chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy" Phùng Tân Đoá một lần nữa khẳng định
--1 tiếng trước khi hai người tới--
Trong phòng chủ tịch
Phùng Tân Đoá liếc mắt sang người bên cạnh rồi hỏi "Lục tổng, hôm nay ngài tới đây tìm tôi có việc gì?"
Lục Tuấn Kiệt* âm thầm lau mồ hoi trả lời "Hôm nay tôi tới đây là muốn hỏi xem cô có thể cứu giúp công ty tôi hay không?"
"Hừ" Phùng Tân Đoá nhếch môi một cái khiến Lục Tuấn Kiệt rét run "Không phải là không được, tôi có thể đưa vốn cho ông. 500 nghìn tỷ USD đủ rồi chứ?"
Phùng Tân đóa khiến ông mừng rớt nước mắt
Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì.......
"Nhưng tôi có điều kiện"
Lục Tuấn Kiệt lắp bắp hỏi lại "điều..điều...kiện là gì?"
Phùng Tân Đoá nhẹ nhàng ra điều kiện "Nghe nói ông có một đứa con gái, cứ xem như tôi mua con gái ông. Ban đầu tôi định cho ông 5 năm để trả nợ, nhưng giờ tôi tăng lên 8 năm. Sau 8 năm nếu ông không trả hết nợ thì con gái ông thuộc về tôi, ông thấy thế nào?"
Sau khi suy nghĩ Lục Tuấn Kiệt quyết định........."Được tôi đồng ý với cô"
"Lát nữa thư kí của tôi sẽ đưa hợp đồng cho ông, khi ông kí xong tiền vốn sẽ được chuyển vào tài khoản của ông" Lục Tuấn Kiệt liền đứng dậy lịch thiệp đưa bàn tay ra và nói
"Cảm ơn Phùng tổng, hợp tác vui vẻ"
"Ờ hợp tác vui vẻ"
------ta là dải phân cách xinh đẹp-----
Phùng Tân Đoá vô hồn kể lại câu chuyện cho hai người kia nghe
Lục Đình bàng hoàng không tin vào tai mình, cha cô bán cô sao, nỗi hận giờ được tăng lên gấp bội. Nước mắt cô trong vô thức rơi xuống. Thấy tình hình không ổn, Đình Đình liền kéo Lục Đình đi về và nói
"Phùng tổng thật xin lỗi, chúng tôi về trước"
Phùng Tân Đoá ngồi bơ vơ giữa căn phòng bất giác nở nụ cười lẩm bẩm "Lục Đình, cuối cùng cũng gặp được em, em nhất định phải là của tôi"
Lôi chiếc iPhone X mới tậu, cô liền gọi cho Lý Nghệ Đồng
"Này, tối nay đi bar với tôi không?"
"Đóa tỷ, chị đã mời như thế e nhất định phải đi, 8h tại SII được không?"
"Ừm, nhớ gọi lũ kia nữa" Phùng Tân Đoá trả lời xong liền tắt máy
--Trở lại với Lục Đình và Đình Đình--
Đình Đình kéo tay Lục Đình ra xe chạy thẳng về Lục Gia. Lục Tuấn Kiệt thấy hai người liền lên tiếng
"Lục Đình, con về rồi hả, Đình Đình tới chơi hả cháu. Hai đứa lại đây ta có chuyện muốn nói"
Lục Đình cố kiềm chế sự tức giận tiến tới sofa ngồi xuống. Thanh âm lạnh lùng phát ra
"Nói đi"
"Lục Đình từ nay con tới Phùng gia, cha...."
Nghe tới đây, Đình Đình đập bàn đứng dậy
"Bác trai, bác làm như vậy thì bác có nghĩ cảm nhận của Lục Đình không?"
Lục Tuấn Kiệt ngạc nhiên lắp bắp hỏi lại " hai...hai dứa biết rồi sao, Lục Đình con phải hiểu cho cha"
Lục Đình đứng dậy hét lớn
"Ông im đi, tôi cứ nghĩ ông sẽ để ý tôi hơn sau khi mẹ mất. Đồ khốn nạn, tôi tin sai người rồi" cô đang khóc, vội lau nước mắt rồi chạy ra ngoài
Lục Tuấn Kiệt vừa đuổi theo vừa hét
"Lục Đình con hãy tin ta, 8 năm, hãy cho ta 8 năm"
Đình Đình một bên không kiềm mà hét lên "Lục Đình, cậu đứng lại"
Bỗng có một chiếc xe BMW màu đen dừng bên cạnh Lục Đình. Cửa kính dần hạ xuống
Một giọng nói trầm ấm vang lên " Đi nhờ không? Tôi đưa em trốn hai người phía sau"
Là Lý Nghệ Đồng, Lục Đình hết sức bất ngờ, nhìn thấy hai người phía sau sắp đuổi kịp, nhanh chóng bước lên xe. Lý Nghệ Đồng liền phóng đi mất bỏ lại hai con người phía sau lo lắng nhìn nhau vì sợ Lục Đình sẽ làm chuyện dại dột.
-------------------
End chap 4
*Lục Tuấn Kiệt cha của Lục Đình
Haizzzz, vì k đăng ngoại truyện nén có thể mọi người sẽ khó hiểu về cau câu nói của Đoá Đoá
Mà thoi kệ, nếu muốn có thể cmt, mình sẽ đăng ngoại truyện cho mọi người
Hề hề, chuyện vui sắp bắt đầu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro