tuổi đã yêu em. Năm đó...em 15 tuổi.

Người ta đều nói em không xinh đẹp, cũng chẳng dễ thương nhưng em lại dùng nụ cười thanh thuần nhất, chân thật nhất đánh đổ tôi. Lúc đó tôi phát hiện rằng, tôi biết yêu rồi.

Lúc về nhà, tôi điên cuồng tìm kiếm thông tin về em nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. Sau đó, tôi không còn thấy em nữa. Nhưng nụ cười rạng rỡ của em vẫn luôn in sâu trong trí nhớ của tôi.

Rất lâu sau đó, em chủ động nhắn tin với tôi, tôi cũng phát hiện ra lời mời kết bạn facebook của em gửi cho tôi đã lâu. Tôi không kìm được mà run lên vì vui sướng.

Hai chữ "chị ơi" của em khiến đầu óc tôi quay cuồng, không biết là thực hay mơ. Tôi cùng em trò chuyện một vài thứ linh tinh, em hỏi tết này em về nhà tôi chơi được không? Tôi không do dự mà lập tức đưa địa chỉ nhà cho em ấy. Hôm ấy, tôi chờ em nguyên một ngày. Thấy em onl nhưng lại ngại, không dám hỏi. Sau đó tôi và em không còn liên lạc với nhau nữa.

Bởi vì tôi sinh tháng 11, em ấy sinh tháng 3 nên năm tôi lớp 12 hai chúng tôi bằng tuổi nhau. Vẫn như mọi ngày, cuộc sống lặp đi lặp lại: tới trường, về nhà, chỗ học thêm. Tôi gần như bị trầm cảm. Trong lúc mà tôi tuyệt vọng nhất, em xuất hiện giữa sân trường níu tay tôi lại. Tim tôi không tự chủ được mà đập liên hồi.
"Chị. Cho em gửi bảng tên của anh Minh làm rơi"
"Cảm ơn em nha"
Nói ra hơi ngại, nhưng đoạn hội thoại đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau chỉ có vậy.
Tối đó, em đã chủ động nhắn tin với tôi. Chúng tôi nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Dần dần, chúng tôi thân nhau hơn. Tôi đôi lúc sẽ không nhịn được mà tìm kiếm hình bóng em ấy giữa sân trường, mỗi tối nhìn xem mess em ấy có sáng hay không, lo lắng không biết em ấy đã ăn hay chưa?
....

Mùa hạ năm 2020, tôi tốt nghiệp, em ấy học 12.

2021, em ấy tốt nghiệp. Tôi bay từ Hà Nội về tặng em ấy bó hoa chúc mừng. Em ấy ôm tôi....hmmmm, hình như đã rất lâu rồi tôi chưa ôm em ấy. Em gầy đi rồi thì phải.

Tình bạn của chúng tôi vẫn như vậy... nó chấm dứt vào một ngày hè tháng 6, lúc đó tôi học Đại Học năm Hai, em ấy học năm Nhất Đại Học. Lúc đó tôi về thăm em ấy ở Đà Nẵng, chúng tôi cùng nhau uống rất say và tôi đã không kìm được lòng mình. Tôi thú nhận đã thương em Bốn năm, từ năm 16 tuổi đến bây giờ. Năm đó tôi 20 tuổi.
Ngày hôm sau, tôi gần như không biết phải làm thế nào. Em ấy ôm lấy tôi, thỏ thẻ "chị thích em bốn năm rồi sao?"
"Ưm"
"Thật trùng hợp, em cũng vậy"
Tôi nhất thời đờ người, cái quỷ gì vậy???
"Chúng ta yêu nhau đi!"
"Thật sao?"
"Thật"
Sau đó...hmm không có sau đó

Năm nay tôi 30 tuổi, em 29 tuổi. Chúng tôi yêu nhau 10 năm, vui buồn, hoạn nạn có nhau. Tôi cứ ngỡ là chúng tôi sẽ hạnh phúc như thế này mãi. Nhưng không.....

Quen biết nhau 14 năm, bên nhau 10 năm, nhưng bến đỗ cuối cùng của em ấy lại không phải là tôi.....
Phùng Tân Đoá, tôi yêu em!

00:48, 14/12/20XX
LỤC ĐÌNH
----------

Đây là một đoạn đoản mình nhất thời nghĩ ra, viết cũng rất vội, không trau chuốt được từ ngữ. Hy vọng là m.n bỏ qua cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro