Chap 24 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

Sáng sớm ngày hôm sau, Cúc Tịnh Y xuất hiện chỉnh tề ở bệnh viện mà Lý Nghệ Đồng nói

Cạch
Lý Nghệ Đồng ở trong phòng nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn
“Tiểu Cúc...”
“Chào buổi sáng, A Tạp”
Lý Nghệ Đồng nhìn Cúc Tịnh Y ngây ngốc cười
“Đừng cười nữa, nhanh vào đây”
Nụ cười trên môi Cúc Tịnh Y cứ thế đờ, nàng liếc Lý Nghệ Đồng một cái
“Cười mà cũng không cho, cái đồ quỷ nhà em”
“Rồi rồi, em xin lỗi, được chưa!” Lý Nghệ Đồng cười xuề xoà như đã quen với chuyện này
Lúc này Cúc Tịnh Y đã ngồi xuống ghế, an tĩnh mở quyển sách ‘Anh có thích nước Mỹ không?’ mà nàng đem theo đọc
Lý Nghệ Đồng cứ ngồi như vậy, ngây ngốc nhìn Cúc Tịnh Y. Hôm nay nàng thật sự rất xinh đẹp, chiếc áo blouse trắng tôn lên nước da trắng ngần của nàng. Lý nghệ Đồng cứ như vậy mà không biết rằng Hoàng Đình Đình trên giường đã tỉnh
Cô nhìn Lý Nghệ Đồng như vậy, tim khẽ nhói ‘em ấy...thích tiểu Cúc sao?’
Cùng lúc này Cúc Tịnh Y đột nhiên ngẩng đầu dậy, bắt gặp ánh mắt trầm lắng của Hoàng Đình Đình
“Hoàng tiểu thư, ngủ ngon chứ?”
“Cảm ơn, gọi Đình Đình là được rồi”
“Ưm. A Tạp em ở đây, chị đi chuẩn bị”
“Được a”

Cúc Tịnh Y bước ra khỏi phòng trả lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó
“Lý Nghệ Đồng”
“Làm sao vậy?”
“Em thích tiểu Cúc sao?”
“Aa..” Lý Nghệ Đồng nhất thời hoảng hốt, xua tay
“Không có a, làm sao em lại thích tiểu Cúc được”
“Đừng chối nữa, ánh mắt lúc nãy em nhìn tiểu Cúc đã bán đứng em”
Nụ cười trên môi Lý Nghệ Đồng cứng đờ, cô thở dài
“Chị ấy là mối tình đầu của em”
Nàng im bặt, thất vọng tràn về, lòng như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức khó thở
“Nhưng giờ thì hết rồi” cô vội bổ sung thêm
Hoàng Đình Đình không nói gì, ánh mắt thẫn thờ nhìn cô
“Chị nhanh chuẩn bị, 9h phẫu thuật”
“Phẫu thuật gì??”
“Xem chị kìa, lại quên. Chuẩn bị đi, không cần biết nhiều đâu”
“À ừm”

—————————
Lục Đình sau khi tỉnh dậy liền túc trực bên cạnh Phùng Tân Đoá.
“Chị xem, đã ba ngày rồi. Nhanh tỉnh dậy, em muốn nghe giọng chị”
“....”
Không ai đáp lại nàng, nàng vẫn vậy, kiên trì bên cạnh cô.
—————————

“Đình Đình, đừng sợ” Lý Nghệ Đồng nắm chặt tay nàng an ủi
Nàng không đáp lại, chỉ mỉm cười
Giường của nàng được đây vào phòng phẫu thuật, Lý Nghệ Đồng thấp thỏm không yên. Cô cứ đi đi lâij lại trước phong phẫu thuật, lâu lâu lại nhìn vào phía trong
‘1 tiếng’
......
‘3tiếng’
.......
“A Tạp”
Tiếng gọi khiến Lý Nghệ Đồng ngay lập tức ngẩng mặt dậy
“Tiểu Tứ...”
“Cuộc phẫu thuật thế nào rồi?” Lâm Tư Ý thản nhiên ngồi xuống
“Em không biết, đã 3 tiếng rồi mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì”
Lâm Tư Ý biết cô lo lắng, vỗ vai an ủi
“Đừng lo, tin tưởng vào tiểu Cúc”
“Em biết rồi”
“Em ở đây, chị đi mua đồ cho em”
“Em biết rồi”
Lâm Tư Ý đi, Lý Nghệ Đồng lập tức im lặng
15’ sau, Lâm Tư Ý trở về, trên tay là hộp cơm mà nàng mua cho cô.
Bất quá, Lý Nghệ Đồng chẳng muốn ăn. Cuối cùng cô vẫn bị Lâm Tư Ý ép ăn hết.
Lý Nghệ Đồng vừa ăn xong thì cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Hai người lập tức đứng dậy
“Tiểu Cúc, chị ấy sao rồi?” Lý Nghệ Đồng lên tiếng
“Thành công, cô ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại “ Cúc Tịnh Y cười
Lâm Tư Ý một bên cười rộ lên “Đi chăm sóc vợ nhóc đi, chị đem tiểu Cúc đi ăn”
Lý Nghệ Đồng nghe tới hai chữ “vợ nhóc” liền đỏ mặt, đánh cái bụp vào người Lâm Tư Ý
“Ai nói chị ấy là vợ em?”
“Kệ nhóc, bọn chị đi trước”
“Đi cẩn thận”
“Bye”
.............
Lý Nghệ Đồng nhìn hai người kia khiaats bóng thì bước vào phòng của Hoàng Đình Đình. Ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhặt kia, lòng cô dâng lên một cỗ chua xót
“Đình Đình, vất vả cho chị rồi” đặt lên trán nàng một nụ hôn, cô liền mở chiếc máy tính lên làm việc.
———-
Cúc Tịnh Y và Lâm Tư Ý rời bệnh viện thì lái xe tới Tứ Cúc, một quán ăn ngày xưa mà họ hay ghé tới. Tứ Cúc là một quán ăn cũ, ở đây nổi tiếng với món há cảo. Chủ quán là cặp vợ chồng đã ngoài 70, ông bà rất thân thiện. Đó là những ấn tượng của họ về quán ăn này
Tiểu Tứ để Tiểu Cúc xuống xe rồi tự mình tìm chỗ đậu xe
“Ông, bà” Nàng vui vẻ gọi lớn
Ông bà nghe được tiếng gọi liền bước ra
“Tiểu Cúc đấy à” bà cười vui vẻ bước tới nắm tay nàng
Tiểu Tứ từ ngoài đã nghe được tiếng cười vui vẻ của những người phía trong, cô đi vào cất tiếng
“Ông bà, hai người có khoẻ không ạ?”
“Haha, tiểu Tứ, ông bà khoẻ, nhanh vào đây nào!”
Hai người ngồi xuống bàn
“Ông bà cho cháu hai phần há cảo ạ”
“Được được”
Chờ khi ông bà vào rồi, Lâm Tứ Ý mới hỏi
“Tiểu Cúc...”
“Hửm?”
“Lần này về mình ở đây luôn nhé?”
“Được a, dù sao cũng là Lâm Thị bao nuôi tớ, tớ có thể phản đối sao?” Cúc Tịnh Y nhếch môi trả lời
“Thôi, cho tớ xin đi. Lâm Thị sao so sánh được với Cúc Gia của cậu.” Lâm Tư Ý lườm nàng một cái, tỏ vẻ khinh thường
Thấy thái độ của cô như vậy, nàng xù lông “cậu còn lườm, tớ móc mắt cho cá ăn bây giờ”
“Này, cậu là con gái mà sao ăn nói cọc thế hả?” Lâm Tư Ý đánh nhẹ đầu nàng
Cúc Tịnh Y không đáp, tặng cho nàng một cái bơ nhẹ nhàng.
Cùng lúc này, há cảo được mang lên
“Hai đứa vẫn thân nhau như ngày xưa nhỉ?” Bà đặt đồ ăn xuống bàn vừa cười vừa nói.
“Hì hì, bọn cháu giờ đang yêu nhau đó bà” cô vui vẻ trả lời mà không biết người bên cạnh mặt đã xám đen
“Thật tốt, đám cưới nhớ mời ta nhé”
“Dạ Bà”
Bà vừa quay người bước vào thì cơn đau ở eo đột ngột kéo đến khiến Lâm Tứ Ý la
“Tiểu Cúc, đau đau”
“Để xem sau này có dám ở bên ngoài nói xằng bậy hay không”
“Tớ chỉ nói sự thật thôi mà” Cô khổ sở xoa xoa vùng eo bị nhéo kia, mếu máo
“Nói nhiều, nhanh ăn đi” Cúc Tịnh Y ném cho cô cái nhìn đầy ‘thương yêu’ nhắc nhở

—————————-
End chap 24
- chap 23 có thiếu một đoạn, mình đã nói au bổ sung rồi ạ!!

20:27, 20/12/2019
Đình Đình vất vả rồi. Em yêu chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro